Skip navigation.

Log in | Sign up

Co' nhung~ luc' thay' uc' vo cung`!

la` khi minh` bi. lang~ quen^

STICKY POST

PAGE VIEW

Nightmare!

Chẳng mấy khi tin vào mấy trò bói vui trên mạng, thế mà hnay onl rùi tò mò xem tí, thấy thứ 2 vừa rồi nó đúng y chang với mình thật.
Cũng may là qua 1 đêm khi ngủ dậy thì quên béng mất, chứ ko thì ... cái trò domino này còn dài dằng dặc ra nữa nữa.

"Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Sẽ có một người hay một sự kiện nào đó xảy ra trong ngày đầu tuần mới và sẽ kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền tiếp theo, giống như trò chơi domino vậy đó."

Cái ngày hôm qua như 1 ngày ác mộng với mình. Cho đến phút cuối cùng trong ngày nó vẫn còn nhấm nhẳng lẽo đẽo theo mình, cái cơn bực mình ko thể nào dừng lại được.

Phù phù, giờ thì may là đỡ rồi. May mà chưa có án nào xảy ra. :D.

Clip hai huoc





Dễ và Khó!

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những cái sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện chúng.

Nỗi nòng của các bạn giai!

Ông yêu lâu rồi mà ko hiểu người yêu là ko được,những lúc người ta đuổi ông về,bảo anh đừng đến nữa phải cầm gạch phá cửa...kêu gào lên chứ?.....nó đẩy ông về ông phải cố sống cố chết xông vào "liều mình như chẳng có" mà ôm ấp hôn hít,xoa bóp một số thứ chứ? thế nó mới tha cho chứ

Read more...

Good afternoon!

Khai trương 1 blog mới, giống như khai trương 1 quyển sổ nhật ký, nhưng khác là có nhiều người cùng đọc, cùng chia sẻ với cảm xúc của mình.
Có những lời chia sẻ là ngọt, nhưng có những lời chia sẻ chỉ nhạt nhạt thôi, nhưng ít nhất, vẫn đơn giản là những lời chia sẻ.

Cuộc sống có những lúc bộn bề lo lắng, có những lúc hạnh phúc vui tươi, nhưng có khi cả 2 cái lúc đó xảy ra cùng 1 lúc. Nói cách khác, cuộc sống phức tạp. Nhưng luôn giữ vững 1 quan niệm, và cố gắng thực hiện nó: ĐƠN GIẢN HOÁ CUỘC SỐNG!

Chuẩn bị là sinh viên năm thứ 4 rồi, năm cuối rồi. Chuẩn bị lại đến với một bước ngoặt lớn lao nữa của cuộc đời. Đã hết 15 năm ngồi lì ở ghế và bàn của ngôi trường nào đó. Còn 1 năm nữa thôi là "tạm thời" hết, để chuyển sang 1 cái ghế, cái bàn mới, của 1 môi trường hoàn toàn khác - môi trường công việc.

Hành trang mang theo chưa nhiều lắm. Vẫn còn bộn bề những mong ước, những mục tiêu còn chưa thực hiện được. Nhưng sẽ thực hiện chỉ trong năm tới.

Ngẫm ra thấy cuộc đời 1 con người cũng nhiều bước ngoặt thât.

Chào đời
Bắt đầu đi học
Thi đỗ vào cấp 3
Đỗ đại học
Ra trường
Đi làm kiếm tiền
Lấy chồng
Có con
Và bắt đầu xây dựng 1 cuộc đời mới cho đứa con ấy, giống như mình đã trải qua từ khi chào đời.

Lắm chuyện nhỉ.

Nhưng vẫn phải cố gắng thực hiện theo cái quan niệm ĐƠN GIẢN HOÁ CUỘC SỐNG.

Ngày hôm nay, ngồi đây thấy buồn, trống vắng và thi thoảng trong lòng lại cuộn lên 1 nỗi lo lắng mong manh đâu đó. Có lẽ nó được gọi tên là Nóng lòng, hay sốt ruột.
Những ngày nghỉ hè ở nhà, cứ như lâu đến hàng thế kỉ ko được tiếp xúc với ai. Im lặng, gói gém trong lòng những suy nghĩ, thi thoảng ngồi 1 mình lại lật giở ra xem, thở dài, rồi lại gói gém cất đi.

