Sticky post
80. Sự thật của chính cuộc đời mình
Friday, November 2, 2012 1:26:14 PM
Cứ ngỡ rằng những ảo ảnh quanh em chỉ là ảo ảnh. Những điều anh nói, những tâm sự hàng đêm, những điều vô hình về bản thân thành đạt ấy... em nghĩ rằng chỉ là ảo mà thôi... nhưng có lẽ em đã sai, sai cho một lần em đưa mình vào vòng xoáy. Nơi cần sự bình yên và thành thật, vậy mà em đã hững hờ. Hay chính em không dám đối diện với cái sự thật của chính cuộc đời mình...
Sao hôm nay trời lành lạnh, chợt lòng mình có một cảm giác mong chờ, chờ một điều gì đó nơi ai? Em vẫn hay ngồi máy tính đưa mình với những trang viết của một ai, em sẽ tìm được nhiều cảm xúc cho em, hay những đồng cảm của một người, những dòng tâm sự, những khoảng nhớ ký ức, hay một nỗi đau hiện tại của ai kia. Em đồng cảm, sẻ chia cảm xúc với họ cũng như sự khát khao được một lần, có những cảm giác nhớ thương về ai. Và cơ duyên từ đâu, một ngày anh đã mang tiếng cười cho em. Một hạnh phúc cứ như là xa vắng mà lại gần bên, nhoi nhói một tâm hồn, "một nửa con người" bé bỗng như em. Em đã biết anh qua nơi mà người ta vẫn gọi là "thế giới ảo". Nơi đây con người ta có thể phiêu bồng, hoan tưởng, sự giả dối với nhau.
Mình quen nhau không lâu, anh đã kể cho em nghe "tất cả" những gì về anh. Con một gia đình có "truyền thống giàu có từ nghề gỗ". Anh là một người thành đạt, làm trưởng phòng kinh doanh của một khách sạn bốn sao ở Sài Gòn. Một bức hình của anh sẽ làm nhiều cô gái đảo điên, mê hồn vì sự bảnh bao, phong độ. Một ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Và đặc biệt không bao giờ ăn mặc những sắc màu, trừ hai gam màu đen, trắng.
Chúng tôi quen nhau khi một ngày tôi đọc được những dòng tâm sự của anh trên một trang web... Tôi như lạnh lùng vô cảm khi biết anh muốn chết đi khi người yêu bỏ anh mà định cư bên Mỹ, nổi đau về tình yêu, và sự trách hận mình, với những câu hỏi bình thường mà ngu muội. Anh làm gì sai? anh có gì không bằng người đó? anh không giàu? anh không đẹp? anh không yêu em, hay không mang được cho em một cuộc sống tôt..? Trong cơn sai nhòe anh đã tự tay cắt đứt mạch máu của mình. Việc anh tự tử đã làm gia đình, người thân và những người trong công ty không ngờ tới! Sau việc đó, anh đã trở thành một người hoàn toàn khác, một người lạnh tanh như không còn chút máu. Ngoài công việc anh chỉ biết tìm niềm vui từ mạng thông tin. Và chính nơi đó ta đã thấy nhau.
"Từ ngày anh biết tôi, tôi đã mang lại cho anh những phút giây thoải mái, và những nụ cười trong sáng" - anh nói thế. Từ ngày biết tôi anh không chỉ còn biết hai màu Đen, trắng. Có lần anh hỏi em thích màu gì? Tôi nói là tôi yêu màu tím. Vậy là hôm sau anh gửi tôi một tấm hình, hình của anh với chiếc sơ-mi tím nhạt! Nhìn anh lãng tử lắm. Anh nói rằng hôm nay khi anh mặc chiếc ao này, anh ngượng lắm vì mọi người quen với phong cách của anh ai cũng ngỡ ngàn, ngạc nhiên. Anh chỉ biết cười nhẹ lại thôi. Anh làm tôi cũng bậc cười to. Mỗi ngày hai đứa hay nói chuyện với nhau qua voice chat. Anh nói giọng tôi ngọt ngào, chắc tôi cũng xinh đẹp. Đã hơn hai tháng trò chuyện cùng nhau vậy mà tôi chưa cho anh biết tôi là ai. Tôi chỉ nói anh tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân.Và sau nhiều lần muốn biết tôi là ai, trông thế nào, vì anh đã cho tôi biết anh, hàng ngày anh điều mở webcam cho tôi xem. Hôm nay tôi cũng gửi anh một bức ảnh, trong chiếc váy tím, khăn len, khung trời Đà Lạt.
