Skip navigation.

PHERO

The winner never quit... The quitter never win

STICKY POST

DỄ VÀ KHÓ

Dễ là khi bạn có một chỗ trống trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhận ra một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một viêc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây cho mình một cánh cửa chưa...





Vu vơ

Phòng khám hôm nay có một người lạ. Phillips. Anh cao và xanh xao. Có lẽ anh mắc bệnh nặng hơn tôi. So với những người ở đây, kể ra, tôi vẫn còn khỏe chán. Ít ra tôi trông vẫn còn sắc hồng hào vào không quá gầy. Dù đã sụt vài cân thì tôi vẫn thuộc dạng béo tốt. Thế cũng là một điều đáng mừng, đúng không???
Phillips có mái tóc đỏ quạch và bù xù vô cùng. Khuôn mặt anh đầy chấm tàn nhang đặc trưng cho rất nhiều người bản xứ ở đấy. Anh xanh xao nhưng nụ cười lại rất sáng. Từ hôm bất đầu chữa trị, đến giờ tôi mới nói chuyện với 1 người không phải là bác sĩ hay y tá ở đây. Những người đến đây cũng đã đủ mệt mỏi và dường như sự chán nản làm họ không còn chú ý đến ai khác. Tôi cũng vậy. Nhưng Phillips lại khác. Anh ta chào tôi hồ hởi. Sự hồ hởi ấy khiến tôi chẳng thể khước từ. Và rồi, chúng tôi nói chuyện. Những câu chuyện chẳng liên quan gì đến máu, những mũi tiêm hay bệnh tật. Chúng tôi nói về thời tiết, nắng và mây.

Phòng khám hôm nay không chỉ có màu trắng…

23/10/2009

Là Lá La...
Tớ bị điên xừ nó rồi ^^. Sáng nay theo thói quen thường ngày, 6h tớ đã dậy òy (độ này tự dưng tớ chăm đột xuất). Còn đang mắt nhắm mắt mở, bỗng dưng tớ nhìn thấy 2 con chim đang nhảy nhót trên cành cây ngoài cửa sổ (2 con chim béo ú :X). Mở cửa ra, gió lạnh táp vào mặt tỉnh táo. Nhìn trời xanh, vài tia nắng mới yếu ớt chưa đủ sức chạm tới mặt đất. Thấy vui lạ ^^
Tớ online...
Vào fb đọc vài cái comment của bạn bè. Bọn nó cũng nhận ra là độ này tớ bị tửng ^^
Lên yahoo, biết là thể nào cũng gặp con chim lợn Lê Tùng mà ^^. Nhưng độ này 2 anh em tớ nói chuyện với nhau tử tế lắm rồi. Chắc xa nhau nên nó thương tớ hơn ^^. Hôm nay ngó cái mặt nó trong wc, vẫn gian tệ nhưng mà anh tớ nó vẫn cứ là xinh giai :D
Gọi điện cho anh, nghe cái giọng đều đều chẳng vết xước của anh, tớ thấy bình thản. Chỉ thang trước thôi có khi tớ phải buồn đến cả buổi ấy. Mà giờ, tớ cũng chẳng hiểu tớ lấy đâu ra nhiều năng lượng và niềm vui đến thế. Tớ cứ tung tăng suốt ngày ấy bạn ạ.

O. Tung dung may cua to lai khong viet duoc tieng Viet nua roi >"<. Thoi to di hoc day. Do nay may bai thi cua to diem dang tot, to muon duy tri phong do :D. Ban yeu dau cung co 1 ngay vui ve nhu to nha ^^

Em trai

Vừa chat với Bim đây
Hai chị em, mỗi lần nói chuyện, chẳng bao giờ được câu tử tế. Toàn là đá bẩn hoặc cạnh khóe hay xỏ xiên đủ thứ
Nhưng tôi biết, yêu thương đôi khi không cần phải nói thành lời.

