"NÓ"
Saturday, 10. October 2009, 15:31:12
Có đôi lúc trầm ngâm, cho dòng tư tưởng xuôi ngược, tôi cũng không trách nó, vì tôi cũng đã từng công nhận, mọi thứ đều có lý luận, ngôn ngữ riêng của nó, nó có thể “giam giữ” được tôi vì hẳn là nó có những ưu điểm, lợi thế nào đó nên "nó" mới mạnh mẽ đến thế, có thể chính "nó" cũng không muốn thế.
Nơi cuối nỗi cô đơn...
Và có lẽ như thế tôi bắt đầu gọi "nó" là “bạn thân", tôi đang tìm hiểu "nó", không biết xuất phát từ đâu mà "nó" không biết nếm đắng cay cuộc đời, "nó" không biết nghẹn ngào chua xót…Không bất lực buông xuôi như tôi mà trái lại hắn lại đầy quyền năng, "thống lĩnh" cả phần hồn của tôi…
Tôi nhìn lại mình, thật vô dụng, đã không tự chính mình vượt qua được bản thân và những thử thách, gian nan…Đã cố gắng quên những gì cần nhớ, cần quên, những hiếu kỳ, nông nổi…Tôi đã thay đổi cuộc sống của chính mình, của môi trường sống…
Tôi đã mất niềm tin của quanh mình và cả chính mình…? Tất cả giường như đã cạn kiệt, linh hồn, niềm tin, thể xác…
"Nó" là ai mà ghê gớm và đáng sợ đến vậy...? Đó là...NỖI BUỒN
==============+++++++++===============
...Có những khoảng trống không biết vì lẽ gì mà càng ngày càng sâu, không lớn nhưng chẳng bao giờ lấp đầy...Và cứ như thế, tôi lặng lẽ bước….những bước trên con đường không có Em…nghe tiếng gió thì thào... bên đời quạnh hiu….















Miss Phuong # 22. October 2009, 12:33