Ko muốn nghĩ nữa, muốn đi theo chủ nghĩa Mackeno, nhưng thi thoảng trái tim cứ bắt lòng fải nghĩ, đầu fải đau. Nhưng luôn cố gắng để ĐƠN GIẢN HOÁ, fải chăng vì thế mà những suy nghĩ cứ được gói gém, rồi lại bị lục lọi ra, rồi lại được gói gém, cất đi 1 cách cẩn thận, để ko ai biết (như giấu vàng những năm 45 vậy).

Vẫn sẽ bước tiếp, nghênh nghênh cái mặt để đón đợi xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo, và mong chờ những hạnh phúc, những nụ cười. Vẫn lạc quan, yêu đời. Thế là đủ cho 1 cuộc sống đang được đơn giản hoá.

Entry for June 08, 2009 - Memories of 6th semester!

Xong rồi, hết rồi. Tất cả đã kết thúc rồi, các bạn của tớ nhỉ.

Xong rồi những buổi học căng cả tai ko nghe thấy rì của môn Finance, vừa ngồi nghe như vịt nghe sấm cái giọng thủ thỉ ấy vừa tự hỏi làm sao mình thi nổi đây? Xong rồi ko fải họp nhóm tutor cho nhau, cũng ko fải tìm kiếm những bài articles trên mạng mà chả bít nó nói kí rì để nộp cho giáo viên nữa roài. Và đặc biệt là xong rồi những ngày Nác fải chia role đọc bài, rồi những sáng sáng thứ 5 họp nhóm nhà con Làn, discuss về những vấn đề nóng hổi của Tài chính.

Xong rồi những buổi học thở dốc cùng thầy GDTMQT. Thầy giảng bài nhiệt tình quá đến nỗi học sinh nghe cũng muốn thở hắt ra hộ thầy 1 hơi cho sảng khoái. Qua rồi những buổi học của thầy "Liêu Đức Thi", với những kiểu buôn bán "đối liêu" hay là "ngả ngửa lỏn chỏn liểng xiểng" toàn dấu hỏi là dấu hỏi đến mức thầy tưởng Hoa héo đồng hương mí thầy nữa. Hết rồi. Nhưng INCOTERM thì còn đi theo ta nhìu nữa đấy.

Xong rồi những tiết học "giàu nhưng fải sang" nữa bạn tớ nhỉ. Tớ hem nói nhìu về những tiết học này đâu. Tự chúng ta bít mí nhau nhỉ. Nhưng đừng quên cách viết mail, để sau còn dùng để "rao vặt" và "chào khách" nhá.

Xong rồi những tiết chúng ta phiêu với Marketing mí những câu chuyện ở nước Pháp của thầy, những khái niệm trừu tượng trên mây rồi đến khi trước khi thi có 1 ngày mới rơi oạch xuống đất để về với thực tại, với những khái niệm khó nhằn. Cũng xong rồi ko fải nghe thấy tớ gọi "Nhóm Marketing ơi tí ra chơi họp nhóm nhá" rồi thì" thôi đổi Pond's sang Comfort nhé", rồi thì Andy và Lily. Tớ đã bị nhiễm đến mức cứ đi đường qua bến xe bus nào là ngoái cả cổ lại và reo lên mí người yêu "Andy Lily kìa". Tớ yêu cái nhóm Marketing của tớ lém í. Rất ngoan nhá. hehe. Nhớ cả hôm thuyết trình, cả nhóm ngồi trên đống lửa, phút giây nhìn thấy Jolie giống như phút giây chờ đơịi được nghe tiếng nổ pháo hoa đêm giao thừa í. Đói meo cả bụng rùi Jolie ơi.

Nhắc đến Marketing ko thể ko nhắc đến Vận tải. Qua rồi cái giọng của Khanh ú "Marketing họp trước, sau đó đến Vận Tải nhé". Thế là cứ nhóm này giành giật người nhóm kia, loạn xì ngậu. Cũng qua rồi cái buổi thực tế ở Hải Phòng, tớ đã thay đổi cái ấn tượng tiêu cực về ngành đóng tàu của Việt Nam, ko tiêu cực như cô nói đâu, cô lừa đấy. Qua cả rồi cái buổi thuyết trình ấy. Impolite!!!! Nhưng thui, dù sao thì nhóm trưởng của chúng ta cũng đóng xong con tàu đó, con tàu chở chúng ta thoát khỏi cái môn VT nè. he. Kù nan nhỉ. Nhưng các bạn tớ ơi đừng quên buổi thi "Vận tải và Giao nhận" nhưng lại thành "Vận tải và Bảo hiểm" ná. 1 ngày lịch sử các bạn yêu nhờ.