Em trai tôi... Nó không bao giờ biết... Tôi yêu nó đến mức nào
Cách nhau 2 tuổi, chị em tôi từng tắm chung một chậu, ngủ chung một giường, có những khi còn mặc chung cả 1 cái váy. Hai đứa chúng tôi đã từng dại dột trần truồng nhảy xuống cái bể nước ăn mà mẹ phải hứng cả tháng mới có. Đã từng có những lúc rượt đuổi nhau khắp xóm, nhìn người kia như kẻ thù không đội trời chung rồi sau đó đêm nằm lại thủ thỉ tâm tình mọi thứ
Em tôi... Những đêm trời trở gió nó lên cơn hen, có biết tim tôi thắt theo từng nhịp thở?
Em tôi... Có những khi nghĩ đến nó, tôi ứa nước mắt

Không có bố. Khi nó bước vào tuổi dậy thì, tôi chợt lúng túng nhận ra, em tôi chẳng có đến một cái quần nhỏ cho ra hồn
Không có bố. Có những điều thắc mắc của một thằng con trai mới lớn mà mẹ và chị chẳng thể trả lời được
Không có bố. Tôi biết rằng em đã làm một số chuyện dại dột của một đứa trẻ đang hoang mang bước sang một ngưỡng mới của cuộc sống.
Không có bố. Tương lai của em sẽ có nhiều khó khăn lắm đây

Tôi biết, mười mấy năm qua, em sống dưới cái bóng của tôi. Nhưng em trai àh, từ bây giờ, hãy cứ đi con đường mà em chọn. Sẽ luôn có mẹ và chị ở cạnh em

[Bỗng dưng muốn viết... Thế thôi]


21/10/2009

Có những thứ tưởng chừng đã quên đi nhưng thực chất chúng vẫn lẩn khuất đâu đó trong tiềm thức

Read more...

Cực ngắn thôi

Có những thứ... cực ngắn thôi... nhưng để lại cho người ta những suy nghĩ dài

Read more...

Một ngày vẩn vơ

Ngày hôm nay
24/7...
Một ngày như bao ngày bình thường khác trong chuỗi 356 ngày của năm... 24h... Sáng...Trưa...Chiều...Tối

Một ngày đầy nắng và cũng không ít bực bội. Internet mới sang tháng được 6 ngày, chẳng hiểu vì lý do gì tự dưng giở chứng, chậm như một bà rùa gần đất xa trời. Dò dẫm mãi với cái FF tậm tịt, bực mình, chuyển sang Opera với chút hy vọng le lói là sẽ khá khẩm hơn. Rồi thế nào, lại mở cái blog này ra...
Cũng đến cả năm trời chẳng đụng đến nó. Mở ra bỗng dưng cái cảm giác của 2 năm trước, khi tự tay làm nó, khi đang chìm trong cái mớ bòng bong tình cảm lại ùa về...
Muốn viết một cái gì đó... Kể từ sau khi biết 360 đóng cửa, cũng chẳng viết gì nữa. Có chuyển nhà qua facebook, nhưng thấy không hợp. Muốn tìm một chốn nào đấy "vắng vẻ" và "yên tĩnh" hơn... Có lẽ nên quay lại sửa sang cái nhà Opera cũ kĩ này...

Phù...Phù...Phù...
Đang phồng môi trợn má thổi bụi đấy. Đã thấy sáng sủa hơn chưa?
Từ hôm nay...
Lại có thể viết blog :smile:

