Skip navigation.

Next destination...

Ulaanbaatar, how's the nomad lives there...

June 2007

( Monthly archive )

Có một Paris rất "nghệ"



Kinh đô ánh sáng nhìn từ cột điện Effeil


Nói đến Paris, ai cũng nghĩ đến một kinh đô ánh sáng, một thành phố hào hoa và tráng lệ với tháp Eiffel nguy nga và dòng sông Seine thơ mộng. Ít du khách nghĩ đến một Paris rất "bụi" và đầy chất "nghệ sỹ" vẫn sôi động hàng ngày trên đồi Montmatre, một Paris sôi động vồn vã gọi mời hàng đêm dọc các con phố dưới chân đồi.

Sau những ngày thăm quan thắng cảnh nổi tiếng tại Paris, những tháp Efffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức bà, đi du thuyền trên sông Seine hay dạo phố tại đại lộ Champs Elysee, bạn lại tò mò muốn đến khu đồi Montmatre mà mới hôm trước vừa nhìn thấy từ tháp Eiffel.



Ai cũng chụp ảnh ở cái cột điện này, quê chết đi được


Đứng trên độ cao hơn 300m của tháp Eiffel, đồi Montmatre hiện thật tráng lệ với nhà thờ Sacre Coeur là tâm đỉnh của ngọn đồi.

Sau 10 phút đi xe bus hay metro từ trung tâm thành phố bạn sẽ đến đồi Montmatre, khu vực cao nhất tại thủ đô Paris. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống toàn cảnh thủ đô Paris hiện ra thật rộng lớn, những khu nhà cổ bên những khu cao ốc hiện đại, dòng sông Seine mềm mại uốn lượn và ôm lấy Paris tấp nập và bận rộn.

Trên đồi ở độ cao 130m, tách biệt hết với không gian phố xá của Paris, bạn sẽ cảm thấy một không gian thật yên bình và tươi đẹp nơi đây với những tiệm cafe và nhà hàng rất "Pháp" giữa một quảng trường nghệ thuật với hàng chục họa sỹ đang say mê bên những tác phẩm của mình.



Muốn vẽ chân dung à? Hơi bị đắt đấy, không rẻ như cắt bóng ở chợ đêm Đồng Xuân đâu

Nếu muốn một bức chân dung của chính mình bạn sẽ phải bỏ ra 30 Eure cho một bức phác họa và phải ngồi mẫu chừng nửa giờ đồng hồ. Nếu muốn một bức chân dung hoàn chỉnh bạn có thể phải ngồi nơi đây nhiều ngày và tất nhiên cũng phải mở rộng hầu bao hơn nữa.

Đồi Montmartre đã trở thành trung tâm sinh hoạt tự do của các nghệ sỹ châu Âu từ năm 1871 dưới thời công xã Paris và phát triển cực thịnh cho đến cuối thế kỷ XIX như là trung tâm nghệ thuật tự do của Paris.

Rất nhiều nghệ sỹ lớn tại châu Âu trong đó có cả hoạ sỹ tài ba Picasso đã từng sinh sống và làm việc nơi đây. Hãy dành thời gian để cho các họa sỹ trên đồi Montmartre vẽ cho bạn một bức ký họa, biết đâu sau này nó lại trở thành một kỷ vật có giá? Nhưng giữa một khung cảnh yên bình và đẹp rực rỡ của ngọn đồi này, bạn sẽ khó cầm lòng bỏ ra chút thời gian hiếm hoi của mình để ngồi yên tại chỗ hàng giờ liền để làm mẫu vẽ.




Từ hồi chưa xây cầu Long Biên thì cầu bắc qua sông Sêine nó đã "nghệ" thế này rồi

Những họa sỹ ngày nay thường là những người có tuổi với công việc làm thêm tại Montmartre và một số người trong họ là những nghệ sỹ amateur tới đây mang thêm những sắc màu cho quảng trường đã vốn rất nhộn nhịp. Vẫn những dãy nhà trên đồi, những giàn hoa, những tiệm café và nhà hàng nhưng trong các tác phẩm của họ hiện lên thật sống động tươi mát. Du khách qua nơi đây sẽ cùng lúc chiêm ngưỡng cảnh đời thường và các tác phẩm phong cảnh nơi đây.