Qua rồi cả những tiết học Biên dịch và Phiên dịch vừa nhàn hạ vừa điên điên mí cái tai của tớ. tớ xì trét nhất môn Phiên dịch, nhưng hi vọng là sẽ qua, sẽ xong.

Và hôm nay, chúng ta trèo qua nốt môn cuối cùng, và là môn kéo dài và tốn nhìu công sức nhất của chúng ta, các bạn tớ nhỉ. Môn Research Methodology. Nó vất vả và khó khăn ngay từ cái tên của nó. Ngay từ đầu kì, tớ đã tự nhủ rằng môn này sẽ fải là môn tớ làm tốt nhất, lạm dụng được nó nhất. Bởi tớ hiểu sự quan trọng của nó. Được làm luận văn là điều ai cũng mong muốn mà. Và tớ nghĩ là tớ thành công. Vất vả chọn đề tài, vất vả những hôm ngồi gõ gõ những outline, những deadline chết đi sống lại, he, những role, những lời thúc gịuc cả nhóm, những lời cáu kỉnh bực mình đến đỉnh điểm, cả những lúc cười vang trời trêu nhau. Ko bít tớ làm nhóm trưởng kỉu rì mà có đứa sợ tớ ngay cả khi tớ ngủ. Nhưng đâu cũng là vì fải nghiêm túc thì mới làm nên được ngày hôm nay mà. Có những lúc muốn trách móc cãi nhau vì sự vô tâm của người này người nọ, nhưng có lúc lại gật đầu cái rụp vì chúng nó nói chí lí quá. Tớ đã biết 1/6 cách làm luận văn, có 1/6 kinh nghiệm thuyết trình bảo vệ luận văn. Bởi lẽ nhóm chúng tớ có 6 người. Tớ cũng yêu nhóm RM lắm, vì các bạn tớ dạy tớ biết cách làm "leader khó tính". Xong rồi, nhưng còn đọng lại trong tớ và các bạn tớ cho đến ngày được làm luận văn.

Xong rồi, thế là xong rồi. Xong thật rồi đấy. Hết fải trải qua những tiết học, những buổi họp nhóm rồi các bạn tớ àh. Đầu óc sẽ ko fải căng lên như dây đàn khi deadline môn này chưa chết thì deadline môn kia đã kề kề ở cổ. Chưa bao h, kể cả hồi ôn thi đại học tháng cuối cùng mà chúng ta fải mệt mỏi như thế các ấy nhỉ. Bi h, hòm mail ko fải hôm nào nóng hổi những mail chia role, thúc giục deadline, những bài check chéo, những lời kêu ca cằn nhằn nữa, chắc nó sẽ im lìm trong 1 time dài, các bạn tớ nhỉ. Nhưng vui. Từ bi h, tớ và các bạn tớ ko fải lang thang buổi trưa ăn cơm ở trường vật vờ nữa, mà sẽ cùng bố mẹ măm măm ở nhà rùi.

Tớ hiểu, bạn tớ và cả tớ đã làm nên những điều tuyệt vời.

Sao chúng ta ko gặp nhau sớm hơn nhỉ, các bạn tớ àh.

Nghỉ hè vui vẻ nhá, và chúng ta vẫn sẵn sàng chiến đấu tiếp cho kì học tiếp theo.

Ta thành công! Ta toại nguyện!

Entry for June 01, 2009 - Quà 1-6

Trước khi blog đóng cửa, fải khoe nốt cái nè đã ạh.

Photobucket
Photobucket Mẹ Nghé thích có cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh để đựng ví và đthoại khi đi chơi lung tung từ lâu lém roài í. Thích lắm cơ.
Cơ mà tìm mãi chả có túi nào ưng. Túi điệu điệu thì hay già đời mẹ Nghé hem thích (nhưng lão Aghẻ lại thích), mà túi trẻ trung thì lại thành con nít nhưng cái lão Aghẻ lại hem thích (đơn cử như cái túi của Kitty chẳng hạn).

