Friday, 13. February 2009, 15:48:10
...Ngày xửa ngày xưa.....Thiên thần lặng lẽ bước đi trong cái lạnh giá của mùa đông. Đôi cánh trắng muốt giờ đây không xoè rộng nữa mà thu lại, khép chặt vào lưng. Tay anh cầm một cành ô liu xanh tươi, chân đi một đôi giày đan từ những nhành cỏ thơm mới hái. Vừa đi thiên thần vừa ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, những ngôi nhà cao với những ô cửa sổ sáng đèn ấm áp, những con phố trải dài trong áng sáng lờ mờ của đèn đường, thiên thần cứ đi,đi mãi thế. Anh đi vì đang kiếm tìm một con người, một sự sống nào đó cần được giúp đỡ và xin nhớ rằng chỉ một, một người bất hạnh duy nhất dược nhận sự giúp đỡ này... ...Kẻ hành khất ngồi khuất sao một bóng cây bên đường. Nó nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi thứ. Dường như trong cái đêm lạnh này, nó cũng đang tìm kiếm, tìm cho mình một cái gì đó mà không ai có thể đoán được. Tìm kiếm chán chê rồi nó ngồi nghêu ngao mà hát, hát cái bài hát thê lương nhất mà nó biết. Lời bài hát đại ý là kể về cuộc đời nó. Cuộc đời mà ko ai trên trái đất này đã từng trải qua. Một cuộc sống khắc nghiệt trong sự nghèo đói khổ đau bệnh tật. Nó đã trải qua hết tất cả. Để rồi đây nó ngồi đây, than thở một mình…
...Công chúa đi trên con đường vắng lặng. Bóng dáng yêu kiều của nàng toả sáng khắp khung cảnh nơi đây. Mái tóc dài thướt tha bay trong gió hoà theo nhịp điệu của đôi gót ngà trên mặt đường. Đôi mắt nàng như đang ướt đẫm sương đêm, những giọt nước mắt ngà cứ mãi tuôn rơi. Từng hạt châu sa ấy lăn dài và đọng lại trên bờ vai thuôn thả. Khi nàng buồn, nàg đẹp đến mê hồn. Vẻ đẹp của sự điêu tàn, vẻ đẹp của một ngôi sao đang ánh lên những tia sáng dữ dội cuối cùng trước khi vụt tắt. Nàng bước đi, đi mãi về phía trước mà không biết mình đang đi đến đâu nữa. Trong bóng trăng ấy, chỉ còn có nàng trên con phố, bóng nàng trải dài theo từng bước chân…
…Thiên thần đứng trước mặt kẻ hành khất. Lúc này nó đang say ngủ. Thiên thần đứng nhìn nó, ánh mắt nhìn theo từng hơi thở phì phò khó nhọc. Trước mắt thiên thần là một con người đáng thương hại biết bao. Bẩn thỉu, nghèo đói và xơ xác.
-"Ôi con người bất hạnh và đói khổ!"
Kẻ hành khất khẽ tỉnh khỏi giấc ngủ nặg nề. Trước mắt nó là cả một vầng ánh sáng, thiên thần đang đứng đó.
-"Ông là ai thế? Có phải ông là một thiên thần?"
-" Hỡi kẻ hành khất khổ đau kia. Ta đúng là một thiên thần đây. Ta được giao nhiệm vụ cứu vớt những sinh linh bất hạnh và khổ đau như ngươi. Bây h ta cho người một điều ước. Nhưng điều ước này chỉ là để cho ngươi. Nó sẽ tồn tại mãi mãi nếu điều ước ấy có lợi cho bản thân ngươi. Còn nếu điều ước ấy là để cứu vớt một kẻ nào đó, nó sẽ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Hãy ước đi và hãy nhớ là chỉ có duy nhất một điều ước thôi. Hãy cân nhắc cần thận đấy!"
Kẻ hành khất ngây người trước món quà mà thiên thần giành cho mình. Trong phút chốc, nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Hạnh phúc đến với nó bất ngờ quá, làm nó nghẹn ứ cả lời. Tất cả với nó liệu có phải là một giấc mơ…
-"Này kẻ hành khất. Ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Nếu khi đã suy nghĩ xong hãy gọi tên ta…"
Thế rồi thiên thần tan biến vào hư không. Góc đường giờ chỉ còn mình nó, kẻ hành khất. Nó lặng cả người, đầu óc vẫn đang trong một mớ bòng bong. Rồi nó quyết định rời cái góc đường của nó. Nó đi dọc con phố, với hy vọng điều ấy sẽ làm tâm trí nó thông suốt hơn…
…Công chúa vẫn bước đi cho đến khi nàg kiệt sức. Nàng đã đi quá xa lâu đài của mình. Nàng đang cố quên đi mình. Nàng dằn vặt trong nỗi đau khổ về một cuộc tình không lối thoát. Chàng hoàng tử mà nàg yêu đã không còn bên nàng nữa rồi. Chàng đã đi theo tiếng gọi từ một trái tim khác, không phải của nàng. Giờ đây nàng đang muốn quên hết, quên hết những kí ức trước đây giữa hai người, quên đi rằng chàng đã từng tồn tại, quên đi rằng nàng đã từng có tình yêu. Nàng ngước mắt nhìn quanh nơi nàng đang đứng, đấy là một vùng đồng cỏ mênh mông. Gió heo hút thổi lạnh tái tê, đâu đấy có tiếng chó sói hú vang. Màn đêm bao phủ nơi đây, mọi sự sống, mọi hoạt động đều mang vẻ u ám và chết chóc đến rợn người. Nàng đi dò dẫm trong đồng cỏ ấy. Bỗng một thứ gì đó to lớn nhảy sổ ra trước mặt nàng…
…Kẻ hành khất đi mãi trên con đường. Nó đi xa lắm. Vừa đi nó vừa suy nghĩ về cái điều ước của mình. Nó sẽ ước điều gì đây. Giàu có, hay quyền lực, hay một cô vợ đẹp. Châu báu giàu sang, hay một lâu đài to lớn. Không, điều nó nghĩ lúc này chỉ là một tổ ấm nhỏ bé, một tình yêu êm đềm và hạnh phúc. Nếu có được một người con gái thực sự yêu nó, nó sẽ kết hôn với nàng, sẽ cùng nàng xây dựng một thế g iới mới, khác nơi này, khác với nơi tối tăm ẩm thấp này, nơi đó sẽ là một thiên đường với gia đình của nó. Nó vừa đi vừa cười, đầu óc nó nhẹ nhõm hằn, nó đang vui lắm, bời vì ước mơ của đời nó không còn quá xa rời hiện thực…
…Con sói to lớn đứng trước mặt công chúa. Nó to quá, to như thể một tòa nhà vậy. Từng chiếc răng nhọn hoắt và trắng hếu. Ánh mắt nó thể hiện một sự tinh quái và độc ác. Nó hướng ánh mắt ấy về phía công chúa, hơi thở hôi thối lan toả dần trong không khí:
-" Hoá ra là côg chúa sao. Tại sao nàng lại lưu lạc đến cái nơi này thế!" Nó vừa nói vừa gầm lên.
