Saturday, 20. June 2009, 01:45:14

Chỉ cách trung tâm vài con đường thôi, nhưng nơi đây mang dáng dấp và tâm hồi của tôi, thật lặng im ... Lần đâu tiên tôi được đứng ngắm làng xóm và đèn đường một cách thoải mái như thế.
Gió ... gió vụt vào mặt ... rít lên... lạnh buốt ... thế nhưng vẫn thích đứng giữa đường chỉ để nhìn và suy nghĩ...
Hàng triệu hạt mưa li ti rơi xéo xuống đường, hơi đất xông lên ... hai bàn tay lạnh buốt ... dù thế cảm giác thật dễ chịu. Con đường nhựa ẩm ướt được chiếu sáng bằng những ngọn đèn đường, một màu vàng ấm áp. Cả con đường, hình như chỉ mình cây cột đèn là làm việc không mệt mỏi, còn ai thì cũng nhăn nhó, thở dài khi đi trong trời mưa. .. nhìn nó mà xốn xang ...
Lạnh buốt... lâu lâu lại có một chiếc xe chạy vù qua ... hình như người ta không thể nhận thấy được vẻ đẹp của con đường này lúc mưa. Họ chỉ cố gắng chạy thật nhanh, để về đến nhà và ấm áp trong ánh đèn neon. Đứng nhìn và mong cho có một chiếc xe nữa chạy ngang qua ... rồi nó cũng vụt đi thôi ... nó và hàng trăm chiếc xe khác nữa cũng sẽ vụt qua con đường này thật nhanh thôi...
Mấy ngày nay, hay nghĩ đến tương lại của mình, học gì? làm gì? Nếu như những đứa con khác thì giờ này nó đang ngồi xem phim hay vui đùa cùng với bố mẹ, nhưng cũng có những đứa đang phải đi làm vất vả phụ giúp gia đình. Riêng tôi, tôi dành những phút giây đó để ở một mình, nhìn ngắm và suy nghĩ.... tương lai của mình sẽ ra sao?
Gia đình đã không phải là chỗ để tôi gửi gắm tương lại của mình khi việc đó xảy ra. Chỉ là sai lầm của một người nhưng cả gia đình phải gánh vác, tôi không còn xa xỉ như trước kia nữa... tôi đã biết suy nghĩ... và suy nghĩ nhiều nữa kia....
Nói là nói vậy, nhưng không có gia đình làm sao tôi sống nổi ... Tôi còn một người mẹ chăm sóc tôi kĩ lưỡng, tôi còn một người chị rất mực quan tâm tôi ... bố tôi .... và Bff của tôi nữa. Đến giờ phút này, tôi không còn những điều ước cho riêng mình nữa, tôi biết quan tâm tới gia đình và bạn bè. Tôi ước những điều ước thật vĩ đại cho những người xung quanh ... và tôi ước 1 điều ước cho riêng tôi đó là tôi gặp được một bà tiên để thực hiện những điều ước vĩ đại ấy.
Nó là đứa bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi. Tôi hết buồn phiền khi nói chuyện với nó. Và thực sự cảm ơn mày vì tất cả ...