Hãy đi men theo các con phố nhỏ xuống phía sau đồi trên những con đường lát đá nhỏ hẹp từ hàng thế kỷ trước bạn sẽ được chiêm ngưỡng những biệt thự xen lẫn với vườn nho mang đậm chất đồng quê của miền Nam nước Pháp. Và thấp thoáng giữa những tán lá nho là những nhà hàng nhỏ. Mùi thịt bò nướng và hương cafe từ những bếp ăn bay ra giữa buổi trưa nắng và gió mát trong một không gian xanh mướt dưới những tán lá nho khiến bạn không thể cất bước đi tiếp. Các nhà hàng tại đây phần lớn đều bắt đầu với một từ "Bistro".





Chụp ảnh trước cổng cơ quan ở Paris đấy. Nhưng mình bỏ chỗ này rồi vì không nói được tiếng Fáp



Người ta nói rằng khi quân Ba Lan xâm lược Paris vào năm 1815, binh lính Ba Lan đã muốn đến "bistro", ám chỉ quán rượu, và từ đó cái tên "bistro" ra đời, tồn tại và phát triển tại châu Âu.

Nhà thờ Sacre Coeur được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX là trung tâm của đồi Montmartre. Dưới ánh nắng của buổi trưa hè các phiến đá của nhà thờ sáng lên rực rỡ và tỏa sáng như một ngôi sao trên đỉnh đồi. Sacré Coeur nghĩa là trái tim thiêng liêng. Chính nơi đây trên quả đồi này, vị linh mục đầu tiên của Paris, thánh St. Dennis theo truyền thuyết đã tử vì đạo trên đồi khi cuộc chiến tranh tôn giáo diễn ra tại châu Âu.



Nhà hàng Việt 100% nhưng phải bán cả đồ ăn Tàu & Thái thì mới chạy

Montmartre về đêm chất “nghệ” dường như lặn hết sau những ánh đèn màu dọc các con phố dưới chân đồi để nhường cho chất “bụi”. Từ cuối thế kỷ XVIII, nơi đây đã là khu tập trung của người lao động và những băng đảng du đãng của xã hội Pháp thời bấy giờ. Paris ngày nay phồn hoa hơn nhưng vẫn phảng phất đâu đó chất “giang hồ” thuở khai sinh.

Đừng tưởng bạn sẽ an toàn khi đi chơi đêm tại một thủ đô kinh đô ánh sáng. Một số quán bar dọc theo các con phố dưới đồi Montmartre sẵn sàng vét sạch túi du khách với giá thanh toán 700 Euro/ chai Champagne có giá bán 50 Euro theo giá thị trường nếu bạn “quên không hỏi giá” trước khi sử dụng đồ uống. Mà phần lớn khách du lịch thường không mấy khi hỏi giá đồ uống vì trong những quán bar như vậy ngoài đồ uống, “những ngón nghề cổ xưa” nhất của nhân loại cũng là ngón nghề chính của các tiếp viên nơi này.



Ở đây thỉnh thoảng tắc đường nên mình đi làm = xe nhỏ thế này thôi, đố Tuấn Trần hiệu xe gì??

Trên con phố chưa đầy 1km, hàng chục hàng Sex shop phục vụ du khách hiếu kỳ. Hãy nhìn vào các cửa kính trưng bày nơi đây, bạn sẽ thấy người ta bày ngay cả những thứ mà bạn không dám để ngay trên giường ngủ của mình. Và hai bên đường nơi con phố ngắn này có rẩt nhiều những show diễn sexy và rạp chiếu phim X. Không xô bồ như các nước châu Á nhưng ánh đèn màu rực rỡ sau những tấm màn nhung và tiếng nhạc kích động ngay nơi cửa ra vào cũng đủ lôi kéo du khách.

Sẽ vẫn là thiếu sót nếu không kể đến Moulin Rouge, một show diễn rất nổi tiếng tại Paris đã có từ thế kỷ XIX. Đây làm một show diễn tạp kỹ với những kiều nữ được tuyển chọn rất kỹ lưỡng tại Pháp để góp phần làm nên sự vui nhộn nơi đây.

P.L.