Công chúa không nói j cả. Mắt nàg nhìn thằng vào mắt nó.
-"Ha ha.Thôi được. Nếu nàng không muốn nói cũng không sao. Nhưng ta muốn nói câu này. Nếu đã gặp ta thì chắc chắn rằng nàng sẽ phải để ta ăn thịt!!!"
Nói rồi nó mở cái miệng rộng hoác của mình ra và lao về phía công chúa…
…Công chúa thôi không nhìn vào mắt con quái vật nữa. Nàng mỉm cười. Cái chết lúc này đối với nàg mới tầm thường biết bao. Nó làm sao bằng được những nỗi đau mà nàng đang hứng chịu…
…Hoàng tử cưỡi con bạch mã lao tới. Nhát kiếm nhẹ nhàng xẻ con quái vật làm đôi. Chàng đứng đó…Dưới ánh trăng huyền diệu…Sự tinh khôi từ áo choàng của chàng khoả lấp màn đêm u ám...Mái tóc dài tung bay trong cơn gió thoảng qua…Khuôn mặt thanh tú nhìn công chúa âu yếm…Chàng mỉm cười với nàng:
-" Công chúa sao lại đứng đây giữa đêm khuya vắng thế? Hãy trở về lâu đài của nàng đi."
Nói rồi chàng quay bước đi.
-"Hỡi chàng hoàg tử sao chàng lại ra đi quá vội vàng như thế? Ta còn chưa kịp cảm ơn chàng đã cứu ta mà!"
-"Điều ấy không còn quan trọng nữa. Đã đến lúc ta phải đi xa rồi."
-"Vậy chàng ơi tên chàng là gì vậy?"
Thoáng chút bối rối chàng chỉ mỉm cười mà không đáp. Con ngựa bạch mã hí vang rồi lao vút đi vào trong màn đêm.
… Công chúa chạy trong màn đêm. Nàng đang đi theo dấu những vết châm mà bạch mã của chàng để lại. Nàng đi, đi mãi. Cuối cùng nàng đi tới một dòng sông. Mặt sông phẳng lặng không một chút gợn sóng.Không còn dấu chân của ngựa. Nàng đứg nơi đây, nhìn về phía xa kia. Bỗng nàng nhìn có bóng người đang ngồi trên một mỏm đá. Nàng đến gần, thì ra đó là một kẻ hành khất rách rưới tả tơi. Nàng cất tiếng hỏi:
-" Này kẻ hành khất ơi, ngươi có nhìn thấy một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đi qua đây không?"
-"Dạ thưa công chúa vô vàn kính yêu! Đúng là tôi đã nhìn thấy!"
-" Vậy chàng đâu?"
-"Dạ thưa. Hoàng tử đã đi xa, xa lắm rồi."
-"Ngươi nói dối ta. Không thể như thế được."
Nàng nhìn vào mắt kẻ hành khất xa lạ. Hình như ánh mất ấy có gì đó rất đỗi thân quen… Rồi nàng bước đi tiếp trên con đường trở về lâu đài của mình. Ánh bình minh đang le lói đâu đó ở cuối chân trời. Bên hồ khung cảnh thật hiu quạnh, chỉ còn kẻ hành khất ngồi đó, mắt nhìn vào cảnh bình minh đang nở rạng. Nó ngồi đó, khóe môi khẽ mỉm cười.
Nếu bạn không thích kết thúc này, hãy tưởng tượng ra một kết thúc khác...
…Công chúa bước đi mãi. Tâm trí h đây chỉ còn thầm mong về chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đã cứu nàng. Nàng ước j mình sẽ có một điều ước, khi ấy nàng ước được gặp lại chàng. Nàng bước đi, và rồi khi ánh bình minh đã lên quá đỉnh đầu, có tiếng gọi nàng từ đâu đó:
-" Ôi nàng công chúa của ta. Ta sẽ cho con một điều ước…"
... Cổ tích có nghĩa là mọi kết thúc phải là tốt đẹp...