Skip navigation.

Góc khuất

del

Mình đã del nick nó khỏi list rùi, cũng xóa hẳn khỏi address book
Mình tưởng nó cũng đã del mình như mình del nó, nhưng thi thoảng vẫn nhận dc mấy tin off của nó, chắc là nó cũng del nhưng chưa del address book
Mình muốn bảo nó del hẳn nick mình đi, nhưng mình còn sĩ diện, ko muốn nói chuyện với nó
Mà có lẽ ko nên nói gì thì hơn...quên hẳn đi, chẳng nhớ làm gì cả....

ơ, điên....

Cả lũ lâu lâu rồi mới rủ nhau tụ tập, mệt phờ râu trê, rút cục lại nhảy vào BBQ, củ chuối thật
Ngồi cùng Thắng kòi với Mơ ghẻ, bực cả mình, cứ rên rỉ, ỉ ôi.
Đi về sớm quá, 2 vợ chồng rủ nhau vào...Thủ lệ ngắm khỉ :smile:) -> bắt đầu điên...
Vào đấy trêu bọn khỉ, bọn dê xong, đi về mỏi quá, buồn ngủ quá, chả buồn xuống xe, cứ ngồi 1 mạch lên tận...Nội Bài -> hô hô, lại điên tiếp, ngắm máy bay xong đi về, điên rồi...Nhưng mà thi thoảng điên điên cũng hay, hì, đổi không khí tí...

Bình tĩnh lại

Ngồi nghĩ một lúc, cố gắng thoát ra khỏi ý nghĩ mình phải thế này mình phải thế khác
Giờ mình nghĩ thông rồi, chúng nó có cách nghĩ của chúng nó, mình có cách nghĩ của mình,
Chúng nó chỉ nghĩ đơn giản, con gái lấy chồng xong là ổn, như thế mới là thành đạt,
Mình thì không, mình ko thích cuộc sống nhàm chán như thế, Không công danh, ko sự nghiệp, yêu đương làm gì.
Đúng là lớn rồi, thấy chúng nó ng yêu ng đương cũng thấy hơi tủi, làm sao mà ko nghĩ đc cơ chứ. Nhưng thử nhìn cái Mai mà xem, hờ hờ, yêu đấy, học hành ra sao, nghề ngỗng thế nào thì cứ nhìn đấy, hay như cái Nhàn nữa. Thử nhìn hoàn cảnh gia đình nó mà xem, mẹ thì bồ bịch, bố thì ốm đau, ng chả ra người, ngợm chả ra ngợm. Đc 2 đứa con gái thì còn mải chơi, mải đú, rồi cũng chỉ mong lấy chồng cho sớm, haizz.
Ngồi cùng chúng nó 1 tý mà mình suýt bị cuốn theo lối sống của chúng nó. Chết thật, phải ngồi bình tâm lại, viết blog một lúc cũng vỡ ra nhiều điều.
Đấy có phải là cuộc sống mà mình muốn ko: Chưa nghề nghiệp hẳn hoi, chưa làm gì cho bố mẹ, mong ngóng đi lấy chồng... chắc chắn là ko
Mình phải là mình, nhất định như thế, theo đuổi ước mơ trở thành 1 flasher, 1 designer, để có thể ngẩng mặt cao đầu với đời, đấy, đó mới là mình...Cố lên, luôn giữ vững lập trường, đừng sốc nổi, đừng để bị cuốn theo những hào nhoáng trước mắt, luôn sống có nguyên tắc, chơi ra chơi, học ra học
Nào, bắt đầu thôi, mình phải để bố mẹ tự hào về mình, yêu hả, dẹp, chưa gặp phải duyên phải số, kệ nó, chồng con hả, quên đi, chưa phải lúc.....:smile:

Khởi đầu mới...

Từ nay ta sẽ bắt đầu một cách sống mới
Có lẽ sẽ sôi động hơn một tí, có lẽ sẽ liều mình hơn một tí, có lẽ sẽ cố gắng để bớt nhút nhát hơn một tí...
Nhưng mà...bắt đầu từ đâu được nhỉ :-?
Haiz... khó nhể
à há, bắt đầu từ việc trở thành girl thực thụ xem sao :->
Liệu mình có thể từ bỏ phong cách boy được ko nhể ..:-?
Ôi zời ơi, sao mà khó thế, bằng này tuổi đầu rồi mà ko biết trang điểm, hix, dc rồi, bắt đầu từ đây đi, nhờ Hằng ghẻ tư vấn mới dc, thử làm con gái xem sao.
Cố gắng lên nào, híhíhí

Ice...

Hnay mới xem Kỷ băng hà 3
Quá tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt tuyệt vời... hay kinh khủng, đẹp dã man, hài hước chết dc...hix, thế là hết mất rồi, khịt, tiếc quá, chẹp....

Mình sẽ làm được...luôn tự nhủ thế.....và mình Đã làm được ;))

ốm mất rồi

Thời tiết kiểu này thì chết mất thôi
Trưa thì nắng chói trang, quần soóc áo cộc
Tối thì rét buốt, áo đơn áo kép mà vẫn co ro
Không ốm mới là lạ
Zời ơi, đau đầu quá, ho, sổ mũi, hix, cảm cúm mất rồi :frown:
Lại sợ ko dám uống thuốc, ko biết bao h mới khỏi đây

ha ha, hì hụi mãi cũng làm được cái gallery flash động....chơi toàn code, hehe

Gió đầu mùa....

Mai là ngày giỗ bà... nhanh quá, đã 4 năm rồi. 4 năm trước, cũng vào lúc cơn gió đầu mùa tràn về, bà đã rời xa mình... Nhớ quá, liệu đêm nay mình có mơ về bà ko nhỉ?
Khi cơn gió đầu tiên nổi lên, bà lại khó thở, mình tưởng như mọi lần chỉ cần nâng bà dậy là sẽ khỏi, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng mình còn đc gặp bà...
Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, ko biết ngày mai ông anh có về giỗ bà được ko nữa, bao h ông ý mới hết làm cho cả nhà lo lắng nữa đây....

ảnh sinh nhật, hí hí

Hnay qua sn 2 ngày rùi mới post ảnh lên :D