Anh hai
Friday, 18. August 2006, 06:47:49

Anh trai
Anh này, anh có nghe không? Nghe nắng đang tràn vào nhà qua từng ô cửa sổ. Nắng tràn lên chăn gối vàng nhạt của anh, khiến cái giường bỗng chốc trông ấm áp lạ, khiến cả căn phòng bỗng gần gũi mà mênh mông lạ. Rèm bay. Anh có nghe thấy tiếng rèm khẽ cựa trong gió hạ?
Anh này, anh có nghe không? Nghe tiếng mối đang cọt kẹt từng già sách. Gió thổi tung những trang Nhật Kí anh đang viết dở. Chiếc bút lăn tròn. Chữ nghuệch ngoạc. Chữ anh xấu thật đấy, mẹ nói chẳng hề sai, đi một vòng quanh trái đất chắc chả kiếm được người nào viết tệ hơn anh. Những trang nhật kí thật khó đọc quá. Những dòng tâm sự của anh, thật khó hiểu quá.
Anh này, anh có nghe không? Cái laptop lâu rồi không được anh mở, tự nhiên giờ trở nên uể oải lạ. Những file lưu trữ của anh, rõ ràng là trong máy tính nhé, ấy vậy mà cứ như cũng đóng mốc theo thời gian. Em thấy nhiều bụi phủ lên đó lắm, lên từng file của anh, lên từng dòng, từng hình, từng cái từng cái một mà có mặt trong máy của anh.
Anh này, anh có nghe không? Nghe những tấm ảnh đang thì thầm từ quá khứ. Mà anh ấy, anh chụp lắm ảnh ghê. Khắp nhà đâu em cũng thấy ảnh của anh. Từ những tấm đen trắng từ hồi anh bé tí, cắt cái đầu chả-hiểu-là-thể-loại-gì đến những tấm năm anh 15,16 rồi 17 tuổi gửi đi dự thi người mẫu. Ảnh anh chơi tennis nè, ảnh anh trượt pattanh, ảnh anh chụp cùng những cô nàng người yêu... Anh có thấy là anh chụp nhiều quá không? Chúng đang trượt ra khỏi những giá sách, chúng đang bò ra khắp sàn gỗ sáng bóng... chúng đang thì thầm đó, anh nghe thấy không? Thì thầm lại quá khứ thanh xuân của anh...
Anh này, có nghe không? Không phải tiếng tivi, đương nhiên rồi, tiếng gì đố anh biết? Không biết hở? Tiếng bước chân con anh đang chạy đó. Nghe thấy không? Sao nghe được chứ, nó còn chưa biết đi
Anh này, anh có nghe không? Tiếng phong linh đang lanh canh trong gió. Là ước mơ, là ước mơ anh đang thầm thì đó anh biết không? Một giấc mơ về những miền đất lạ, được đi nhiều nơi, rất nhiều nơi, ước mơ mà rõ ràng là của anh, vậy mà cũng đã trở thành của em tự lúc nào. Ước mơ Bồ Công Anh, em đã gọi tên như thế đấy. Nhưng em chưa biết anh có thích cái tên đó không. Anh thích loài hoa gì, nói em nghe được không?
Này anh, anh có nghe không? Có nghe em nói không?
Trời xanh, và chói quá anh à...













