Quên mà không day dứt
Tuesday, April 17, 2007 12:17:49 PM
Thời gian quae là liều thuốc. Nó chữa chị trong ta vết thương tưởng chừng thể nào xoá nhoà. Trong những phút ưu tư, tôi nghĩ vè em, và sau những phút vô tư tôi lại nhớ đến em.
Giờ đây như cơn gió man mác trải nỗi buồn cảm giác của tôi dần tĩnh lặng. Phải rồi ! Em có trách tôi không?... Em là hư vô hiện hữu trong khoảng khắc nào đó của cuộc đời.... Xin em cho tôi được quên mà không day dứt, không dằn vặt... em nhé !!






