Skip navigation.

Góc riêng Phan Chín

Đừng hỏi sông chảy từ đâu/ Hãy hỏi sông có về tới biển ?

Sót lại cuối chiều

Rót vào tôi chiều rỗng
Long lanh giọt tình gầy
Tiếng xưa còn vang động
Bóng người ngoài chân mây

Read more...

Mộng du


Ngơ ngác những giấc mơ rỗng không
quá giang đêm đi tìm ánh sáng
trong bóng tối đặc quánh tiếng nhái quẫy đạp
những chùm lân tinh gọi hồn
ngôi sao băng vụt cháy
hóa thân bụi bặm thiên hà

Read more...

Hoài niệm... sắn!

Những năm 70 của thế kỷ trước, cả nước thiếu gạo. Những loại lương thực thứ yếu như khoai, sắn, bắp... vì thế thường xuyên có mặt trong "bữa cơm" hằng ngày của hầu hết các gia đình.

Read more...

Ký ức

Em không cùng tôi ở lại với cơn mưa
để nỗi buồn rêu lên xanh ký ức
hoang vu bến sông cỏ lau rưng rức
ngày con sáo sang ngang
tôi đi tiễn chính mình

Read more...

Rau của tảo tần...


Những năm đầu sau giải phóng, ở quê nhà ai cũng nghèo. Trừ mấy ngày mùa, còn lại quanh năm lúc nào cũng thiếu gạo nên phải ăn độn, nồi cơm luôn lốc nhốc những sắn với khoai. Ăn khoai, sắn mãi đâm ngán (và nhiều khi cũng không còn khoai sắn nữa để mà độn), thế là nghĩ ra cách lấy rau làm no. Bữa cơm nào cũng có rau, xanh cả mâm. Rau nào ăn sống được thì ăn. Những thứ rau không ăn sống được thì đem luộc chấm với mắm cái pha loãng hoặc nấu canh - mà thực ra là kho nước muối, để ăn qua bữa. Trước mỗi bữa ăn người lớn thường dỗ trẻ con và cũng để an ủi mình bằng câu phương ngữ "đói ăn rau, đau uống thuốc". Ăn rau đến... xanh cả bụng nhưng rồi trẻ con đứa nào cũng lớn nhanh như rau; da thịt chắc trân chứ không lệu bệu như cây mọc chỗ rợp.

Read more...