HUẾ MÙA LŨ CHỒNG
Friday, 23. November 2007, 10:31:21
“Ai đi qua miền Trung, khoan khoan ơi người dừng chân. Lắng nghe về đây hồn ai u hoài…”. Tôi đã nghe mãi đoạn này trong bài hát “Từ Đàm quê hương tôi” như để xua bớt đi nỗi nhớ quê nhà yêu dấu. Sau những cơn lũ, Huế của tôi không còn được như trong tâm khảm. Tiêu điều hơn, buồn thương hơn! Hơn những gì mà tôi đã từng tưởng tượng. Có người đùa rằng “Chừ mình sáng tác bài Huế thương thành Huế…buồn thương để lúc nước ngập hát cho vui!”. Cũng có lão cao niên thì thầm trách chẳng biết vì sao ngày xưa chúa Nguyễn lại chọn miền đất mùa mưa buốt giá, mùa hạ cháy da này để đóng đô, rồi cho trời hành cơn lũ mỗi năm để chúng sinh thêm khốn khổ.
Từng đợt lũ đi qua, nét khắc khổ như hằn thêm trên những khuôn mặt của người dân vạn chài cồn Hến. Họ như thầm trách cho số phận đã đưa đẩy tạo nên một kiếp sống lênh đênh sông nước để rồi phải mất cả cuộc đời này mới mong hóa thành kiếp người khác. Mưa Huế đẹp trong thơ văn, trong nhạc họa và cả trong tiềm thức của người khách lãng du một lần ghé đến. Còn với hầu hết người Huế, đó hẳn là một nỗi ngán ngao. Và dường như ai ai cũng đều lắc đầu khiếp đảm mỗi khi nghe tin “Nước lụt tràn Đập Đá rồi!”. Đó là con đường nối liền thành phố với thôn Vĩ mộng mơ, là cột mốc để biết được lũ đã đến, sông Hương đã trở mình để người dân tích trữ thức ăn, dầu thắp, mì tôm hay nước uống…
Người ta đã ví con gái Huế cứ như dòng sông Hương. Tóc dài xõa bóng ngang vai tựa dòng chảy, màu áo tím như ráng chiều buông trên sông, tính cách trầm mặc như nước tĩnh lặng trôi êm đềm. Ấy vậy mà khi giận ai đó thì cũng ồ ạt, cuồng nộ như chính dòng Hương Giang mùa lũ. Chỉ một đêm thôi đã tràn vào khắp xóm nhưng cứ dấm dứt, dai dẳng đến vài ba ngày mới chịu lui dòng. Dù sao thời tiết còn dự báo trước được chứ tâm hồn con gái Huế thì ông trời cũng chào thua. Tôi còn nhận ra rằng bắt hết hến dưới lòng sông Hương để nấu cơm hến, canh rau tập tàng e còn dễ hơn việc này.
Và từ nay khi mùa đông về, mùa lũ đến, người dân nơi đây không còn nhớ đến “lũ kép” – hai con lũ xảy ra liên tiếp mà đã làm quen với hai từ “lũ chồng” bởi đó là năm, sáu cơn lũ liên tiếp chồng lên nhau. Khúc ruột miền Trung cú oằn lên trên đôi vai của họ như là sự cam chịu của một số phận con người!
Ngoài kia, trời lại mưa to. Chắc là thêm một cơn lũ mới nữa rồi. Ôi, quê tôi!
con nhieu lu~ lam anh oi. Thuong thay cho nhung nguoi co ha`n o Hue
By anonymous user, # 23. November 2007, 22:39:07