MIỀN TRUNG THƯƠNG LẮM TUY HÒA
Friday, 7. November 2008, 16:34:44
Lạnh buốt giá giữa trời đêm mòn mỏi
Cánh chim non phiêu dạt mảnh trời xa
.............
Lạnh buốt giá giữa trời đêm mòn mỏi
Cánh chim non phiêu dạt mảnh trời xa
Ôi Tuy Hòa! Ôi quê mẹ của ta!
Đã xa cách bao mùa cây thay lá
Giữa đêm khuya ta giật mình thắt dạ
Khúc ruột nào nhắc nhở tuổi đôi mươi
Là khi ấu thơ vui vẻ nói cười
Trong kỷ niệm ta vô tình đánh mất
Hoa không nở, ong bơ vơ tìm mật
Ước mơ xa, người loạng choạng bước chân
Quê hương để lại, hòa cuộc phong trần
Thề với lòng suốt đời không nuối tiếc
Có là chi tháng ngày xưa… vĩnh biệt
Nhưng nào được, ta vẫn chính là ta
Thương thương lắm, Tuy Hòa miền cát trắng
Biển cô đơn nồng mặn vỗ bờ xa
Xanh biết mấy tóc thôn nữ – sông Ba
Đẹp xiết bao chàng Champa – tháp Nhạn
Đất Tuy Hòa – cánh đồng thơ lãng mạn
Trời Tuy Hòa – muôn vạn bóng thi nhân
Một lần qua thời không muốn rời chân
Nếu sinh ra thời yêu thương bất tận
Người Tuy Hòa suốt đời trong lận đận
Mía lên xanh nhưng mái tóc bạc màu
Lúa con gái là dấu chân dãi dầu
Cá đầy thuyền là mồ hôi nước mắt
Yêu biết mấy Tuy Hòa ngày chia cắt
Nước đau thương, người cũng thực đau thương
Chia tay nhau ba mẹ tôi cách mặt
Nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt
Người Tuy Hòa anh hùng trong chống giặc
Ngày đoàn tụ hân hoan vui mùa gặt
Lúa đầy sân mà hạnh phúc đầy lòng
Sung sướng thay sông từ nay một dòng
Tuy Hòa ơi! Quê mẹ của tôi ơi!
Ở trong tôi em là ánh mặt trời
Miền thùy dương, gió Lào thương cát trắng
Soi sáng đời tôi – Đại Lãnh hải đăng.
22h09, 22/01/2007














Anonymous # 16. November 2008, 08:33
:yes: :yes: :yes: :) :)