Monday, October 11, 2010 8:22:09 AM
Nghệ Thuật Sống
♥Mỗi khi thấy buồn...hay ngồi im lặng.
Chẳng phải suy nghĩ, cũng không phải bối rối.
Ngồi, là để không ngã quỵ xuống.
♥Mỗi khi thấy buồn... hay nhoẻn miệng cười.
Không phải điên, cũng không phải loại người vô tâm hời hợt.
Đơn giản là để không phải khóc.
♥Mỗi khi thấy buồn... hay lấy điện thoại ra xóa tin nhắn cũ.
Chưa hẳn là đầy, cũng không phải là quá rảnh rỗi....
Là vì muốn đọc lại những mess thật cũ, thật xa.Nó ngọt ngào, và ấm ápST
Wednesday, September 8, 2010 2:21:02 AM
Cửa sổ tâm hồn
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: “Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!”. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim tôi hoàn hảo, còn trái tim cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè … Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia xẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của minh nhưng không hề nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên dường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh …
-st-
Tuesday, July 20, 2010 10:04:12 AM
Nghệ Thuật Sống
Tương lai tươi sáng dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thanh thản nếu bạn không vứt bỏ nỗi buồn. Đôi khi phải chấp nhận và đối đầu với những cái "đôi khi" để tạo được bản lĩnh của mình trong cuộc sống.
Tuesday, July 20, 2010 9:47:43 AM
ST
Cuộc sống quả thật không bao giờ như ta mong đợi. Chờ nó đến hướng này thì nó lại rẽ hướng khác.
Cuộc sống quả thật như những trạm dừng của xe bus. Chờ nó đến tuyến xe này nhưng nó lại đến tuyến khác. Đôi khi vì mơ mộng quá đỗi, leo lên đi 1 mạch, rồi chợt nhận ra nó không phải là chuyến xe bus của mình. Ngơ ngác không biết rằng sẽ phải xuống ở đâu... Vội vàng xuống để định hướng lại con đường này đang ở đâu và mình fải đón chuyến nào để bắt nhịp lại cuộc sống này.
Cứ đón hết chuyến này đến chuyện khác, có chuyến bus mang tên kinh nghiệm, có chuyến mang tên ấm áp của gia đình, có chuyến mang tên may mắn - cơ hội. Đón được những bus này quả thật hạnh phúc và mãi không muốn xuống!!!
Nhưng cũng có những chuyến bus mang tên là vấp ngã, thất bại hay cũng có những chuyến bus một màu xám mag tên nỗi buồn. Chỉ muốn xuống ngay but nhiều khi chuyến bus này đến trạm dừng tiếp theo lại quá đỗi là dài với 1 con người....
Hơn hết là chuyến xe bus mang tên tình yêu, nếu nó may mắn cũng không đúng mà xui xẻo cũng không vì nó hội tụ tất cả. Khi thì vui vẻ tưởng chừng cứ muốn bus đi mãi đi mãi, nhưng giấc mơ thì cũng phải tỉnh dù răng có ngủ bao nhiêu, có mơ bao nhiêu đi chăng nữa. Và khi mơ kết thúc, thì cũng fải có nỗi buồn, dù ít hay nhiều. Đó là quy luật của cuộc sống. Có hợp có tan!
Và nỗi buồn mang dư âm của tình yêu luôn để lại cho mỗi người đã thưởng thức nó trước đó một vết thương.
Vậy chuyến bus đặc bệt này sẽ kéo dài đến bao lâu? Chính tôi cũng không biết chính xác là bao lâu?? Thực ra là chuyến bus này không cần tại trạm, mà chỉ cần ai can đảm "xin" xuốn bus mà thôi.
Còn tôi, tôi xuống chuyến bus ấy, nhưng chưa xác định được tôi đang ở đâu, tôi phải làm jì và đón chuyến bus nào tiếp theo để đi tiếp vào cuộc sống này. Có lẽ sẽ chậm chạp phân vân 1 chút nhưng như vậy để tôi đi đúng vào trung tâm cuộc sống, chứ không nên mải mết chạy lòng vòng "ngoại ô" của cuộc sống này nữa.
Cầu mong cơn đau sẽ thôi không còn nữa
Chỉ mong cơn đau giống như giấc chiêm bao
Thursday, July 15, 2010 5:48:38 AM
Me and You
Có mùa hạ nào không nắng chói chang
Mùa đông nào không mang theo giá lạnh
Sóng biển nào không tràn trên cát trắng
Tình yêu nào không... cay đắng xót xa
Saturday, June 19, 2010 10:54:46 AM
Nghệ Thuật Sống
Let it be............................
Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người!
Mọi chuyện rồi sẽ qua; đêm rồi sẽ đến ngày; khi các cánh cửa đóng sập trước mặt bạn thì hãy tin rằng vẫn còn những cánh cửa khác đang mở ra; bạn mất đi người này thì hãy biết rằng còn vô số người tốt khác đang chờ bạn; cuộc sống đến hồi khốn khó nhưng hãy vẫn hy vọng ngày mai không bao giờ chết...
Còn nhiều ví dụ nữa để tin rằng cuộc sống không bao giờ chết, trái tim và tâm hồn con người cũng vậy. Chính chúng ta GIẾT CHẾT MÌNH khi chúng ta gục ngã, dằn vặt và đớn đau mãi trước hoàn cảnh cuộc sống. Khi bạn thay đổi một chút xíu cách nghĩ, góc nhìn và hướng sự tập trung sang vùng sáng của cuộc đời, mọi thứ sẽ bừng sáng. Vậy mà không hiểu sao chuyện này lại quá khó với đa số người?!