Yangon, một lần tới thủ đô


Chiếc phi Cơ của hãng hàng không Bankok Airways hạ thấp độ cao chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon. Hơn một giờ đồng hồ trên máy bay từ thủ đô Bangkok, Thái lan không làm số du khách ít ỏi trên chuyến bay quên đi được vẻ háo hức tò mò đối với Yangon. Yangon và khu ngoại vi hiện ra dưới cánh máy bay, một màu xanh mướt của cây cối, những con đường đất ngoằn ngoèo màu nâu và hai dòng sông Yangon và Bago xanh mướt nhơ đôi cánh tay ôm lấy thành phố một thời đã là thủ đô của Liên bang Miến điện. Và rực rỡ hơn cả là những tháp chùa dát vàng lộng lẫy trong ánh nắng, thật đúng với tên gọi Suvanna Bhumi, vùng đất của vàng.




Đâu đâu cũng gặp những tháp chùa

Khi các nước trong khu vực Đông Nam Á đang vươn mình để trở thành tâm điểm của du lịch trong khu vực thì Miến Điện dường như bị lãng quên cùng với vị thế nằm giữa hai nền văn minh lớn của châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Những khó khăn về phát triển kinh tế và chính trị đã làm cho tiềm năng du lịch của đất nước này chưa được khai thác hết. Miến Điện được biết đến trên các phương tiện thông tin đại chúng về mặt chính trị nhiều hơn là du lịch và văn hoá. Những gì mà người ta thường nghe và xem trên các phơơng tiện thông tin làm cho du khách phải phân vân nhiều hơn trước khi tới đây.



Chùa được xây dựng với nhiều lối kiến trúc khác nhau

Điều này có thể thấy rõ khi du khách đặt chân xuống sân bay Quốc tế Yangon, điểm đặt chân đầu tiên của các du khách đến Yangon bằng đường không. Sân bay đang trong quá trình cải tạo, với những toà nhà lớn và hứa hẹn trở thành một cảng hàng không nhộn nhịp trong tương lai.

Thủ tục nhập cảnh được hoàn tất không nhanh lắm mặc dù mỗi bàn làm việc có 2 nhân viên cùng làm, các cán bộ xuất nhập cảnh Miến Điện làm việc rất kỹ lưỡng, họ đọc kỹ từng chi tiết trên tờ khai nhập cảnh của khách, đối chiếu thông tin trên hộ chiếu, xem kỹ mặt khách và cẩn thận viết lại vào sổ của mình từng chi tiết.
Những chuyến bay tới Yangon không đủ làm lên sự tấp nập của một cảng hàng không quốc tế, những cán bộ xuất nhập cảnh Miến Điện còn sẵn lòng lấy bút sửa những chi tiết trên tờ khai nhập cảnh của khách bởi họ luôn có đủ thời giờ làm việc đó.

Dọc hai bên đường vào trung tâm thành phố là những công viên và hàng cây xanh mướt và những hồ nước tuyệt đẹp. Tuyệt nhiên không có những dấu hiệu của sự ô nhiễm như khói xe, bụi đất từ các công trường xây dựng cũng như sự tắc nghẽn giao thông.

Vào đến trung tâm của Yangon mà tôi vẫn tưởng nhơ mình đang ở ngoại vi của thành phố. Xen giữa những khu nhà cao tầng vẫn là những mảnh đất um tùm cỏ dại. Lác đác giữa những khu phố vắng vẻ, có các trung tâm mua bán khá lớn nhưng không đông người. Các thương hiệu nổi tiếng thế giới, mà nhiều nhất là các hãng lớn của Hàn Quốc cũng có mặt tại Yangon nhưng xem ra vẫn còn xa lạ với đại đa số người dân Miến Điện.



Nước ngọt còn là đồ uống xa xỉ với trẻ em

Buổi chiều trên đơờng phố Yangon, vẻ hối hả tấp nập duy nhất là tại các điểm chờ xe buýt, công chức, học sinh xếp hàng tràn cả ra đường phố chờ những chuyến xe giờ tan tầm. Phương tiện giao thông chủ yếu của người dân là xe buýt và xe đạp.

Trên tay các nhân viên văn phòng giờ tan sở ai cũng xách một cặp lồng cơm trưa, giống như tại miền bắc Việt Nam những năm 80, thật bình dị, lo toan nhưng không hề có sự gay gắt và vội vã của thời kinh tế thị trường. Những người có vẻ an nhàn hơn thì đạp xe sát lề đường, đàn ông vẫn mặc xà rông đạp xe đạp và miệng nhai trầu hoặc hút thuốc lá cuộn.

