My Dream...
Friday, August 18, 2006 1:55:11 PM
----
My dream...
Fanfic of Private Actress <Michiyo Akaishi>
Author: Rei Hino
Disclaimer: Như mọi khi thôi...tôi ước sao họ thuộc về tôi.
Rating: Children, ra chỗ khác chơi nhé ^^.
Warning: Shoujo ai. Một ít, một ít máu thôi ^__^. Angst. and, may be,OOC.
Pairing: Thanh Xuyên-Tử Hoa
Summary: Nằm ở khoảng tập 6 của TTAT. Khi đó Thanh Xuyên nhận một vụ án tại học viện Lục Diệp và bắt đầu quen biết Tử Hoa. Sau lần tập kịch thử, TH bắt đầu mến TX. TX cũng bắt đầu lần ra đầu mối vụ án. Và từ đây, câu chuyện rẽ sang một hướng khác ^____^.
------------------------------------------------------------------------
Sắc trời xám xịt.
Máu nhỏ từng giọt xuống,nhuộm đỏ những cánh hoa dại trắng muốt. Máu lênh láng, không thấm hết vào nết đất ẩm. Mùi tanh nồng của máu lẫn vào mùi đầm lầy. Trời nổi gió.
Một tiếng hát cất lên giữa rừng cây cuối thu. Tiếng hát trầm và sâu lắng, hoà vào từng cơn gió, lành lạnh, xa xăm. Tiếng hát như quện trong đó cả nỗi buồn, nỗi đau đớn xé lòng... Một tâm hồn tan vỡ.
Những con quạ vỗ cánh, chao lượn trên xác người treo lơ lửng trên cây. Méo mó. Dị dạng. Đẫm máu. Chỉ còn khuôn mặt nguyên vẹn của một người thiếu nữ. Những con chim đen sà xuống rồi lại lượn quanh, nhìn miếng mồi thèm khát mà không dám đến gần. Bữa tiệc hiếm hoi này,liệu bông hoa của thần chết có cho phép?
Gió lại nổi lên từng đợt.
Đằng Sa thả con dao xuống đất, nhìn trân trân vào xác người trước mặt. Đôi mắt màu trả vô cảm và vô tình. Hay đã cạn nước mắt rồi, và trong đó chỉ còn lại sự trống rỗng?
"Thanh Xuyên..." tiếng thì tầm thật khẽ "Tại sao chứ..."
-------------------------------
"Hạnh phúc của em là gi?"
Thanh Xuyên chợt hỏi. Tử Hoa ngẩng đầu lên khỏi cuốn kịch bản "Sao ạ?" Cô ngạc nhiên.
Thanh Xuyên thở ra làn khói trắng nhạt, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Cô ngả người dựa vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hạnh phúc của em là gì?" cô nhắc lại, khi những vạt nằng chiếu vào trong căn phòng nhỏ.
"Chị hỏi em vậy làm gi?"
Đáp lại chỉ là một cái nhún vai thờ ơ. Tử Hoa gấp quyển sách lại, thở dài:
"Em cũng không biết. Hạnh phúc của em ư... em mơ ước nhiều thứ... đâu là hạnh phúc chính em cũng chẳng rõ."
"Vậy còn mơ ước của em?" Thanh Xuyên tách ánh mắt ra khỏi bầu trời xanh ngắt "Em mơ ước điều gì?"
"Nhiều lắm chứ.." Tử Hoa mỉm cười ấm áp. Và cô bắt đầu kể...
Đôi mắt màu trà ánh lên sự say sưa và niềm hứng khởi sau mỗi lời nói. Thanh Xuyên ngồi yên lặng, vừa lắng nghe vừa ngắm nhìn thiên thần trước mặt. Con người này, cô yêu biết bao. Ánh mắt, nụ cưòi... cô yêu tất cả. Nếu một ngày mất người con gái này, cô sẽ làm gì? Cô sẽ phải làm gì? Nếu như mất cô bé...
"Thanh Xuyên?"
Thanh Xuyên giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Tử Hoa nhìn cô, nhíu mày "Chị làm sao vậy? Chị không nghe em.."
"Không.." Thanh Xuyên vội vàng,
"Vậy thì em đang nói gì?"
"Là..là..." Thanh Xuyên chau mày. Tử Hoa dí sát mặt vào mặt Xuyên "Là gì? Chị không nghe đúng không? Chị hỏi em rồi chị k--"
Lời nói ngắt giữa chừng bởi một nụ hôn thật sâu. Coi là một cách đánh trống lảng cũng được, nhưng Xuyên không ngăn nổi mình ôm choàng lấy nguời thiếu nữ mình yêu. Gió lùa vào phòng, mang theo hơi ấm và hương thơm nhẹ nhàng của mùa xuân. Tiếng chim lích rích. Tiếng lá xào xạc. Bầu trời không một gợn mây. Xanh yên bình.
"Chị xin lỗi." Thanh Xuyên đan ngón tay vào giữa những lọn tóc xoăn vàng mềm mại "Chị đã không chú ý. Em có thể nói lại cho chị ước muốn lớn nhất của em bây giờ không?"
