... nhớ lại hum qua phòng mình chơi 1 bữa thật là hoành tráng... đôg đủ anh em ghê, quậy tưng bừng , cuộc hội ngộ với nhiều điều bất ngờ lý thú ! trò chơi nè món ăn nũa chứ ; tự tay làm không đó nhen ! kin ! xog rùi còn một chập karaoke chơi xả láng rock => điên cuồng! một bửa họp mặt wá tuyệt vời !
=> đây là lần họp mặt hoành trág nhất của bạn bè ; có thể đây cũng là buổi tiệc chia tay của phòng 114 nhưng không sao dù không còn ở chung với nhau nữa nhưng 114 ngày xưa bây giờ và sau này ...mãi mãi trong tim mỗi chúng tôi; nhất định là vậy rùi !
"Năm tháng nào đong đầy bao kỷ niệm
Trọn đời này tôi nguyện mãi mang theo "
...Có lẽ tôi đã sai ?...từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay tôi đã sai, sự xuất hiện của tôi dường như chỉ mang lại cho người ấy những bùn phiền ...đối với tôi những lúc được ở bên người ấy tôi thật sự rất vuj,người ấy xuất hiện với tôi cuộc sống này như tươi vuj hẳn cuộc đời như chưa đẹp thế bao giờ ...tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khj bắt gặp nụ cười thật hồn nhiên thơ ngây của người ấy dù chỉ là trong một khoảnh khắc... lẽ dĩ nhiên người ấy bùn tôi cũng cảm thấy không vui...
...tôi bùn bản thân mình...không mang lại niềm vui cho người ấy mà còn gieo rắt những nỗi ưu phiền kể cả những nỗi đau, tôi chỉ mún người ấy lun vui vẻ lun năng động như ngày nào - ngày mà tôi chưa "can thiệp" quá sâu vào cuộc đời người ấy...thật là tệ hại khi bắt ai đó phải lựa chọn , làm cho ai đó phải đắn đo , làm cho ai đó bùn phiền ;thao thức bao đêm ...mà đáng lẽ ra cuộc sống của người ấy vốn dĩ tràn ngập những tiếng cười...tôi càng bùn mình hơn , nhiều lần làm người ấy bùn ,người ấy giận ; để rồi tôi xin lỗi ; biết bao lần như thế ...tôi thật tệ ; trong những lần đi chơi người ấy rất vất vả phải lặn lội không ngại mưa gió đến chỗ tôi ; đó là chưa kể có lần trời mưa người ấy đứng đợi tôi...nghĩ lại tôi càng thấy thương người ấy nhiều lắm...ấy ơi! khi có tôi trong cuộc đời này thì ấy lun chịu những thiệt thòi ...mà cũng chính tôi đã gián tiếp lấy đi của người ấy niềm vui lẫn nụ cười...
...nếu ngày đó tôi không ngang nhiên chen chân bước vào cuộc đời người ấy mà vốn dĩ không có chỗ dành cho tôi ,đáng lẽ ra tôi phải nép vào một góc nhỏ bên đường để cho chuyến tàu ấy vô tình khẽ lướt nhẹ qua tôi , đáng lẽ ra tôi phải lặng im bên bờ sông xưa để cho con thuyền kia xuôi theo dòng đời êm ả ...một góc nhỏ thôi - là tôi cũng vui rồi...tôi muốn đưa em đi khắp mọi nơi cùng vui ca trong cuộc đời này...tôi đã từng hứa sẽ đưa em đến bất cứ nơi đâu - tôi thật sự muốn thế , dù cho con đường ấy có gập ghềnh gian khổ đến đâu miễn là em muốn đi tôi sẽ không ngần ngại ...tôi đã từng nói với em rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc ...tôi từng nói dù cho thời gian có quay trở về ngày mà lần đầu tiên tôi gặp em - cái ngày định mệnh - tôi cũng sẽ vẫn làm những gì mình đã làm , mà không tôi sẽ cố gắng mang lại cho em nhiều niềm vui hơn...
......nhìn lại mình xem tôi như một đứa trẻ ngây ngô giữa vòng đời này ; thật bùn cười quá phải không ?...tôi không mang lại cho em niềm vui lẫn trọn vẹn tiếng cười ; không có tôi cuộc đời em sẽ tươi vui hơn,nhưng không có em con đường về nhà sẽ dài thêm nhiều lắm …nhưng biết đâu người khác sẽ mang lại cho em nhiều điều hơn , mang lại cho em nhiều hạnh phúc hơn tôi đã từng mang lại , chứ không phải đơn giản chỉ là vài nụ hoa hay chỉ là món quá bé nhỏ... em phải sống vui vẻ , phải sống hạnh phúc nhiều hơn nữa kìa… nếu không mang đến những gì tốt đẹp nhất cho em , nếu tôi không mang đến cho em tiếng cười , chỉ mang đến cho em những đau bùn thì tôi …tôi … mặc dù biết rằng khó có thể nhưng có lẽ tôi phải ra đi để lại một lời hứa mà tôi lúc nào cũng muốn thực hiện ...tôi biết chắc chắn rằng mình không thể quên được em ...xin em cho tôi lưu giữ hình bóng em trong tâm trí mình , xin em cho tôi được khắc tên em vào tim , xin em cho tôi mang theo những kỷ niệm mà mình đã từng có với nhau... những con đường mình đã đi qua giờ chỉ còn trong kỷ niệm , em hãy cứ mĩm cười với những dấu chân xưa tôi và em bước qua ... em cứ xem tôi như một ga nhỏ dọc đường , cứ xem tôi như một bờ sông vắng mà con thuyền em neo đậu lúc nào để rồi ra đi trong sự tỉnh giấc vô thường… mừng em lấy lại được tiếng cười … mong em trở lại là em như lúc xưa , vui tươi hoạt bát với bạn bè , với mọi người , với cuộc sống ….
...còn tôi từng đêm ở một nơi xa với vầng trăng xưa , vầng trăng ngày nào cùng em vui dạo phố , cùng em đêm nào trò chuyện thâu đêm muỗi đốt dưới mái hiên nhà...tôi nhớ...cầu chúc em được yên vui...đi đến tận cùng ; cuộc đời này ; em và hoài niệm luôn sống mãi trong tôi ...
"... cảm ơn cô công chúa nhỏ đã tìm ra một hòang tử bé trong thực tại như những câu chuyện thần tiên , cứ nhớ về nó tựa những giấc mơ mà ta không biết bao giờ trở lại ! ..."