Thời gian trôi, mẹ Nghé đấu tranh mãi, gay cấn lắm, rùi cũng thắng. Cái lão Aghẻ bi h lại quay sang đồ con nít, nhìn mí cái túi các chị tóc xoăn xoăn, nhuộm vàng vàng hay các chị tóc dài ngang thắt lưng, thẳng tự nhin thì lại hem thích nữa.

Mẹ Nghé gợi í vài lần roài, mỗi khi nhìn thấy cái túi đó, mà Aghẻ dạo lày nại rư rả rủng rỉnh ví, thía mà lão Aghẻ lại cứ bảo là "Anh mua cho nhé", mình sĩ diện bảo "Không", là hắn ta cũng chiều theo í mình luôn mí chết mình chứ.

Nhân dịp 1-6, mẹ Nghé cũng đòi quà, vì Nghé đã có đâu, (hê hê). Đi qua hàng túi, chả cần fải đoán cũng bít mắt mình đăm đăm vào đó. Túi chẳng đắt đỏ rì, cái chính là giai hem thích, dùng cũng cụt hứng lém, nên chỉ thèm thoai. Thế nà cái lời chào của anh bán hàng khéo quá, tớ qđịnh MUA! Tội rì, mình thích cơ mà. (nhớ lại có cơ số lần tớ cũng thía, cứ nghĩ đến cái cụt hứng, sĩ diện chả mua, giả vờ chiều lòng giai tí, nhưng chờ khi nào ko đi cùng giai là tớ đi mua, hê hê, cho nó thoải mái tâm lí, hem fải nghe lời chê lúc mua í mà).

Tớ thích cái túi nè lém. Nó đẹp, nhí nhảnh, mà thấy mình khôn khi chọn hàng. he. Méc cho ai gà như tớ nhé: Đi mua hàng là cứ chọn cái mình xem trên quầy, chứ đừng để họ lôi từ trong hòm hay kho ra cái y hệt như thế, nha. Nhắc các bạn gà như mẹ Nghé tớ thoai.

PS: iu ba Khoai nhìu lém. ơh nhưng vẫn ghét, vì ba K bảo là đây là túi mua cho Nghé, chứ có fải cho mẹ Nghé đâu. (hic, có bít mặt mũi Nghé ra làm sao đâu cơ chứ, mua cho ngta thì cứ nói, lắm chiện, hê hê).

Chúc các cháu 1-6 vui vẻ nhá.

Àh, mà anh ku Sâu béo ngậy nhà tớ thành "rân chơi hịp họp" roài ạh. 2 cô nó, 1 cô sắm áo và mũ hip hop, 1 cô sắm cái quần dàn di hip hop, mặc vào miễn chê luôn. hi, iu chế chứ nị. Cô yêu Sâu!

Entry for May 30, 2009 - For you - my "special" grandfather!

Chó ông của cháu.

Cháu fải xlỗi ông trước đã. Chắc ông bít là rì rùi, nên ông cháu mình bít mí nhau, ai lại kể ra cho thiên hạ bít nhỉ. hehe (cháu mà lị)

Xin lỗi rùi thì cảm ơn. Cảm ơn ông vẫn luôn là người bạn đặc biệt của cháu.
Tại sao lại đặc biệt nhỉ?

- Bởi nói là thân thì cũng ko fải, nhưng ko thân thì có lỗi với tình bạn của ông cháu mình quá.
- ông ko biết gì về gia đình, bạn bè hay những gì liên quan đến cá nhân của cháu. Đó là một tiêu chí đánh giá bạn thân, ông nhỉ. Cháu cũng như ông vậy.
- ông cũng chẳng biết hiện giờ cháu đang làm rì 1 cách cụ thể. cháu cũng chả khác ông là mấy.
- ông cũng chưa bao h nhìn thấy cháu khóc nhè, buồn vu vơ, mà chỉ thấy cháu suốt ngày nhăn nhở cười mà đó ít khi là bản chất của cháu. Còn cháu thì cũng suốt ngày nhìn thấy cái hàm răng có 10 cái của ông thôi.
- ông cháu mình chả bao giờ đi chơi ở đâu cùng nhau, dù đi cùng 1 tập thể.
- Cả năm ông cháu mình gặp nhau đúng 1 lần, và một vài cuộc điện thoại vào những dịp đặc biệt.
- Cháu còn chả biết ông đang sống ở đâu trên cái đất Hà Nội này nữa í.
- Thực sự là có những lúc, ông cháu mình hơi giật mình khi thấy rằng ông/ cháu có mặt trên đời này í nhỉ.

