Skip navigation.

October 2009

( Monthly archive )

Lòng vòng

Phải lâu lắm rồi, lại mới leo lên sân thượng của trường ngắm những đám mây lãng đãng trôi. Thực ra mọi chuyện sẽ lãng mãn hơn nếu như cái bụng nó không réo ầm ĩ vì đói. Mấy hôm nay hôm nào cũng phải ở lại khoa để giúp đỡ cô, thấy mà nản quá. Giá như ta không là lớp trưởng, không phải lo toan cho bất cứ điều gì thì sẽ kệ tất cả, nằm nhìn mây trên trời như thế, thật là bình yên!
À, có một chuyện hơi buồn. Sáng nay mình mới cãi nhau với cả Jun, thực ra chuyện chẳng có gì to tát nhưng mình cáu lên, thật là khổ. Mình thấy lòng tốt của mình bị đối xử vậy thì hơi bực, nhưng mà làm việc tốt thì đâu cần giúp lại, đâu cần được biết ơn đâu? Masami là người tốt, nhưng cô ấy chỉ được yêu quý lúc đấu chứ sau này không ai chịu được cô ấy cả. Mình không phải như vậy mà. Sáng mai sẽ tiếp tục đi sớm, giữ chỗ cho mấy bạn. Mặc kệ!
Mấy hôm nay trường mình tắc đường kinh khủng khiếp! Tệ hại. Mình muốn mọi người trong đội ra dẹp nhưng không ai chịu cả, sợ khổ! Chưa bao giờ thấy trường quá tải như vậy. À, còn bị một thằng nhóc năm nhất nói là " ơ cái chị vô duyên, em út mới vô trường mà đã lám nhụt chí". Hi, chỉ vì mình nói cho nó biết sự thật kinh khủng của trường. ^_^. ( chuyện mới năm nhất mà mình suýt bị làm lao công vì tội phi máy bay). Halloween này không đi chơi đâu cả, nằm nhà ngắm mưa! Nhưng vui ơi là vui, bởi vì trong lòng vui, thế thôi!
Đọc lại một truyện cũ, càng đọc càng thấy giống như là chuyện của mình. Mình không dũng cảm được như cô gái đó, và Nguyên thì cũng không kì cục như chàng trai đó. Nhưng không phải không có chuyện. Mình cũng là cỏ dại, cỏ dại ven đường thôi. Nhưng ai mà coi thường hay chà đạp thì không bao giờ thanh công đâu. Cỏ dại có sức mạnh của nó chứ! Cỏ dại kiên cường mà. Không có gì khuất phục ta, trừ khi chính ta từ bỏ nó. Ke ke- Ta là ai chứ?


Chiều, sau khi dạy xong, nt vu vơ cho mý đứa: tui thèm ăn kem quá, đang đau họng, xuống cantin na". Thế mà Kao su, Ham vui, rồi thì cả Chân chó cũng xuống! Thế mà thành ra chuyện! Cũng thú vị mà! Ngẫm ra, lâu lâu nói chuyện thế cũng tốt!
Ngày qua ngày, nghĩ đến điều tốt đẹp và quên đi lo lắng trong lòng!