Skip navigation.

hiểu ahh?

Bây giờ em đã hiểu ý nghĩa của một câu châm ngôn nổi tiếng “Thà yêu và mất mát hơn là không bao giờ yêu.”

Cho dù có xảy ra bất cứ điều gì thì yêu chính bản thân mình sẽ là liều thuốc chữa lành mọi viết thương.

"Khi tình cảm bị tổn thương, nó sẽ bắt đầu quá trình làm lành tự nhiên như vết thương trên cơ thể vậy.
Hãy cứ để quá trình đó xảy ra và tin rằng một ngày kia vết thương sẽ lành lại.
Mọi nỗi đau rồi sẽ qua, nhất định bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, vui vẻ, nhạy cảm và sâu sắc hơn sau đó".

“Vậy, có nghĩa là anh muốn chúng mình chia tay?” Em hỏi một cách yếu ớt và hy vọng câu hỏi của em sẽ không có câu trả lời. Em mường tượng, đó là cách bắt đầu hoặc kết thúc mọi chuyện. Chúng mình đã trải qua những tháng ngày được ở bên nhau, cùng nhau sẻ chia những gì gọi là hạnh phúc nhất, khó khăn nhất và trân trọng nhau nhất. Vậy thì làm sao em có thể xem đây là buổi nói chuyện cuối cùng của chúng mình được chứ.

Em đã cố quên đi một thực tế rằng hầu hết tình cảm học trò không đi đến kết đâu cả. Trong thâm tâm, em luôn nghĩ rằng anh là người duy nhất mà em đã trao trọn tình cảm và cũng là người duy nhất hiểu được em. Em không bao giờ ngờ được ngày tháng cuối cùng của chúng ta lại là một trong những khoảng thời gian nặng nề, khổ sở nhất mà em đã từng trải qua. Điều đó đã lấy đi mọi niềm vui của em. Kết thúc câu chuyện giữa hai chúng ta để rồi bắt đầu những câu chuyện mới của riêng anh và riêng em.
Anh à, em biết bây giờ anh đang cảm thấy rất đau khổ và thậm chí trong suy nghĩ của anh đang có những điều sai lầm mà có lẽ bản thân anh cũng không muốn như thế. Em đã từng yêu anh, rất yêu anh, nhưng thời gian giúp em hiểu rằng chúng ta đã không thể như xưa.
Đã có những đêm em nằm nghĩ liệu chúng ta có thể hàn gắn lại hay không, nhưng nó chỉ làm em thêm hiểu rằng chúng ta chỉ làm khổ nhau thêm nếu em tiếp tục duy trì một tình yêu dối lừa mà thôi.
Em đã từng khóc, nhưng không phải vì còn yêu, mà vì biết mình không thể làm gì cho anh, làm sao em có thể yêu người mà mình không còn yêu, hôn một người mà mình không còn yêu. Không thể và có lẽ là quá giả dối, điều mà một đứa con gái như em sao có thể chấp nhận đây anh?
Anh ơi, trong cuộc sống còn quá nhiều điều ban tặng cho anh, món quà của cuộc sống là vô giá - anh hãy khóc đi anh, khóc thật nhiều thật nhiều nhưng mà để thanh thản hơn trong cuộc sống. Ngẩng cao đầu lên anh vì anh là đàn ông, đừng để những phút giây yếu mềm huỷ hoại bản thân anh và sự nghiệp của anh. Ba mẹ anh cần anh ,và em cũng cần một người bạn sau này thôi, vì bây giờ anh cần thời gian để quên đi tất cả anh à.
Nghe em anh nhé, vì cuộc sống này, vì ánh sáng của cuộc sống của anh hãy thanh thản anh nhé. Hãy để em được trân trọng anh được không anh?
Em mãi là bạn của anh. Chúc sinh nhật vui vẻ

Sống giả tạo!thật thà

Comments

kieu chinh 8. December 2008, 07:42

CANTY hãy cho mình đóng vai nữ 1 chút xíu nhé.Em mãi là bạn anh vì em biết được rằng:
Chỉ cần một cái ôm thật chặt ,một bông hoa đẹp ,hay đơn giản là một cái bắt tay,và lãng mạn một nụ hôn thì em đã có thể làm cho trái tim một ai kia ấm áp lạ thường.Và anh có biết rằng trên mỗi đoạn đường anh đi sẽ luôn có dáu chân em đi theo để luôn được bước bên anh đi theo từng bước chân anh đi anh nhé!

Phạm Tấn Đức 10. December 2008, 11:24

chào CANTY cuộc sống này có nhiều điều mà chính chúng ta ko thể ngờ dược,hạnh phúc lun có ở quanh bạn,chỉ là bạn nhìn thấy ng ấy hapy thì bạn cũng hapy rùi,giờ ng đó đã mãi mãi ko thuộc về bạn rùi,canty hãy vui vẻ bước trên con đường đừng để ng ấy chỉ xem mình là 1 con rối,canty manh mẽ mà

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.