Còn nhìu điều lạ lẫm lắm nữa.
Ấy thế mà nó làm nên một tình bạn, 1 tình bạn đặc biệt giữa ông và cháu.
Hàng ngày, hàng tháng, cháu ko nhớ đến ông đâu. (Chắc ông cũgn vậy thôi, cháu bít mà). Nhưng cháu biết, ông cũng biết, cứ mỗi khi vào dịp Tết, hay ngày 8/3, ngày 20/10 và đặc biệt là ngày 4/5, và 29/5, là cháu vẫn chờ 1 cuộc điện thoại từ ông, ông nhỉ. Khi nào chưa thấy ông gọi, nghĩa là lúc ấy cháu tự nhủ rằng ông đang bận, tí nữa sẽ gọi ngay thôi. ông ko bao h quên gọi cho cháu, còn cháu ko bao h quên sẽ fải đợi đthoại từ ông. hehe.

Cháu còn nhớ năm lớp 11, sinh nhật cháu trời mưa như trút nước, đen sầm và tối sì như 1 cơn uất hận của ông giời. Nhưng ông Vân Anh bảo cháu rằng: "Cháu ạh, dù hnay trời có mưa đến thế nào đi nữa, vẫn có 1 người sẽ đến chúc mừng snhật cháu, còn ông, ông sorry cháu nhá, mưa quá, ông chịu thôi". haha. Ghét ông VA thía chứ lị. Nhưng từ đó, cháu nhận ra 1 điều từ ông, và cháu luôn trân trọng tình bạn bè giữa ông và cháu. hê hê

Cháu đôi lúc tự hỏi, ko bít sau này khi ông lập gia đình, có bà roài, còn nhớ đến cháu ko nhỉ? Vì rất nhiều lí do mà, chứ chẳng fải tại ông "thay nòng đổi rạ" mí cháu. (đang viết đến đây thì chó ông gọi đthoại, làm cháu cứ fải hét lên, đã mất giọng fải hà tiện nhắn tin thì chớ, hic)

Àh, nhắc đến vụ mất giọng, cháu mí nhớ ra 1 điều đặc biệt khác của ông, mà làm lây sang cho cháu. ông biết ko, hôm kia, trời còn nắng chang chang như bỏng lửa, ấy thế mà chỉ sau có 1 đêm thôi, trời thay đổi hẳn, mưa gió, rét mướt, hậu quả là cháu bị mất giọng, và thủ phạm ko ai khác là ông. Sao cứ khi nào snhật ông là trơì lại mưa thế nhỉ? ông làm nên cái tội tình rì hở hở hở?

Chó ông thân mến,

Cháu chỉ đủ sức type từng nè thoai. Lúc nào cũng vậy, dù cháu chả mấy khi nhớ đến ông (trừ ngày lễ tết và snhật cháu để còn có quà cáp), nhưng cháu vẫn mong 1 ngày nào đó, bà cháu sẽ xuất hiện trước mặt ông cháu, và mang cả trái tim ông cháu đi (chỉ để sót lại cho cháu 1 tí ti thôi, hê), và ông cũng sẽ chiếm được cả trái tim bà cháu lại, để mỗi dịp lễ tết, sinh nhật, cháu lại có thêm 1 lời chúc, 1 món quà, 1 người bạn. Ông nhỉ.

Chúc ông thành đạt, thành tài và .... thành chồng trong 1 tương lai hem xa.

Entry for May 21, 2009 - Short girls

Hnay đi công viên Thủ Lệ, đọc biển báo thu tiền vé vào cửa là : Dưới 1,3m: 2 nghìn, Trên 1,3m: 4 nghìn.

Thế là H mân bảo ước gì bọn mình dưới 1,3 m nhỉ.
Lời ước của H mân nhanh chóng được thực hiện, khi có 1 phép màu lạ kì. Và đây là kết quả (hệ quả) của noá:


Photobucket Ngoài ra, còn rất nhìu hệ luỵ khác xảy ra, xin phép được up ảnh sau ạh. haha. Hôm nào đi nhà gương tiếp đê bà con ơi.
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30