Đà Nẵng của tôi
Thursday, 2. August 2007, 14:24:00
Tối hôm nay ngồi nghe một bản nhạc buồn của Duy Khánh . Một bài ca về Huế thân thương, tuy không phải Đà Nẵng nhưng mình vẫn nghe thấy nhiều cảm giác đồng cảm trong bài hát này.Bất chợt nhiều cảm xúc bỗng ùa về, những kí ức về vùng biển Đà Nẵng đầy nắng ấm của mình, những kí ức tuy đã trải qua ba năm nhưng không hề nhạt nhòa trong tâm trí, mà cảm giác như vừa xảy ra trong ngày hôm qua. Đà nẵng tuy mệnh danh là thành phố lớn nhất miền Trung , nhưng so với Hà Nội hoặc Sài Gòn, Đà Nẵng không hề náo nhiệt và tấp nập . Là một thành phố nhưng nó vẫn mang dáng dấp của một khu phố nhỏ, yên bình. Trải dọc theo bờ biển, Đà Nẵng uốn mình như một dải lụa chứa hồn của đất và nước mặn,những cơn gió nhẹ vào buổi chiều mang theo hơi biển tràn khắp thành phố .Những ngôi nhà nhỏ lọt thỏm vào giữa những hàng cây xanh,mộc mạc giản dị nhưng mang lại cho con người cảm giác ấm áp đến khó tả. Vào những ngày hè nắng gắt, nhất là vào tháng bảy khi cái nóng trở nên oai ả hơn bao giờ hết,đứng giữa bãi cát nóng bỏng trên bờ biển , ngắm những con thuyền đang miên man trôi nhẹ ngoài khơi xa, đó có thể là cảm giác lạ lùng nhất mà mình được trải qua.
Đi xa mới thấy nhớ
Những buổi chiều ngày xưa
Cơn gió và tia Nắng
Phủ ngập những con đường
----------------------------
Bờ biển êm đềm sóng
Thuyền căng gió khơi xa
Buâng khuâng tim khe khẽ
Nhớ lắm ôi thân thương.