Phá giới trả nợ cho Binbeo và Hà Alomama

Hic... Hic. Cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Rõ ràng là đã thông báo kể từ sau vụ thác loạn coi như bữa đập phá cuối cùng, em gác phím đi tu thế mà có người " nhớ " em quá không chịu được vẫn bắt em phải xuất đầu lộ diện, thế có khổ không cơ chứ
Sau cuộc thác loạn tưng bừng, một thời gian dài như cả một thế kỉ, em tu luyện khổ cực ( công việc tu gồm có ăn, ngủ, xem tivi, thỉnh thoảng lôi sách ra đọc vài trang sau đó thay bằng quyển truyện và mỗi ngày lên net vài lần, mỗi lần khoảng vài phút cho nó đỡ nhớ ). Cuộc đời tu luyện thôi kể như cũng thanh tịnh là vậy thế mà vẫn có 2 tên ác tặc không tha cho em, cứ muốn tay em phải nhúng đến những thứ tội lỗi như bàn phím và chuột ( thực ra là vẫn nhúng nhưng nhúng ít ít, bọn này nó muốn em nhúng cả ngày mới tha ) nên chúng bày ra cái trò tag em . Em cũng đã giải thích rằng em không màng đến chuyện giang hồ thị phi nữa nên em không biết tag là cái gì thế mà bọn chúng lại đe doạ là nguyền rủa em. Em thì em cũng chả ngại bị nguyền rủa đâu. Xời, em đi tu rồi, ai lại quan tâm đến mấy chuyện đồn đại của thiên hạ thế chứ ( thích thì em làm vài cái con hình nhân, ếm bùa cho bọn nó chít luôn ) nhưng mà người tu hành như em không muốn kẻ khác có những ý nghĩ gian tà, xấu xa đi nguyền rủa người khác đâm ra hôm nay em ngậm ngùi ra mặt để cứu rỗi 2 linh hồn. Bin và Hà kia. Cảm ơn ta đi biết chưa .
1. Thứ nhất, em thích ăn nhất là socola, đặc biệt là socola đắng. Qúa tuyệt . Hôm nào trời mưa gió, giá rét nữa thì càng tốt, được nằm ở nhà nhâm nhi ăn socola, nghe nhạc và nhìn thằng khác đi học thì không còn gì sướng bằng .
2. Sau socola là các loại kẹo mềm, thích ăn tuốt. Bọn ở lớp đểu giả suốt ngày mang kẹo ra dụ em. Xí bọn nó khinh mình là trẻ con chắc ( nhưng mà đa phần là sẽ bị dụ )
3. Thích ăn các món mẹ nấu vì ở nhà chỉ có mẹ nấu cơm thôi ( thực ra nếu thích thì em còn nấu ngon hơn cơ nhưng mà chưa thử bao giờ )
4. Thích ngủ, có thể ngủ ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và khi ngủ thì đừng ai dại dột đụng vào. Chết đấy
5. Thích xem phim Hàn vì có nhiều anh đẹp trai ( hay bất kì phim nào có diễn viên nam đẹp trai một tí, diễn viên nữ xinh gái một tí và nhạc phim hay một tí thì đều xem tuốt ), thích xem phim hài vì rất vui ( tất nhiên ), thích xem phim ma vì, cũng chả biết vì gì mặc dù sợ ma chết đi được.
6. Thích đi chân đất (sở thích này không biết phải giải thích sao )
7. Thích hoa tuyết dù chưa nhìn thấy thật bao giờ nhưng nhìn qua các hình trang trí vào mùa đông là thích mê rồi ( thích thêm cả hoa hướng dương, hơi trái với cái trên nhưng mà vẫn thích vì thấy hoa hướng dương rất hay, luôn hướng về phía mặt trời )
8. Thích kiến trúc và hội hoạ mặc dù chả hiểu gì cả vì không được học hành nhưng rất thích ngắm
9. Thích những anh chàng đẹp trai một tẹo, thông minh một tẹo, galang một tẹo, tốt bụng một tẹo, tình cảm một tẹo và biết chơi violon một tẹo ( xem tất cả những cái này hợp lại thì chả dễ tìm tẹo nào )
10. Thích được nằm tán chuyện với 2 con bạn thân ( là bạn Quỳnh với bạn Thảo ) vì chỉ có mỗi hai bạn gái duy nhất có thể tâm sự được còn lại toàn chơi với con trai thân hơn con gái hết ( em iu 2 đứa bạn của em cực kì luôn )
11. Thích những cái gì được khuyến mại hay giảm giá nhưng cho không thì cũng không khoái lắm ( vì mẹ dạy là người ta cho không cái gì thì mình phải nghĩ cách để đền đáp lại người ta => mọi thứ nên sòng phẳng một chút )
12. Thích được đi du học và đó cũng là mục tiêu để phấn đấu và cố gắng. Cố lên
13. Thích cười và có nhiều bạn bè, vì em rất chi là yêu quí bạn bè em. Thích cả trẻ con, những em bé béo béo, trắng trắng thì càng thích. Mà thích nhất là đưa ngón tay cho mấy em ấy cầm. Dễ thương không chịu được
14. Thích số 14 vì đây là ngày sinh của em và cộng 2 chữa số lại thì thành tháng sinh. Qúa hay .
Ê, 2 ku kia. Ta đã trả nợ xong cho 2 nhà ngươi rồi đấy. Mệt muốn chết luôn, tay chân rã rời, bụng đói cồn cào . Hai tên độc ác, người tu hành mà cũng không tha .
Cũng còn rất nhiều, rất nhiều điều mà em thích nữa và cũng không phải không có những điều không thích nhưng vì chỉ có 2 tên ác tặc nên chả tội gì phải cứu rỗi thêm những tên giấu mặt nữa và trong vòng 14 số, em không thích nhắc đến những thứ gây cho mình sự khó chịu. Tất cả những gì không thích, hãy vất nó đi. Chỉ nhớ những gì đẹp đẽ thôi. Hãy mỉm cười, thế giới sẽ đẹp hơn

