Quasimodo và nỗi đau trần thế
Tuesday, 28. August 2007, 16:48:21
Chàng nằm trên cát. Chàng nằm ngay mép sóng. Sóng dập dờn vào chân chàng những đầu mẩu thuốc lá, những vỏ hộp sữa tươi, lon bia và cả guốc dép nữa.
Thi thoảng một con sóng bạc đầu, sóng này mạnh hơn sóng thường chút ít phợt lên mặt chàng những lớp nước nhớp nhúa tẩy ra từ những con mọi nhân gian đang nô đùa kia.
Chàng nhắm nghiền mắt lại và không hiểu sao mình lại ở đây, ở giữa cái vũng lầy nhân gian này.
Mắt lim dim, chàng chợt nhớ ra bổn phận của chàng nhập chốn nhân gian là để cứu độ chúng sinh. Lũ chúng sinh cô hồn sống kia đang nô đùa trên bãi tắm, giữa cái ngày 14/7 âm này mà không hề biết chúng cũng chỉ là cô hồn.
Ấy thế mà chúng không biết là thế, những tưởng mình là lớp thị dân cao quý thừa tiền rửng mỡ đến khu rì-zọt này là hơn người. Chúng đâu có biết chúng đang hiện thân trước một Hoàng tử. Dẫu là Hoàng tử Quasimodo thì riêng cái gốc của chàng cũng đủ hơn ba đời gốc thường dân nhà chúng.
Chàng là Hoàng tử thì đúng rồi, nhưng tại sao lại là Quasimodo xấu xí ở nhà thờ Đức bà xứ Fa-Lang? Ừ, thằng gù đó là tác phẩm của ông Huy-Gô, nhưng chàng ở cạnh nhà ông Huy Cận. Mà Huy Cận và Huy-gô chắc cũng có họ. Vì thế nên chàng cũng là Quasimodo, nhưng Quasimodo Việt Nam đẹp trai và thông minh hơn nhiều. Thế thì chàng mới gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề của việc cứu độ nhân gian này.
Nỗi ân hận của cả đời chàng chỉ là cái họ và tên chàng mà thôi. Nhưng đó chỉ là chút danh, chàng cũng không lấy làm bận tâm cho lắm.
(Đón xem tiếp ...buồn ngủ rồi)














anhbe107109 # 26. September 2007, 15:17
Xem TIN :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=221576&ChannelID=3
1 phút mặc niệm.
BYE