photo of pdah

Chim cánh cụt

I think, therefore I am

Subscribe to RSS feed

Không phải là Morrie

Tựa đề của bài blog này tôi lấy cảm hứng từ cuốn sách "Những Ngày Thứ Ba Với Thầy Morrie" (Tuesdays with Morrie) của Mitch Albom, trong đó tác giả viết về những buổi nói chuyện giữa 2 người đàn ông đã không còn trẻ về ý nghĩa của cuộc sống.

Read more...

Tôi thèm làm người điên

Tháng trước tôi về thăm, bà nói ở lại với bà vài tuần, bà sắp đi rồi, sắp theo Phật rồi. Tháng này tôi chưa kịp về, bà đã đi thật. Trời Đà Lạt rét mướt không để bà tôi kịp chờ con cháu về hết.
Đám tang bà, họ hàng gần xa về đông đủ, hoa tang sắp hàng dài từ nhà ra hết ngõ vẫn chưa hết.
Đám tang bà không kèn nhạc, không nhiều bánh trái, cũng chẳng ồn ào, con cháu tự lo hết mọi thứ, tôi thấy vậy là chu toàn.
Đám tang bà, tôi nghe tiếng cười nhiều hơn tiếng khóc, bác tôi nói vậy là tốt, càng khóc thì bà càng khó đi. Riêng tôi chảy nước mắt đúng hai lần, lần đầu khi thấy bác tôi đeo khăn tang cầm di ảnh bà từ trên lầu đi xuống, lần thứ hai khi tôi đặt 2 tay mình lên quan tài bà trong xe tang.

Nhắc đến chuyện khóc cười, tôi nhớ anh chàng hàng xóm bị điên ở cạnh nhà tôi tên A Pí. Mấy ngày nhà tôi làm đám tang, chỉ duy nhất hắn cười hềnh hệch. Ngày nhà tôi chôn bà, vừa đến mộ đã thấy hắn đứng sẵn nhảy múa, chôn bà xong, tôi về đã thấy hắn đứng trước cửa nhà với kiểu cười quen thuộc. Sau này tôi mới biết hẳn lẻn lên mấy chiếc xe tang của nhà tôi ngồi sẵn. Người điên mà khôn hết biết.

Hôm nay cúng thất đầu tiên cho bà, tôi không về được, đành ngồi viết mấy dòng vớ vẩn này rồi sẽ đi chùa thắp vài nén nhang.

Bây giờ tôi đang nghe Lê Cát Trọng Lý hát "Nghe Tôi Kể Này", bài này tôi thích nhất câu cuối : "Tôi thèm làm người điên ..."

Tình yêu và thời gian

Viết nhân dịp một đứa em được bạn gái rủ đi ngắm mặt trời mọc.

Lúc mới yêu:
- Anh ơi, mặt trời mọc kìa, đẹp nhỉ?
- Ừ, nhưng không đẹp bằng em đâu :x :x

Vài năm sau:
- Anh ơi, mặt trời mọc kìa, đẹp không anh?
- Ờ, đẹp.

Nhiều năm sau:
- Chồng ơi, mặt trời mọc kìa, đẹp nhỉ?
- .... (thầm nghĩ trong đầu: DCM mới sáng sớm đã lôi đầu dậy đi ngắm mặt trời)

Hư cấu cả đấy, tin hay không thì .. tùy bigsmile

Thuyền Trưởng Đơn Vị

Thuyền Trưởng Đơn Vị là cuốn sách toán học đầu tiên tôi được đọc, cầm cuốn này từ lúc 6 tuổi và đọc đi đọc lại tới năm học lớp 3 mới tạm hiểu hết.
Quyển sách là cuốn nhật ký 33 ngày của một người thủy thủ tập sự tên là Số Không trên đại dương mang tên Toán Học. Mỗi cuộc phiêu lưu đến từng hòn đảo là một câu chuyện về toán học, từ các Tiên Đề đơn giản, đến bài toán phức tạp như Tìm Kiếm Nhị Phân đều được giảng giải một cách rất tự nhiên và dễ hiểu.
Đây là cuốn sách có ý nghĩa nhất với tôi, bởi nhờ nó mà tôi gắn bó với môn Toán suốt thời học sinh, và cho đến bây giờ vẫn say mê vẻ đẹp của những con số và lời giải mà Toán Học mang lại.
Link download bản scan màu của cuốn sách tại đây.

