Ong Ruồi
Sunday, 10. August 2008, 04:19:50
Nhưng vốn sinh ra ở cống. Ruồi vẫn thèm hít nước thải. Và quay về nơi chôn rau cắt đuôi ấu trùng làm một bữa no nê. Các cụ nhặng và ruồi khác thấy lạ, quái sao ong lại hút nước cống thế kia? Hò nhau xông vào đánh tơi màu của ruồi ong. Tơi tả lộ ra là ruồi.
Chuyện ngụ ngôn là thế, chuyện ngày nay ong lại thèm làm ruồi. Ong chơi với ruồi đã lâu, cũng vẽ cho ruồi sơn vàng, vằn đen, ngày ngày cùng nhau đi hút mật lấy làm thân thiết lắm.
VẼ VẰN VỆN LÊN MÌNH THÌ RUỒI TRÔNG CŨNG KHÔNG KHÁC ONG LÀ MẤY
Ruồi ngày nay khôn hơn hút mật ké xong là lăn ra đi chơi chứ quyết không hồi hương uống nước rãnh. Thời buổi công nghiệp hoá, ong sinh đàn nhanh, mật hoa ngày càng hiếm, không dễ kiếm như ngày xưa nữa.
Kiếm phần mình đã khó, kiếm phần cho ruồi càng khó hơn. Có những hôm ong nhường phần ngon cho ruồi, còn mình thì xơi mật hoa lên men ở chỗ hoa héo. Ních mật hoa lên men vào, có khi làm ong say bí tỉ. Say rồi ong lại thèm nước cống, muốn thử cảm giác như ruồi.
Rồi đêm đấy, ong cũng tí tởn hút một chút nước cống bên vỉa hè, chỗ hàng cơm bụi, bánh đa & miến cua. Ruồi bực mình lắm chẳng biết làm sao. Chẳng may ong mà nghiện cái nước đó thì ruồi hết kẻ bảo kê cho mình hút mật.
Phấn hoa và nước cống thì cũng là thức ăn đồ uống cho hai sinh vật, sinh ra trong môi trường khác nhau. Cũng để vun đắp cho sự sống của sinh vật thuộc đẳng cấp khác nhau. Nhưng ong mà hút nước cống thì làm sao làm mật được hả ong???














Anonymous # 19. August 2009, 07:57
truyện dở ẹc!
Anonymous # 1. December 2009, 17:16
Vả vào mõm con chó nào dám chê truyện của bạn ấy dở nào!!!