Tử Hoa dựa đầu vào vai Thanh Xuyên và thở nhẹ. Cô thì thầm:"Có lẽ... em muốn được tồn tại."
"Sao?"
"Em muốn được mọi người quan tâm. " Tử Hoa nhắm mắt lại và nói chậm rẫi "Em muốn được tồn tại trong mắt mọi người.."
"Em vốn vẫn đang tồn tại kia mà? Bất kì đâu cũng có thể thấy những ánh mắt ngưỡng mộ em."
"Chị không hiểu rồi.." Tử Hoa khẽ cựa đầu.Tay cô bất giác nắm chặt lấy áo Thanh Xuyên "Ngay từ bé em đã sống xa cha mẹ... họ gửi em vào đây... suốt mười mấy năm đằng đẵng không một lá thư, không một lần về thăm... em vốn không tồn tại trong tim họ..."
"Cái đó.." Xuyện nắm lấy bờ vai đang khẽ rung lên của Tử Hoa "Có thể họ có một lí do nào đó..."
"Lí do ư?" Tử hoa bật cười " Không có... không có đâu chị... họ quên em rồi... đối với họ chỉ có tiền.. có danh lợi... họ không cần em... không cần em..."
Tử Hoa gỡ tay Thanh Xuyên ra và bước tới gần cửa sổ. Dáng người mảnh mai tắm mình trong nắng. Nắng nhạt nhoà.
"Vì vậy em luôn muốn đưọc quan tâm. Em muốn được chú ý. Em không muốn ngay cả với những người ở đây em cũng chỉ là vô hình... đúng vậy..." giọng nói lạc đi, Tử Hoa hướng ánh mắt đầy đau khổ ra ngoài trời xanh "Hạnh phúc của em chính là thế. Được tồn tại trong ý thức, trong tình cảm, trong suy nghĩ của họ.. em muốn em là một con người đang hiện hữu..."
Im lặng trở lại. Xuyên nhìn Tử Hoa và cố tìm kiếm một câu nói nào đó. An ủi ư? Đông viên ư? Cố gắng là nguôi đi nỗi đâu của người con gái, hay... cô đã quên mất điều đó rồi.... mục đích thực sự của cô... Nhưng cô không thể... đôi mắt màu trà suy tư buồn bã ấy .. biết đâu cô đã sai khi nghi ngờ đôi mắt ấy?Là cô sai... cô nhầm đối tượng rồi...chắc chắn không phải thiên thần trước mắt này...
"Suốt cuộc đời em... cái hạnh phúc đó em đã phải giành giật...phải..." đôi mắt chợt trở nên sắc lạnh trong thoáng chốc "Em đã phải giành giật... đã phải tự tạo cho mình những điều đó..."
Thanh Xuyên mím chặt môi, không để ý rằng một tay cô đang vò nhàu nát tấm ga trải giường... Đây không phải là điều cô muốn nghe...không phải....
"Làm mọi cách để có được hạnh phúc của mình...Em có sai không?"
"Hạnh phúc của em.. phải là do chính em nắm bắt." Thanh Xuyên nói, chợt nhận ra mình đang lập lờ với câu trả lời nước đôi.
'Vậy là em đúng?" Tử Hoa không nhìn Thanh Xuyên "Hay em vẫn sai? Em dám làm mọi thứ để đạt đưọc điều em muốn... "
"Em đừng nói nữa.." Xuyên khẽ lắc đầu. Không... nếu Tử Hoa nói..tất cả sẽ kết thúc... giấc mộng của cô..hạnh phúc của cô...tất cả sẽ tan biến như chưa hề tồn tại... cô không muốn... cô không muốn nghe...không muốn...
"Mọi cách. Đê tiện. Bỉ ổi. Xấu xa. Em sai phải không?" Tử Hoa lại bật cười "Em sai phải không?"
"Đừng nói nữa..."Thanh Xuyên bước đến gần và ôm chặt Tử Hoa vào lòng. Những giọt lệ của Hoa chảy ướt đẫm vai Xuyên. Thanh Xuyên nhìn lên sắc trời chuyển đỏ... mặt trời bắt đầu lặn...
Cô đang làm gì thế này?Cô muốn gì thế này... Cơ hội tốt thế này... chỉ một câu thôi..nhưng sao cô không muốn... Tỉnh lại đi...Thanh Xuyên..tỉnh lại đi... hãy nhớ lại những giot nước mắt của bgười thân nạn nhân..hãy nhớ lại nhhững ánh mắt kình hoàng của các cô gái...nhớ lại đi... cuộc đời ngươi không phải là Tử Hoa..nhưng....
Tiếng Tử Hoa đâu đó vọng lại
"Nếu là chị... chị sẽ chọn hạnh phúc của người hay hạnh phúc của mình?"
Hạt pha lê vỡ vụn trong không trung.
----------------------------------------------------------
Đằng Sa ôm lấy xác người con gái treo trước mặt. Đau đớn.Trống rỗng. Những giọt nước mắt thấm vào cái xác vô hồn...
Cuối cùng thì...
Chị đã không chọn em...
End.
27/3/04
RH.