Chào mừng ngày may mắn

Thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 07 quả là một ngày đặc biệt. Cực kì đặc biệt vì không biết bao nhiêu năm mới có một ngày có nhiều số 7- con số được coi là may mắn như thế này. Và còn đặc biệt hơn khi ngày này kết thúc tuần đầu tiên tu luyện của Phương ( dù còn lâu mới thành chính quả được do tu nhưng vẫn còn vương vấn bụi internet :D ). Nhưng dù sao thì cũng post một bài gọi là cho bằng chị bằng em, chào mừng ngày đặc biệt này.
Bạn có biết?
“Âm nhạc có 7 nốt, Cầu vồng có 7 sắc, 1 tuần có 7 ngày, Thế giới có 7 châu lục, Cuốn sách nổi tiếng nhất của Stephan Covey có tựa đề “7 Thói quen của Người thành đạt”, từ Thành công trong tiếng Anh SUCCESS có 7 chữ cái, Văn minh nhân loại có 7 kỳ quan”.

Và, bạn có thể khám phá thêm 7 kỳ quan thực sự dưới đây…



Học sinh trường trung học cơ sở ở Chicago, Mỹ được học về các kỳ quan của thế giới. Cuối buổi học, học sinh được yêu cầu liệt kê 7 kỳ quan ra giấy. Mặc dù có nhiều ý kiến khác biệt nhưng cuối cùng cả lớp cũng nhất trí chọn ra được 7 kỳ quan được bầu chọn nhiều nhất:


1. Kim Tự tháp Ai Cập
2. Đền Taj Mahal ở Ấn Độ

3. Dãy Grand Canyon ở Arizona
4. Kênh đào Panama
5. Toà nhà Empire State
6. Nhà thờ Thánh Peter
7. Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc



Trong khi thu lại các phiếu bình chọn, cô giáo chú ý đến một học sinh nữ vốn trầm lặng còn chần chừ vẫn chưa gấp giấy lại. Cô giáo dịu dàng hỏi cô bé có gặp khó khăn gì với lá phiếu hay không. Cô nữ sinh trả lời: “Vâng, chỉ một chút thôi thưa cô. Em vẫn chưa quyết định được vì có quá nhiều kỳ quan”. Cô giáo khuyến khích: “Nào, em hãy nói cho cả lớp nghe, biết đâu mọi người có thể giúp em”.


Cô bé lưỡng lự rồi đọc to: “Tôi nghĩ 7 kỳ quan của thế giới là:


1. xúc giác...
2. vị giác...
3. thị giác...
4. thính giác... (ngập ngừng một chút rồi cô bé đọc tiếp...)
5. cảm giác...
6. nụ cười...
7. và tình yêu.

Cả lớp im phăng phắc, dường như không có đến một tiếng động nhỏ. Cô bé đó đã mang đến một thông điệp về những điều tưởng chừng như đơn giản, bình thường trong cuộc sống chúng ta vẫn đang trải nghiệm lại chính là những điều diệu kỳ nhất.


Số 7 luôn ẩn chứa nhiều điều may mắn và thành công. “Chúc cho người ấy sẽ luôn nghĩ đến bạn và nhớ về bạn suốt 7 ngày trong 1 tuần. Chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn 7 giờ trong 1 ngày. Chúc các anh chị, các bạn thi đại học, mỗi môn đạt 7 điểm trở lên. Chúc bạn sẽ có được gấp 7 lần số tiền trong túi. Chúc bạn sẽ nghe được 7 từ thiệt ngọt ngào từ người ấy “Ấy ơi, tớ yêu ấy nhiều lắm”. Chúc cho tất cả mọi người sống thọ thêm 70 tuổi”…



Hãy tận hưởng những gì cuộc sống tươi đẹp đã ban tặng cho tất cả chúng ta!



Sáng thứ hai , ngày 2 tháng 7 năm 2007...

