Hoa sữa ơi nhớ ai mà thơm thế Thừa chút nhớ nào dành để em vay Em vay nhớ để tên tôi em gọi Số phone nhà tôi em biết quá còn gì Tôi sẽ ngồi, mắt thôi miên điện thoại Trời lạnh lắm rồi, em sưởi ấm giùm đi
Biết tin thầy giáo cũ của mình mất đc 1 tuần rồi mà vẫn chưa hẹn bạn để tới thắp hương cho thầy đc. Giở lại những dòng lưu bút cấp 1, dòng chữ thầy nắn nót "Thầy mong sao cuộc đời sau này sẽ bù đắp cho Lan Anh bằng chính sự trưởng thành, sự thành đạt cao trong tương lai và sự hạnh phúc trong suốt cuộc đời tiếp nối sau này. Hãy luôn giữ vững niềm tin và cả tấm lòng mình trong cuộc sống nhé!"...Thầy giáo còn rất trẻ...mong ở nơi nào đó, thầy được bình yên..!
Lâu lắm hôm nay mới dc buổi ngồi buôn bán với tụi bạn đại học, mình thì vẫn bốc phét nhiều nhất hội. Có đứa chưa biết thì mắt tròn mắt dẹt, đứa biết rồi như Sồ thì CHẳng cần đến mấy năm nữa, jò ngồi với nhau giờ đã kêu ca về vòng 2 rồi, haizzz, cả lũ ăn uống tung toé, trừ bạn Dặt dẹo lãng mạn tiểu tư sản là muốn phải ra cái quán nào thật đẹp để ngắm lá bay bay khi thu về cơ @^^@. (nhớ tới 1 buổi sáng rất "từ tốn"của Hà nội ở Segafredo café ) Tháng 11, tháng 12...rồi sẽ không có cơ hội được đến lớp mà xì xầm với mấy đứa ngồi gần nữa...Chúng nó đang đòi kéo quân đến nhà mình nhưng hôm nay Rô bị ốm nên đành hoãn nhưng mình hứa rồi, chắc chắn ngày đẹp trời mát mẻ khác sẽ mời các bạn đến làm 1 bữa ăn cho vui :x :x
Vừa phát hiện ra 1 đứa bạn đểu, giờ thì mình không thể nói chuyện với nó vui vẻ như trước, có đôi chút khó chịu nữa, nhưng thôi quên đi, biết thế là được rồi. Nhà mình giờ có thêm 1 đứa em ở Quảng Bình ra ở cùng, mình thì không thích người lạ ở trong nhà lâu như thế tẹo nào, nhưng phải học làm quen vậy, mặt mũi mình không được nhăn nhó khó chịu với em ý bởi nó cũng ngoan thôi. Mà chắc gì nó cũng đã thích ở nhà mình, bởi nhà nghèo, không có tiền thuê trọ nên mới đi ở nhờ nhà cô chú thế.. Mà giờ thấy Opera cứ lạnh lẽo sao ý, chắc do lên tỉnh facebook hết rùi, mình thì anti-social nên vẫn luẩn quẩn ở đây
ra là người đang bù lu bù loa, nói tranh phần người khác, không nghe ai giải thích đấy ...là kẻ không dám đối diện với sự thật, đang rào trước đón sau để che chắn cho cái vỏ bọc của người ta. Vậy giải thích hay nói chuyện thẳng thắn với loại người đó đều thừa nhỉ? bởi nó đâu có nằm trong toan tính của họ nên sẽ không muốn nghe đâu. Mình sẽ chỉ lên tiếng và hành động khi loại người đó làm tổn thương người thân của mình!