Ôtô và xe taxi chỉ là phương tiện của số ít ngơời dân Yangon và du khách. Taxi tại Yangon không có công-tơ-mét và giá cả được thoả thuận giữa khách hàng và chủ xe. Ngoài ra xe đạp lôi 3 bánh cũng là một phương tiện phổ biến cho người bình dân. Được thiết kế tương tự một chiếc xe đạp, gắn với một khoang cabin có thể chở đơợc 2 ngơời bên cạnh, ngồi theo vị trí quay lưng vào nhau.



Nơi lưu giữ tóc của Đức Phật

Điểm tài tình là các bác lái xe vẫn bận xà rông dài tới cổ chân và đạp rất nhanh trên đường phố với 2 khách hàng ngồi bên cạnh.Thật thú vị khi ngồi trên phương tiện này đi dạo phố Yangon, chỉ phải trả khoảng 2 USD cho một giờ đi xe là có thể chiêm ngưỡng những ngôi chùa đẹp trong trung tâm thành phố, khu phố tàu và khu chợ sầm uất Bogyoke Aung San.

Người dân Yangon thật sùng đạo, sáng sáng đi làm hầu như ai cũng ghé qua các ngôi chùa trong thành phố để cầu nguyện. Một nền chính trị do quân đội làm chủ, một nền kinh tế bình lặng và hầu như không có dấu hiệu của cạnh tranh, xem ra những người đi lễ chùa vào buổi sáng cầu cho sức khoẻ và cuộc sống bình yên của chính họ.



Hít tí bụi trần

Với 80% dân số theo đạo Phật cùng sự hiện diện đông đảo của các ngôi chùa lớn nhất thế giới tại đây nhưng ta vẫn nhận ra có những đền thờ của người theo đạo Hindu, thánh đường của người Hồi giáo gốc Ấn và những nhà thờ đạo Thiên chúa đồ sộ và cổ kính tại Yangon.

Mỗi sắc dân đều có tín ngưỡng riêng của mình và sự hoà hợp đó đan xen giữa Yangon làm nên sự đa văn hoá và tín ngưỡng nơi đây. Sẩm tối, sau giờ tan lễ những dòng người Hồi giáo cũng hoà vào những dòng ngơời Phật giáo trên các phố Tàu. Tuy nhiên tại các nhà hàng thì khác hẳn, trong các quán ăn Hồi giáo thì chỉ toàn một sắc phục màu trắng của người Hồi mà thôi.

Đêm trên các con ngõ nhỏ của khu phố tàu, đèn đường lờ mờ dơới những làn khói và mùi thơm từ những chiếc xe đẩy bán đồ ăn, người ta ngồi ăn, nhậu rất vui vẻ và dân dã. Món nhậu phổ biến cho đàn ông là các món thịt nai khô, thị trâu, bò khô, và cả chuột đồng nữa, uống với rơợu được chương cất từ nhựa cây cọ. Nếu không phải là đêm cuối tuần thì đến 9 giờ rưỡi tối là bạn có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi vì mọi hàng quán trên phố sẽ đóng cửa hết.





Vén lên tý cho đơc nóng

Tại Yangon, có rất nhiều các văn phòng du lịch với những nhân viên nhiệt tình sẽ giới thiệu cho du khách đầy đủ về những danh thắng và di tích không chỉ ở Yangon mà từ các bang khác thuộc liên bang Miến Điện. Điều đặc biệt và gây kinh ngạc cho không ít du khách là trình độ Anh ngữ của ngơời dân Yangon thật đáng nể phục, hầu như không gặp chút cản trở nào khi bạn giao tiếp tiếng Anh ngoài đường phố.

Nếu bạn nói tiếng Anh và thích khám phá, tại sao không chọn Miến Điện là điểm đến trong chuyến đi tiếp theo của mình? Tất cả những ngơời dân đáng mến mà tôi đã gặp tại Yangon đều khuyến khích tôi tới thăm liên bang tươi đẹp của họ nhiều hơn nữa, những cái tên như Mandalay, hồ Inlay và Bagan đơợc xem nhơ Ankorwat thứ hai tại châu Á chắc chắn sẽ là điểm đến tiếp theo của tôi khi trở lại Miến Điện.