Hôm nay là ngày báo cáo topic kết quả của cuộc chiến đấu trường kỳ gần 4 năm qua của hai mẹ con mình.
Lúc 18 tháng tuổi, Lam Hà được mẹ đi khám, làm các xét nghiệm và test tâm lý ở phòng khám ABC của Mrs Hà, người luôn tự hào mình là người hiểu nhất về trẻ tự kỷ ở Việt Nam, với số điểm là 36 hay 42 gì đấy, mẹ nhớ không rõ(tương đương tự kỷ nặng) nhưng bác sỹ kết luận là có nét tự kỷ. Mình thắc mắc thì bsỹ này bảo dưới 5 tuổi, điểm số nào cũng là có nét tự kỷ.Chị Hà đã kết luận: đứa trẻ này coi như bỏ đi.
Câu nói này đã làm mình rất đau đớn. Mình đã nói ngay tại nơi đấy và với anh Sơn, chồng bác sỹ Hà. Mình không phục bác sỹ và cách khám bệnh của bác sỹ, ko phục kết quả của bác sỹ đưa ra, và mình sẽ chứng minh bằng con của mình. Các anh chị ở topic tự kỷ của webtretho ngày xưa chắc còn nhớ về chuyện nhà Dongsongxanh và chồng chị Hà, anh Sơn - nick Caoboigia .
Sau 2 tháng thì mẹ tỉnh táo, và đã không vật vã nữa, ko đi tìm nguyên nhân tại sao con mình bị kết luận như vậy. Thời gian đấy mày mò, và cùng con.
4 năm vừa qua, mẹ cùng con trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Nhưng ngày hôm nay, mẹ đã có thể trút được nỗi lo âu.
Bạn Lam Hà vừa trải qua kỳ thi vào lớp 1 ở 2 trường khắc nghiệt nhất ở Hà nội gồm các phần thi IQ, logic, trí tuệ, khả năng ngôn ngữ, ghi nhớ, tưởng tượng sáng tạo, tiếng anh,...
Với 840 bạn dự thi Lê Quý Đôn, Lam Hà chỉ thua 2 bạn, và xếp vị trí thứ 3 kỳ thi
Kỳ thi vào Đoàn Thị Điểm có 1600 bạn tham gia, lấy 360 bạn (trong đấy có nhiều suất ngoại giao), điểm chuẩn 16.5, bạn Lam Hà được 18 điểm.
Mẹ gần như bay trên mây, không phải vì chuyện con đỗ hay trượt, hay được điểm cao. Mà kỳ thi này là một sự đánh giá cho sự vượt lên chính bản thân con đã vượt mức kỳ vọng của mình. 4 năm ở bên cạnh con, vừa làm mẹ, vừa làm bạn, vừa làm bố, vừa làm thầy của con... ngày xưa mẹ chỉ dám nhìn vào và so sánh sự tiến bộ của con so với chính con, thì hôm nay mẹ đã có thể so sánh con với bạn bè.
Giá như mẹ còn giữ hồ sơ khám bệnh của con ngày ấy, thì mẹ sẽ không ngại gì mà đưa về đạo đức bác sỹ ra công luận. Nhưng thôi, con của mẹ là quan trọng nhất.
Cuộc sống còn rất dài, chặng đường của con còn phần lớn ở phía trước. Nhưng mẹ đã bắt đầu thực sự có niềm tin, có điểm tựa thực sự.
Mẹ LH khoe con, không phải để là khoe con. Mà muốn trao cho các mẹ khác một niềm tin vào cuộc sống. Với mẹ, quan trọng nhất phải tin tưởng vào con và truyền niềm tin ấy sang con. Đặc biệt là những mẹ có con được bác sỹ kết luận tự kỷ dưới 3 tuổi, không bao giờ được thất vọng và oán trách số phận. Hãy tự mình tìm hiểu (qua bác sỹ, chuyên gia, các bố mẹ đi trước) để tìm ra cho con mình một phương pháp hợp lý nhất.
Mẹ thật tiếc vì quá bận, nên đã ko làm được việc mà mẹ đã thực sự muốn làm hàng ngày. Là ghi nhật ký hàng ngày của con từ lúc 18 tháng đến giờ, có lẽ sẽ giúp được phần nào cho những người mẹ đang trải qua những ngày tháng đầu tiên bước vào cuộc chiến đấu đầu đời của con.
http://www.webtretho.com/forum/f5/tu-ky-dong-cam-de-dong-hanh-voi-con-vao-doi-phan-4-a-111991/index78.html