Friday, 9. January 2009, 11:32:18
tâm sự 24h
Zậy là một năm đã kết thúc, một học kỳ cũng đã kết thúc... bùn nhìu hơn zui... chán nhìu hơn hạnh phúc... Về nhà thui! cuối cùng cũng được về nhà... về để xóa đi những gì ko zui, xóa sạch ưu tư, phiền muộn, thoát xa đất Sài thành nhìu mưu mô, lọc lừa... Ừm! thoát xa tất cả, trong giây lát thôi để ngày mai lại đối diện với mọi chuyện ngổn ngang, với cuộc sống bon chen, mệt mỏi...
Về nhà, nửa năm rùi còn gì... nhanh thật nhanh mà chậm cũng thât chậm... mọi thứ đến rùi đi, đi lại đến .... về lại vô... vô lại về.. chao ui sao cứ lặp hoài luẩn quẩn?!
Về nhà, mai đi xa khỏi đất đô thị phồn hoa, tìm về một chốn cũ xưa đồng nội... thấy vui vui mà chợt bùn bùn... bùn vô thức chẳng có lý do...
Về nhà, mai xa khu nhà trọ nhỏ bé, xa con phố chạy dài... biết có nhớ ko những gì ở lại?!...
Về nhà, mai ta đi rùi ta lại về, về để đi, đi đi lại về...
Về nhà, xuân lại về bên ta rùi đó, xuân bùn, xuân zui? xuân vô tâm, xuân hạnh phúc?
Về nhà, quên mọi sự đời, dẫu đời chẳng quên ta...
Về nhà...
Ta tạm quên tất cả...
Chúc tất cả mọi người, tất cả bạn bè thương mến của PCN một mùa xuân hạnh phúc...
Về nhà...
Friday, 2. January 2009, 15:09:03
tâm sự 24h
Monday, 29. December 2008, 13:34:38
tâm sự 24h
Sài Gòn,
.....một đêm như mọi đêm, một ngày như mọi ngày, ko thể ngủ đc... ko bít vì sao, phải giải thik ra sao về sự bất thường đang gặp phải trong những ngày qua...
Đối mặt với sự thật chưa??? Đối mặt với mình chưa đây??? Hay còn chạy trốn???
Những ngày tháng này cảm giác dường như ko còn chút sức lực nào... để sống và để cố gắng...
Đêm mỗi lúc một dài lê thê...
Và ngày đang dần ngắn lại...
Đánh mất mình rùi sao ??? phải chăng đã thay đổi nhìu quá rùi...???
Mọi thứ bỗng nhiên trở thành một khoảng ko sâu thẳm và đáng sợ, tựa hồ như đang đi trên một vách núi... chênh vênh và lạnh lẽo... rùi nhận ra xung quanh mình thật trống vắng, hoang vu...
Làm blog cũng chẳng bít để làm gì, làm thơ thì lâu rùi ko còn cảm hứng nữa...
Chán quá...
Lâu rùi ko viết nhật ký nữa, từ zụ đó trở đi là thôi viết nhật ký lun, nhật ký giờ thành tro mất tiu rùi, đốt mất tiu rùi, đốt cho quên hết tất cả mà lại... Đốt nhật ký, đốt thư, đốt lun một miền ký ức, ko bít có nên nhớ hay nên quên, đẹp hay ko đẹp...
Nói chung là ko thik nhớ, ko mún nhớ gì nữa....
Read more...