Thử đọc cách mà Vladimir giảng giải về Số Hoàn Thiện, Số Bạn Bè và tính chất chia hết:



Khái niệm "Vô Cùng" qua lời kể tài tình của tác giả:


Doom Metal

10 người nghe rock và biết Doom thì hết 9 người nói Doom Metal buồn quá.
Doom Metal không buồn, chỉ có những con người buồn tìm nghe Doom.


Ranh giới

Đứng đợi đèn xanh một mình ở ngã tư Điện Biên Phủ và Nam Kỳ, đèn vẫn còn đỏ, một anh Wave tàu từ xa đến chạy vượt qua, mình cũng nôn nóng vào số vượt theo, vì đường vắng quá và cũng trễ lắm rồi.
Trong chớp mắt mình nhìn thấy chiếc Wave Tàu nằm gọn dưới một chiếc xe tải.
Nghĩ dại nếu mình vào số nhanh hơn 1 chút, đẩy ga nhanh hơn một chút, thì giờ này mình đang ở đâu.

Facebook, blog và "thói quen cộng đồng"



"Viết nhân dịp một buổi tối mất ngủ và đã đếm được vài trăm con cừu"

1. Thói quen cộng đồng

Xin bàn về cái này trước,

Công nghệ thông tin ở Việt Nam phát triển theo cách không giống ai, khi mà ở đất nước hơn 80 triệu dân này, người ta được phổ cập về máy tính thông qua phương thức truyền miệng và nơi phổ cập chủ yếu ở các tiệm net. Vào cái thời bùng nổ thông tin ở Việt Nam và việc lắp đặt ADSL chỉ hạn chế ở những quán net, các anh chủ tiệm hay anh trực phòng net luôn phải kiêm luôn việc giúp đỡ cho những khách hàng có nhu cầu tra cứu thông tin nhưng kỹ năng máy tính thì hạn chế.

Xui xẻo thay, không phải anh thợ nào cũng pro IT, và vì là truyền miệng, nó lan rất nhanh, dẫn đến một cộng đồng lớn sử dụng những từ ngữ như "trang wed", "xem phin" trong cả lời nói và câu viết. Tôi còn nhớ cách đây 3,4 năm khi mà các phần mềm Autoplay cho game Võ Lâm nở rộ, người ta vẫn đọc là "ao-tu" một cách vô thức. Và thậm chí báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính cũng tiếp tay cho những thói quen, từ ngữ sai lầm theo kiểu này.


Viết ra không phải để chê trách các anh chủ tiệm net, bởi các anh cũng là những người được phổ cập lại từ người khác mà thôi, điều đáng nói ở đây, là cách mà chúng ta tiếp thu thông tin là rất thụ động. Không phải tự nhiên mà những con virus trên Yahoo có sức mạnh rất lớn ở Việt Nam, bởi nó đánh đúng vào điểm yếu của chúng ta : tiếp nhận thông tin không chọn lọc.

2. Chơi mà không đúng cách

Ở Việt Nam, 5,6 năm trở lại đây, nhắc đến blog là nhắc đến Yahoo 360, và dù cho có hàng trăm cái social network khác nở rộ trên hành tinh này, vẫn không có ai qua mặt được anh cả Yahoo. Khi Yahoo chính thức tuyên bố sẽ xóa bỏ dịch vụ blog, các blogger Việt Nam vội vàng đi tìm những bến đỗ khác, và không quên tìm cách import tất tần tật mọi thứ từ Yahoo 360 sang nhà mới của mình.

Còn Facebook thì chỉ mới nổi tiếng trên thế giới trong vòng 3 năm trở lại đây và dựa vào số lượng, thì rõ ràng nó là sự lựa chọn số một cho Social Network ở VN hiện nay.

