Tôi ngồi trên ghế đá
Trong công viên mùa đông
Giữa không gian tĩnh lặng
Ôm nỗi sầu mênh mông
Nghe tiếng gió quét lá
Lòng tôi thầm ước mong
Gió quét đi tất cả
Nỗi đau ở trong lòng
Một mình trên ghế đá
Nhớ nụ cười bao dung
Một mình trong thinh lặng Xa xăm những mặn nồng Lá xanh rồi tàn úa Cuộc đời là hư không Nghĩ về người độ lượng
Như ấm êm cõi lòng
Gió quét lá xào xạc
Xua đi nỗi lạnh lung
Tôi ngồi trên ghế đá ....Thì thầm với mùa đông .
................................ A-LÔ! ĐỒNG KHÁNH ĐÂY!
.............................................................................Hướng Dương PTM
.................Bốn mươi năm bặt tin nhau
.................Nay gặp lại vẫn “MI TAU” đậm đà
.................Đứa mô cũng lên chức BÀ
.................Bao nhiêu chuyện kể sa đà ngày đêm...
" Mải mê đuổi một con diều Củ khoai nướng để cả chiều thành tro " ( Đồng Đức Bốn)
Vào đông .Tây nguyên lộng gió . Mới 6 giờ chiều mà thành phố đã lên đèn . Vẫn còn nhiều người đi bộ ở công viên . Tôi nắm tay cô bạn , băng qua đường . Trên đường về , tôi dừng lại bên lò than rực lửa hồng , mua hai củ khoai nướng . Hai đứa vừa đi vừa bóc vỏ , hít hà ... " ngon thật , tuyệt ! " . Tôi hát : " Khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng " . Bất chợt cô bạn hỏi :" Độ này ta thấy các bài thơ của nàng thường xuất hiện từ " mong manh "? Tôi cười lớn : _ Cái gì " vững chắc " quá thì thô cứng và khô khan . You sành về "cồng chiêng" nhất nước mà ! _ Nhưng mong manh thì dễ vỡ . _ Vì thế mới cần một " cánh tay đại bàng " che chở nâng niu . _ Thôi , đừng " điên " nữa ! Về đến nhà , tắm xong , tôi chuẩn bị cho lớp giao lưu tiếng Anh buổi tối . 9 giờ tan học . Tôi phải ráng thức khuya , vì mỗi đêm chỉ có một giấc ngủ sâu 5 hoặc 6 tiếng . Nếu đi ngủ sớm thì sẽ thức giấc lúc 3 giờ " thì thầm với bóng đêm " ...! Tôi check mail và nhận 3 tin buồn : môt cô bác sĩ ( cựu hs TH BMT ) cực kì xinh đẹp và tài ba , vừa mới đi du lịch ở Mỹ về , thì phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 3 . Bà chị đầu nằm bất động sau cơn bão lụt ở Huế vừa qua . Người bạn ở Canada đang chịu đựng cơn bệnh " vo ve " trong đầu .Tôi gởi email thăm hỏi , không động viên khuyên răn . Tôi chỉ nói : " Một hạt bụi lạc loài như tôi mà còn sống nỗi thì không ai có thể chết dễ dàng " . Kiếp người mong manh , nhưng không đơn giản . Chợt nhớ đến các đêm họp mặt 20/11 sắp tới , tôi mở các bài hát " ruột " ôn lại . Ngoài bài mở đầu "Để gió cuốn đi " , tôi chọn thêm 3 bài " sơ-cua " . Vô tình bài nào cũng có từ " mong manh " : _ " Biết nhau để mà nhớ . Nhớ nhau để sầu dâng . Tình trần ôi mong manh ". ( Tà áo xanh ) _ " Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh " ( Lệ đá ) _ " Còn yêu chi hoa ngày xanh . Héo hon vì mong manh ". (Tình khúc cho em ) . 12 giờ đêm , sau khi xem TV , tôi uống cốc nước A-ti-sô rồi tắt đèn .
Tâm trí tôi lơ mơ hình ảnh " con diều giấy " màu sắc rực rỡ , hân hoan bay bỗng , uốn lượn lên chín tầng mây . Tôi rượt theo nắm bắt đến hụt hơi . Đến khi mệt mỏi quá , tôi buông tay ... và rồi con diều chỉ còn là cái xác giấy cứng đơ trên nền đất . Cảm giác tiếc nuối như vừa đánh mất một cái gì cao quí đẹp đẽ đã từng " ôm ấp " trong tâm hồn . Chữ nghĩa , văn chương thì vời vợi , quẩn quanh , bay bỗng , tội nghiệp như con diều giấy . Còn củ khoai nướng trong tay chú bé chăn trâu " i -TỜ " _ Sao mà ngon quá vậy !
" Cuộc đời lạ lùng Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông Lòng người lạ lùng Lòng hay thương nhớ những điều hư không " ( Hoa tím ngoài sân _ THANH TÙNG )
HƯỚNG DƯƠNG Thế giới loài hoa cũng như thế giới con người: muôn màu muôn vẻ . Từ muôn đời,HOA và NGƯỜI gắn bó mật thiết với nhau .Con người thường dùng hoa để biểu lộ tình cảm .Người ta tặng hoa cho nhau trong những dịp liên hoan, lễ tết , cưới hỏi , sinh nhật , thăm người bệnh , người ra đi vĩnh viễn .
Thiên nhiên ưu đãi mùa xuân:cây cối đâm chồi , nảy lộc , muôn hồng ngàn tía đua tươi . “Ngàn hoa thắm tươi khoe sắc cười chào đón xuân” . Là hoa , là nụ hay là cành
Là cả mùa xuân –em tặng anh
( Xuân Diệu )
Cũng như tình yêu , hoa là nguồn cảm hứng muôn thuở của văn nhân thi sĩ . Muôn vạn bài thơ , bài ca về hoa như một giòng sông tuôn chảy không ngừng trôi qua bao thế hệ , trong nền văn học nghệ thuật Đông Tây . Qua đó , mỗi người “định nghĩa” hoa theo cách riêng của mình : hoa là biểu tượng của người con gái đẹp , người ta thường đặt tên con gái bằng tên các loài hoa :Hồng , Mai , lan , Cúc , Phượng , …Nguời con gái đẹp nhất gọi là Hoa hậu , Hoa khôi . Hoa là nụ cười thiên nhiên trao tặng cho loài người . Hoa là nguời bạn thân thương của người . Người vì hoa mà yêu đời , người ngắm nhìn hoa mà quên đi nhọc nhằn năm tháng .