Tr[ă]n Tr[ở]
Wednesday, 30. August 2006, 12:53:57
Đơn giản hoá cuộc sống của mình, là chỉ nhìn cuộc sống xung quanh, sống hết mình cho học tập, công việc, sở thích. Buồn thì đi chơi phởn phơ với bạn bè (bạn - bè được định nghĩa là những người có khả năng giúp mình thoải mái chứ không phải tăng thêm ức chế), có dư dư tiền thì đi lượn lờ kiếm lấy một cuốn sách, một đĩa phim hay mà thưởng thức, thèm ăn cái gì đó (như nộm chẳng hạn, cái món nộm bán ở đường con con nối Cầu Gỗ và Đinh Tiên Hoàng ấy ^^) thì rủ con bạn rồi phóng xe tới mà ăn. Bữa nào nhộn nhộn mình thì đi mua lấy cái vé coi phim, vào rạp có màn hình to coi cho thoả. Có hứng viết thì viết, và chả có gì tuyệt hơn là được viết thứ gì đó thuộc dòng humor, nhẹ cả đầu mình và nhẹ cả đầu người ta. Một thú vui khác, mua khoai tây về rán, rán xong ngồi với mama vừa ăn vừa coi TV, giải trí (cái Tam Sao Thất Bản ý), thiệt là hết sảy :X.À đúng rồi, đơn giản hoá, là thấy chướng mắt thì tránh, việc người người làm việc ta ta làm, nghiệp người người gây ta chẳng quan tâm làm gì. Đơn giản hoá là thưởng thức những thứ giản đơn nhất cuộc sống, như là hôm bữa đón xe từ quê lên HN, người tài xế đưa cả con mình theo, thằng bé cười với cha mình tươi hết mức, mình nhìn thấy mà cũng vui vẻ lây. Đơn giản hoá là cuốc bộ trên con phố chuyên bán sách (uh, Tràng Tiền và Đinh Lễ ý ^^) rẽ ngang tạt dọc coi chùa, hoặc lên Đinh Liệt or Bảo Khánh ngồi coi film đến hoa cả mắt thì thôi O_o *nhắc mới nhớ, hôm nọ bê về 2 đĩa kinh dị, úi chà luôn*
Trời vẫn cao vẫn xanh mà *nói tuợng trưng chứ HN cũng xầm xì chết bỏ*, ấy vậy mà cứ phải trăn trở. Uh, Tr[ă]n . Tr[ở].
Ông cha hồi xưa có cổ lỗ mấy thì vẫn là ông cha, tức là không phải cái gì ông cha dạy là cũng bỏ. Gọi là tư duy thời đại mới cũng tốt thôi, nhưng ấy là trong việc như mở rộng giao tiếp với nước ngoài hay bỏ mấy cái hủ tục, thủ tục rườm rà. Nói sao nhỉ, thời đại mới thì nên đi nhiều tiếp xúc nhiều, con gái là cũng nên xông xáo việc đời, vân vân và vân vân. Tư duy thời đại là như thế, chứ tư duy thời đại mà bỏ luôn "học ăn học nói học gói học mở", "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" thì cũng .. vứt, thời đại mới gì nữa, đúng không? *hoặc giả như tư duy thời đại là như thế thì Rei tôi cũng muốn về thời xưa bao cấp sống khổ còn hơn*.
Mấy bữa nay chướng. Chướng từ ông chồng bà thầy bói nói như tát vào mặt người khác, chỉ trỏ vào mặt người ta lung tung, nói dai nói dỉa đến những bậc Đại học gia được ăn học đàng hoàng mà suốt ngày chỉ biết xỉa xói người khác. Chướng cả loại người mình sướng thế nào vẫn chưa đủ, phải cướp cả cái sướng của người khác, chướng cả những người mồm thì leo lẻo "Vâng, biếu bác" rồi sau đó là cứ nhắc đi nhắc lại. Đời nhiều cái chướng, nhiều cái tê erờ á enờ Trăn te erờ ơ hỏi Trở - trăn trở đó má. Đâm bực. Đâm ra thấy sao mà buồn. Đâm ra thấy trời cứ xậm xịt thế nào đó *kho phải tại trời mưa, đương nhiên rồi* Cuộc đời sống mà không lấy tình và nghĩa làm trọng thì chả đáng làm người. Xã hội loài người thế nào gọi là bê tha? Thế nào gọi là rối ren? Thế nào thì gọi là hỗn loạn và tàn nhẫn? Chẳng qua là vì không có tình, không có nghĩa, và cũng chẳng có luôn cả cái tâm, chữ tín và lòng tự tôn. Chẹp.Nhưng trời mưa thì cũng phải dứt, cáu riết sao được, chướng mãi sao nổi nên đành ngậm ngùi quên cái đám tậm phào đi mà sống tiếp, phởn phơ tiếp, đơn giản hoá tiếp. Nhưng sao mà vẫn trăn trở, trăn trở quá đi, trăn trở tới chừng nào thì mức độ có văn hoá của con người VN mới có thể tăng lên cho bằng người ta, hoặc như tới mức chấp nhận được nhỉ?
Mà quên, mình cũng là người VN ...
Trăn trở, trăn trở ...
Chả nói nữa. Phải như tụi con trai ấy, ngứa mắt thì thôi, chấp làm gì.
Vươn vai cái nào.