Nhưng tiếc thay, không ít người dùng lại đánh đồng Blog với Social Network và đem những thói quen, cách sử dụng trong Yahoo 360 vào Facebook. Nhu cầu của blogger Việt Nam rất đơn giản, họ cần 1 nơi nào đó mà khi anh post một cái gì đó lên, mọi người đều biết, mọi người comment và chia sẻ, Facebook đáp ứng được điều đó một cách hoàn hảo.

Nhưng bản chất FB không có thứ gì gọi là blog, và nó không được thiết kế để viết Blog. Muốn kể lể, muốn blogging ư ? Mời anh đến wordpress, opera, blogger.com, nơi đó anh được người ta cung cấp đến tận răng những công cụ để anh múa may với những con chữ. Nhưng cái khó ló cái khôn, người ta phát hiện thấy Facebook có Notes và nghiễm nhiên nó trở thành nơi để viết blog, vô tư quên đi cái ý nghĩa thật sự của từ "Notes". Và thậm chí người ta cố tình lờ đi sự hạn chế rất lớn của Notes khi nó không hỗ trợ HTML, ko cho phép nhúng hình ảnh, video hay flash, vốn là những thứ rất cơ bản của một cái blog.

Hơn thế nữa, họ còn viết tool để post lại tất cả các bài blog trên Yahoo 360 lên Notes của facebook.

Bạn có thể biện minh rằng, "nhưng tôi muốn viết blog và tôi muốn cả thế giới, hay ít nhất là bạn bè tôi được biết có sự tồn tại của những bài viết thông qua Facebook". Và câu trả lời là, Notes không phải là cách duy nhất, có những cách khác, khoa học và logic hơn rất nhiều, ví dụ :

- Tumblr cung cấp 1 chức năng rất hay : khi bạn post 1 thứ gì đó trên tumblr, nó có thể tự động post link đến bài viết, hình ảnh đó trên Wall của bạn ở Facebook.

- Thủ công hơn 1 chút, bạn viết cái blog entry của mình ở wordpress, hay opera, hay blogger.com .... hay ở bất kỳ nơi nào bạn có thể viết, và đem cái link bạn vừa viết share lên Wall của mình trên Facebook dưới dạng link. Facebook sẽ hiện lên Wall của bạn : thumbnail của bài viết ( nếu có ), tóm tắt vài dòng, và có link để mọi người đến đọc. Facebook thật là tuyệt vời!

Người ta có thể từ chối những cách làm này bởi đọc nó có vẻ quá rắc rối, nhưng tin tôi đi, nó chỉ tốn hơn chừng 30s đến 1 phút so với việc bạn post một cái entry lên Notes của Facebook mà thôi. Vì sao tôi nói nó "khoa học và logic hơn" ? Bởi khi đó, mọi thứ hoạt động đúng với chức năng của nó, và cho thấy bạn có hiểu và sử dụng mạng xã hội đúng cách hay không.

3. Vẫn bắt nguồn từ cộng đồng

Câu chuyện về Facebook, notes và blog chỉ là 1 trong những thói quen sai lầm mà bản chất sâu xa của nó là xuất phát từ "thói quen cộng đồng". Khi một vài người xài, bạn của họ sẽ xài bất chấp nó đúng hay sai, và cứ thế lan rộng. Văn minh mạng, không phải là những thứ gì sâu xa, nó bắt nguồn từ chính những thói quen và quan niệm nhỏ nhặt như thế này.

4. Đúng và sai

Viết cái bài này không hy vọng nhiều người ủng hộ, bởi cái đúng không thuộc về lý lẽ, mà thuộc về số đông. Và việc thay đổi thói quen hay suy nghĩa của một số lượng lớn người trong một cộng đồng là chuyện không tưởng. Google đã thất bại trước Baidu ở Trung Quốc, hay Gtalk, Skype ... vẫn thua thế Yahoo Messenger ở VN là những ví dụ điển hình ( mặc dù giao thức của Yahoo Messenger là kém bảo mật nhất trong số những anh em chat client của nó )

Cánh cụt chơi blog

Chọn đi chọn lại thấy theme màu đen vẫn là đẹp nhứt.