_Ừ,mãi rồi mới có đủ động lực và tình cảm cả do mình và do bạn mà tui mới có thể viết cái entry này.Xoay chìa khóa thứ 2,tên ngốc còn lại cũng khép lại 1 câu truyện thật đẹp cho 2 đứa.Buồn lắm chứ,nhưng không còn đau kinh khủng như những ngày đó nữa.Có vài thứ tên ngốc hơn trong 2 tên(nên cũng là tên chịu nhiều nỗi buồn hơn-cũng ko sao mà,ngay từ đầu hắn đã tình nguyện cho chuyện đó) cất cho riêng mình,nhưng hắn đã giấu nó sâu lắm trong tim mình rồi.Phần mà hắn yêu thương nhất...
_Bỗng nhiên tên ngốc nhớ lại nhiều,nhiều lắm những thời gian đẹp nhất đối với hắn.Giáng sinh,28 Tết,Sinh nhật,Những lần tắm mưa...Có phải hắn ngốc không khi chỉ mình hắn giữ chúng trong 2 tên?Tên kia thì đang cố gắng tẩy sạch hắn ra khỏi ký ức của mình như 1 điều lầm lỗi.Còn hắn thì lúc nào cũng dựng nên 1 không gian riêng biệt cho hình ảnh của cô bé ngốc,nơi mà,mọi thứ ở hiện tại ko thể chạm vào được...Tên ngốc chỉ biết hắn trân trọng những ký ức của mình,trân trọng những tình cảm thật sự mình đã cho đi.
_Tên ngốc không còn tin vào những điều đẹp đẽ như những câu truyện cổ tích nữa nhưng hắn luôn tin vào 1 người,người đã làm hắn hạnh phúc,cũng làm hắn hiểu nỗi đau thật sự là gì.Người đó là 1 cô bé ngốc...mãi mãi ngốc với hắn...
_Đêm nay là Halloween-2 thời điểm hơi kì lạ để làm chuyện này nhỉ?Ko hẳn,khi bước chân con người mỏi mệt,như 1 linh hồn tự do,con người sẽ nhận ra mình đã đánh mất 1 cái gì đó-cái gì đó thật ra chẳng bao giờ mất đi...
_The world's forgetting by the world forgot.
_31/10/2008,có 1 trái tim đã bay đi,thật xa,mang theo 1 nỗi đau,và 1 niềm hạnh phúc.Mãi mãi?Ko

.Until when?