Sáng nay sau rất nhiều quyết tâm và nỗ lực, cuối cùng nó cũng chiến thắng được sự cám dỗ ngọt ngào của cái giường vào hồi 6h15. Lần đầu tiên trong suốt kì nghỉ hè dài đằng đẵng nó dậy sớm như thế để học chứ không phải đi bơi ( xong rồi về ngủ tiếp ). Xuống nhà ăn sáng, bỗng nhiên như có một luồng điện chạy qua người nó khi nghe tiếng gọi :" Ỉn ". Ỉn ử? Đã lâu lắm rồi không ai gọi nó bằng cái tên này. Cũng đúng thôi. Bây giờ nó đâu còn béo như ngày xưa để mọi người gọi cái tên đó, nó cũng đâu còn gặp nhiều những người gọi cái tên đó của nó nữa. Là anh Công gọi nó. Bao nhiêu lâu rồi nó không gặp anh nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa. Cuộc sống của nó quá bận rộn với những người bạn mới, những thú vui mới mà nó không nhận ra nó đã quên mất những người bạn thời thơ ấu của mình. Những người bạn ấy đã cùng nó đi qua tuổi thơ tuyệt đẹp, quãng thời gian đẹp đẽ và yên bình nhất trong cuộc đời nó. Và bằng chứng là hôm nay hai anh em nó vẫn nói chuyện cực kì vui vẻ. Nhưng cái sự vui vẻ ấy chỉ càng làm nó thêm chạnh lòng. Công nhắc đến Mai. Nó giật mình. Chị Mai sắp thi đại học. Cái tin các sĩ tử cấp 3 sắp sửa đến kì vượt vũ môn nó biết. Nó cũng rõ chỉ còn vài ngày nữa là dân 12 phải đối mặt với kì thi nước sôi lửa bỏng ấy. Nhưng dường như cái kì thi ấy chỉ đến với những người nó mới quen mà nó quên mất rằng người bạn thân ngay sát vách nhà nó cũng phải trải qua những ngày thi ấy. Nhiều đêm nó thấy chị học khuya nhưng cũng chẳng thèm hỏi han gì vì nó còn bận chat chit với bạn bè. Gìơ thì chẳng còn kịp hỏi han, chúc tụng lấy một câu nữa rồi. Mai đi Hà Nội từ hôm qua mà nó chẳng nhận ra. Cửa nhà chị khoá kín, còn mỗi con Cún nằm gật gù trong cũi. Bỗng dưng nó đứng ở đó rất lâu, rất lâu. Đằng sau cánh cửa sắt cao này, trước đây là ngôi nhà ngối lụp xụp nhưng đối với nó lại là một kho báu mà nó chưa bao giờ có được vì nhà Mai lúc đó có một mảnh vườn với cây ổi trĩu trịt và không biết bao nhiêu loài cây không tên lạ lẫm khác. Mảnh vườn ấy là nơi cả lũ trẻ con trong xóm hay tụ tập chơi bời, leo trèo hay đôi khi là bàn kế sách đối phó với lũ trẻ xóm trên. Nơi ấy là nơi đầu tiên trên đời cho nó biết có một con quái vật khủng khiếp tồn tại trên trái đất này mang tên " Sâu róm ". Là nơi nó khám phá ra rằng ngủ trên võng thích hơn ngủ ở nhà. Là nơi nó nhảy tót sang mỗi khi trời mưa vì ở nhà, ông trời cóc thèm cho nước mưa ghé vào thăm nó. Còn biết bao kỉ niệm gắn với một căn nhà ngói 2 gian, một mảnh vườn với cây ổi báu vật và những đứa trẻ con ngây thơ, non nớt. Nó với Mai từng là một cặp không bao giờ tách rời.
- Bạn thân nhất của Ỉn là ai? .
- Là Vịt.
Câu trả lời ngược lại từ phía Mai. Bọn nó từng rụng cùng răng chỉ khác vị trí vào một ngày, cùng tập đi xe đạp, cùng đón em Nghé của Mai từ bệnh viện về nhà, cùng nằm đu đưa trên một chiếc võng ngủ ngon lành những trưa mùa hè,... Nhưng những ngày đó bây giờ sao mà xa quá. Nó chỉ còn là những chuỗi kí ức mơ hồ mà chẳng thể nào lấy lại cũng như những cánh đồng lúa, những cái ao cá, những hàng cây ăn quả của bọn nó xưa kia giờ chỉ còn lại những ngôi nhà mới, những bờ tường cao, những cánh cổng lạnh ngắt. Sẽ chẳng còn những buổi trốn nhà đi chơi trưa, những lần hái trộm quả bị đuổi chạy gần chết, những lần lân la ngoài nghĩa địa buổi đêm tìm xem con ma mặt nó như thế nào. Tất cả đều được thay bằng những thứ hiện đại hơn, xa hoa hơn, giàu có hơn nhưng chẳng thể nào thay thế được kí ức tuổi thơ êm đẹp của nó. Lớn, nó biết nhiều điều hơn, gặp nhiều người hơn, tiếp xúc với nhiều cái văn mình hơn nhưng nếu cho nó ước nó vẫn muốn trở về khu vườn xưa yên bình của nó cùng lũ bạn xóm nghèo ấy. Nó ước gì mình đừng lớn nữa vì biết đâu lớn nó lại quên đi cả những người bạn bây giờ như quên những người bạn thời thơ ấu của nó. Biết đâu lớn rồi lại chỉ còn một mình nó. Biết đâu đấy.........
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31