Skip navigation.

Day Dreamer

...free my own feelings...

Posts tagged with "illusion"

Lời tựa

, , ,




Lời tựa



Tôi muốn ví một thành phố nhỏ, cổ kính, nơi mà trên mỗi con đuờng dạo bước đi qua, bạn sẽ gặp một nghệ nhân điêu khắc đang ngồi khắc tỉ mẩn một bức tượng hoặc, một anh hoạ sĩ vẽ truyền thần đang khoắng bút đầy cảm hứng, một nhiếp ảnh gia đang lia máy chụp nhanh những gì thấy trên cuộc hành trình. Bạn sẽ đi qua một cửa hàng hoa nhỏ, thấy một cô gái đứng tưới nước và bó những bó hoa đủ màu, người và hoa đều rạng rỡ, bạn sẽ thấy một chủ quán nước bắt đầu mở cửa và chăng biển chào buổi sáng, một chú bé bán báo dạo đang đạp xe nhanh nhảu trên con đường gạch thênh thang. Thành phố mà ban đêm, ghé vào nhà hát, bạn được thưởng thức một màn opera hoành tráng, hoặc các ca sĩ hát những chất giọng trầm – cao khác nhau, hoặc nhìn thành phố lên đèn và mê mải ngắm một con thuyền đang êm ả trôi trên con sông cắt ngang thành phố. Cũng có thể, bạn sẽ chợt đi ngang qua một vài kẻ say đang lảm nhảm vì hơi rượu nồng, một cô gái điếm đang đứng đợi khách, một kẻ bần cùng, một đứa trẻ lang thang, một khoảng trời đen mà ánh trăng quên mất không chiếu tới - hoặc đã bị lãng quên.



Tôi muốn ví như một con phố, một con phố Không Tên gói trọn trong những khu chung cư cao, cổ, xám, với hai hàng cây hai bên đường đổ bóng dưới trời nắng gắt. Trong những chung cư đó là nhiều mảng đời khác nhau, nhiều số phận khác nhau, nhiều nghề nghiệp, nhiều lý tưởng, nhiều hướng đi, nhưng họ đều ra-vào ngôi nhà bằng một lối đi, đều bước chân lên cùng một con đường, ở trên cùng một con phố và cùng nhìn thấy một khoảng trời như nhau, một màu nắng gắt như nhau, một bóng cây đổ như nhau. Và cũng từ những cái như nhau ấy, suy nghĩ của họ lại đi theo nhiều hướng khác nhau.



Tôi muốn ví như một cái quán, cũng lại là một cái quán không tên, và người ta đến với nó bằng hai chữ Quán Cũ. Đó là nơi dù bạn bước vào lần đầu tiên nhưng vẫn có cảm giác của lần thứ mười, hai mươi, và nhiều hơn thế. Bạn sẽ chợt nghe thấy một tiếng ghitar, một bản dương cầm, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc dù có thể là không phải. Nơi đó có chỗ sáng để bạn cùng ai đó nghiền ngẫm vị trà, mùi hoa sữa, có góc khuất để bạn chìm vào nghĩ suy, có nơi để bạn gẩy đàn, có nơi để bạn hát khe khẽ, có nơi để bạn bình lặng ngắm cơn mưa giăng giữa chiều. Chủ quán là người nắm được vị của mỗi người khách đã đến, những bản nhạc vang lên từ bộ dàn nghe nhạc cổ là không gian chung có tất thảy mọi người và tất thảy cảm xúc. Nơi đó, tất cả đều là người lạ, và tất cả lại cũng đều là người quen, một cái quán không tên, nhưng lại đầy đủ tên cho mỗi người đã từng đến với nó.



Tôi cũng lại muốn ví như một phòng triển lãm tranh mà vào một buổi chiều mưa bạn lạc bước đi vào. Bạn vắt nhẹ tóc mình, dựng chiếc dù bên cửa và hướng mắt nhìn về phía những bức tranh. Có thể bạn sẽ chọn chỗ đứng tại một bức tranh thị thành rực rỡ, có thể là bức tranh một vùng quê, một chân dung cô gái xinh đẹp hay bá tước lãng tử, một khoảng sa mạc trắng rộng, một không gian phủ đầy tuyết, một ánh mặt trời rực rỡ, giọt nước mắt, hoặc một nụ cười. Cũng có thể bạn sẽ rảo bước đến bên một bức tranh trừu tượng với những nét vẽ kì quái nhưng gợi tưởng tượng, chọn cho mình một màu sáng bóng hoặc đen đỏ đầy bi thương. Bạn sẽ đứng yên, lặng ngắm chúng, suy ngẫm, triết lý, chìm đắm, nghe. Và cũng như cơn mưa ngoài kia rơi rả rích, tâm hồn bạn, cũng rả rích.







Nhưng không phải là một thành phố nhỏ, không phải một khu phố, không phải một ngôi quán, cũng không phải một phong triển lãm tranh nhiều thể loại. là tất cả những cái đó và nhiều hơn cả những cái đó. Nếu bạn hỏi tôi rằng, vậy thì đó hẳn là cả một đất nước hay cả một thế giới thì tôi sẽ lại trả lời bạn, cả thế giới vẫn là chưa đủ, vì là một thứ còn rộng hơn cả thế giới, đạt đến vô cùng.



Thế giới của fiction & fanfiction.





Bà J.Rowling từng viết trong Harry Potter series về một căn phòng yêu cầu, căn phòng mà mỗi lần bạn bước vào, nó sẽ có đầy đủ những gì mà bạn cần lúc đó. Tôi cũng xin ví thế giới fiction & fanfiction như thế, một thế giới - một không gian - một thời gian – một giấc mơ – mà khi tâm hồn bạn đặt chân vào, nó sẽ biến đổi để trở thành nơi bạn cần và nơi bạn muốn – thiên đàng, địa ngục, thị thành, làng quê, khu nhà ổ chuột, góc tối, hoặc thậm chí chỉ là màu trắng xoá của hư vô, và hơn tất thảy, nơi tâm hồn bạn nắm giữ tự do của chính nó.







Loạt bài viết này là về nơi đó, không phải là loạt bài sẽ cho bạn những kinh nghiệm viết và đọc fiction, đây chỉ đơn thuần là những cảm xúc của tôi, những suy nghĩ của tôi, những nghiền ngẫm của tôi về nó – và những gì nó chứa đựng, những gì nó mang tới, về những người đã tạo dựng nên nó ở ngôn ngữ Tiếng Việt này.







Free Souls - những tâm hồn tự do – series.

writing copyright (c) Hino Rei @vnfiction.com
wallpaper by Seisupi @ seisupi.zidean.com
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31