Let it go! Hãy cho mọi thứ đi theo đúng lộ trình của nó, hãy biết thả tự do những nỗi buồn, những gì đã mất, những cơ hội không còn. Đó là bài học anh đã thấm trong một số lần mất mát quá khứ. Thế nhưng để việc Let it go! dễ dàng hơn, anh nghiệm ra phải học cách Let it be.............. trước đã. Hãy để mọi vật là chính nó, hãy để mọi người sống với chính họ, hãy để mọi sự việc xảy ra (cho dù ta đã cố hết sức nhưng hãy nhớ rằng: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên – Man proposal, God disposal – Phải có ơn gọi mới được) và hãy chấp nhận mọi kết quả, mọi sự sắp đặt, mọi biến cố với niềm vui là mình đã được “trên chiếu cố” và niềm hy vọng là vẫn còn có ngày mai.
Nhưng Let it be.................. còn có nghĩa là: Hãy để mọi sự việc tự nhiên, kể cả cảm xúc của mình. Đừng o ép nó, tìm cách lý giải nó hay lo lắng về nó. Khi con tim bạn còn đập, còn rung lên trước vô vàn điều dễ thương trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn biết mình còn sống, còn biết hưởng hạnh phúc của một con người! Bạn thấy thanh thản, bạn không thấy dằn vặt lương tâm, những gì sâu thẳm nhất trong bạn mách bảo đó là điều cần làm, vậy hãy làm, đôi khi chỉ là để trái tim rung..............................
Quách Tuấn Khanh
Thursday, June 3, 2010 11:22:13 AM
Nghệ Thuật Sống
Cảm giác...bị bỏ rơi!!!
Đó là những lúc bạn chợt nghĩ về quá khứ, về những sai lầm đã xảy ra. Bạn muốn cứu vãn, muốn chuộc lại lỗi lầm xưa nhưng không thể được. Bạn đau đớn, muốn tìm một chỗ dựa để những đau buồn đó được xoa dịu, được vơi đi. Nhưng bờ vai mà bạn từng nương tựa chợt gạt bạn ra, bạn ngã nhào. Cảm giác bị bỏ rơi!
Khi bạn và người ấy lần đầu gặp nhau, những tưởng mọi điều mà bạn chôn giấu không thể thốt cùng ai, bạn đã chia sẻ tất cả với người ấy. Thế nhưng, thời gian trôi qua bạn chợt nhận ra rằng, sao bạn và người ấy ngày một xa nhau, bạn choi voi, không chỗ bám víu. Bạn muốn tìm một điểm tựa để kéo người ấy lại gần mình, nhưng vô vọng.
Đó là cảm giác khi bạn muốn chạy đến và ôm chầm lấy một ai đó nhưng lại sợ bị người ta gạt bỏ và xem như chưa từng quen biết. Hay đó cũng chính là cảm giác mà bạn đang đeo mang cho mình, người đứng đó nhưng tâm hồn sao xa cách quá. Bởi thế, bạn phải “mang mặt nạ” cho chính con người mình, bạn bỏ rơi chính mình trong tiềm thức…
Đó là khi bạn nhắn tin cho một người nào đó, người mà bạn yêu mến và thương yêu. Cảm giác chờ đợi bao trùm lấy lòng bạn, chỉ cần một tin nhắn trả lời thôi là tim bạn sẽ vỡ tung trong hạnh phúc. Nhưng cảm giác đó dần dần sẽ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mộng mị và ngạt thở.
Đó là khi bạn thấy nick yahoo của một người sáng lên, bạn chỉ muốn gửi đến một lời hỏi thăm đơn giản, bạn muốn biết người ta có khỏe không. Nhưng lại sợ người đó không trả lời, hay có nhận được sự phản hồi chăng nữa thì đó cũng chỉ là những câu trả lời trống rỗng.
Đó là những lúc bạn thấy mệt mỏi, ngột ngạt vì cảm giác cô đơn ùa đến với bạn. Bạn né tránh, xua đuổi nhưng cuối cùng lại chìm đắm trong chính nỗi cô đơn ấy.
Con người ta thường tiếc nuối những cái đã qua, hào hứng mong đợi những cái sắp đến nhưng lại hờ hững với những điều ở hiện tại để rồi lại nuối tiếc những cái đã qua.
Cảm giác bị bỏ rơi!
Saturday, April 17, 2010 1:28:34 PM
Một số đứa bạn mình nói nhìn ra xa sông và biển thấy bình yên, thanh thản. Nhưng mình thì ngược lại, thấy buồn buồn sao đó, lúc nào đứng trước sông hay biển cũng vậy, chẳng phải vì mình có kỷ niệm nào với sông đâu. Trước sông hay biển, thấy mình thật nhỏ bé, tĩnh tâm, nhưng buồn, đối nghịch quá nhỉ?
Sunday, January 31, 2010 12:28:33 PM
Mỗi lần tìm đến blog, mình đều có tâm trạng. Nhưng giờ, là tâm trạng gì...mình cũng không biết nữa.
Chán nản ? Lo sợ ? Cảm thấy cuộc sống tăm tối ? Lo lắng ?...Hay là..một mớ hỗn độn đó đang trong đầu mình?!
1 2 Next »