Hôm nay là thứ 6, có chút xam xám của bực mình như thế. Nhưng cuối cùng chẳng người thân nào của mình bận tâm hết nên mình không lo lắng nữa. Tối đến được nói chuyện với đứa bạn nên mình giải toả dc bao nhiêu (thank you for always being there ). Mình lại có thêm ốc sên để nhâm nhi nên mọi chuyện càng nhẹ nhàng hơn (you make me feel at ease :x ) Và mai lại là sinh nhật của đứa bạn thân,nên mình càng có thêm hứng khởi để nghĩ về phía trước (đi ăn sinh nhật )
Tớ vừa ngồi mân mê lại cái Yahoo Profile và đọc hết mấy entries một thời. Ôi, giờ mới có cảm giác nhớ 360, nhớ nhất mấy cái testimonal của bạn và bè. Thấy mình chẳng lãng đãng nhiều như trước nữa, có thể là những câu chuyện không đầu không cuối giờ có anh Béo lắng nghe hết rồi nên ít khi được viết ra nữa... Gần hết thời gian nghỉ hè rồi đấy, cũng bâng khuâng phết khi nghĩ đây là kỉ nghỉ hè cuối cùng thời sinh viên của mình, không biết cái sự nghiệp học hành của tớ sắp kết thúc chưa nhỉ? hay tớ sẽ phấn đấu cái master nữa cho sang với đời? Uh, chẳng biết dc đâu, trông tớ thế này thôi nhưng nghe lời cụ Lenin lắm "Học,học nữa, học mãi..." Hè này tớ chưa đi chơi dc nhiều nhà bạn bè. Tớ mới xuống Hà Tây, thăm mẹ bạn Sồ, đi Hải Phòng thăm moi người trong gia đình anh béo, chuẩn bị là về Nam Định để chơi với bác Vân, chị Fresh và bạn Kiu hâm của tớ (lạy giời cho kế hoạch suôn sẻ) Tớ lâu lắm rồi chưa xuống thăm bác Minh (nhà bạn Hid), thăm bố mẹ nhà bạn Tôm tít (ôi, đến nửa năm rồi), thăm ông Trong. Tớ tệ quá....Sẽ cố gắng tuần đầu tháng 8, tớ sẽ đi, đi hết. Mà tớ còn 2 lời hẹn với em Hương và Phương Anh. Em Phanh nhiệt tình quá, vừa về nc đã gọi điện ngay cho tớ hỏi thăm và rủ rê đàn đúm rồi. Tớ cũng hơi bất ngờ bởi em ý và mình không thật thân thiết lắm hồi cấp 1, nhưng vẫn là chị em kết nghĩa. Nó nói chuyện vẫn như thế, giọng vừa có chút gì đó cuống quýt, chút tình cảm, chút ngô ngố.., nghe mà không nhịn được cười. Sang tuần sau sẽ rủ cả em Toét đến nhà Phanh nữa.
Tớ không có nhiều bạn bè nên nếu tình cảm của tớ với đứa nào mà nhạt dần đi là tớ lại thấy mình vừa để đánh mất một cái gì đó lớn, lớn lắm...lòng thấy tiếc tiếc và không yên. Dù tớ biết rằng mọi thứ dần thay đổi, bạn bè cũ lâu ngày rồi cũng sẽ thành mới, khó thân thíêt dc với nhau như xưa.... Hôm nọ nói chuyện với Minh, thấy giọng nó buồn buồn, khác trc rất nhiều, và dường như cũng không nhiệt tình nói chuyện với tớ như trc nữa. Không hiểu sao....Nếu ng ta không cần mình nữa thì chẳng lẽ mình cứ lon ton chạy theo...Mong là mọi chuyện không phải như thế.. Mong cho bạn tớ sớm tìm dc hạnh phúc thật sự của mình, một người con trai thật đáng tin cậy và yêu bạn tớ chân thành...
Từ mai là không còn anh Được Được nữa... What is going to fancy me then?
Khi em nhắm mắt lại ….anh nhu chết đi… Khi em mở mắt ra ……anh nhu sống lại … Khi em chớp mắt ….anh nhu ..chết đi sống lại ..
(from "Heart of Greed" movie)
Starry, starry night. Paint your palette blue and grey,[ Look out on a summer's day, With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, Sketch the trees and the daffodils, Catch the breeze and the winter chills, In colors on the snowy linen land.
Now I understand what you tried to say to me, How you suffered for your sanity, How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, Swirling clouds in violet haze, Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning field of amber grain, Weathered faces lined in pain, Are soothed beneath the artist's loving hand.
Now I understand what you tried to say to me, How you suffered for your sanity, How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
For they could not love you, But still your love was true. And when no hope was left in sight On that starry, starry night, You took your life, as lovers often do. But I could have told you, Vincent, This world was never meant for one As beautiful as you.
Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, Frameless head on nameless walls, With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met, The ragged men in the ragged clothes, The silver thorn of bloody rose, Lie crushed and broken on the virgin snow.
Now I think I know what you tried to say to me, How you suffered for your sanity, How you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will...