Một trăm hai mươi tám ngày trôi qua, tình cảm trong tôi và anh như mãnh liệt, lần đầu tiên tôi thấy mình như tê liệt không một chút gượng dậy, không dám thoát mình qua cái thế giới mà tôi cho là ảo, nhưng mọi thứ về anh không còn ảo nữa, có chăng là tôi, tôi không dám đối diện với bản thân mình, tôi hèn nhát và bất lực, tôi nhưng muốn cắt đứt mọi thứ với anh, nhưng con tim yếu mềm tôi không làm được. Anh có bất ngờ cho em, ngày mai anh công tác ở Đà Lạt, mình gặp nhau nhé em? Tôi như mất bình tĩnh, ấp úng, nghẹn lời. Mình gặp nhau nhé, tình cảm của anh và em đã đến lúc phải được gia đình và mọi người biết đến. Tôi như rung rẫy, không biết nói gì. 4h chiều mai em nhé! Em... em..., thôi em ngủ đi. Anh chuẩn bị hành lý. Mai gặp em. Hôn em! Tim tôi như ngừng đập, tay tôi như không còn cảm giác, sáng mai gặp anh, tôi...
Hôm nay trời lạnh hơn, choàng chiếc khăn màu tím, tôi đã đến nơi anh hẹn, một quán cafe nhìn ra Hồ Xuân Hương. Tôi chọn cho mình một góc có thể nhìn ra của ra vào để có thể nhìn anh. Một người con trai bước vào với chiếc áo sơ-mi tím, không nhầm vào đâu được, tay cầm bó hoa "sứ giả" của Đà Lạt, anh bước vào ngồi bàn đối diện tôi. Người tôi như nóng rang, anh gọi một tách cafe. khuôn mặt, anh mắt vóc dáng đó. Tôi thấy mình như chết lặng! 5h, 6h, 7h em chưa đến. Điện thoại tôi rung liên hồi, như chính bản thân tôi. Một âm thanh cất lên trong không gian tĩnh lặng nhẹ nhàn, quyển sách bìa cứng trên tay tôi rơi xuống nền sàn gỗ, cúi người. Để anh giúp em! Hình như em ngồi đây từ chiều? hình như anh cũng thế? Anh chờ ai ạ? Uhm anh chờ, chờ gặp một tình yêu, nhưng có lẽ cô ấy chưa muốn gặp anh. Nhà em gần đây không? Dạ gần thôi anh, cách đây khoảng 15 phút đi bộ. Em chờ ai àh, dạ... dạ không em chỉ ngồi đây thư giản thôi. Thôi em về anh nhé! Mắt tôi như rơi lệ, như lẫn trốn. Vậy để anh đưa em một đoạn xem như dạo phố đêm Đà Lạt một lần.
Anh đi phía sau tôi, tay anh như gần chạm vai tôi, chắc không đầy một gang tay. Tôi đang hạnh phúc. Nước mắt khẽ rơi, sao tôi không dám đối diện sự thật đối diện với anh! Nhà em đây rồi anh, mẹ đang đón tôi trước cửa. Con làm mẹ lo quá, cháu là Thiên? Mẹ! Sao bác biết tên cháu, không phải cháu hẹn với Thi sao? Thi cô ây... Thi con sao thế? Em là Thi sao...em... chân em... Phải em là Thi em đã dối anh... em chỉ là một đứa tật nguyền không lành lặng. Hình em gửi anh đó là chị họ. Em xin lỗi đã lừa dối anh, em nghĩ rằng anh cũng chỉ là ảo ảnh, anh không thật, tình cảm cũng thế, nhưng em đã lầm, em đã sai. Em không dám đối diện với bản thân và với anh... em xin lỗi... em... Anh về đi, em không xứng đáng với tình yêu của anh. Thi... thi em chờ đã, Thi ơi... Bác xin lỗi bác không biết Thi giấu cháu... Nó bị tay nạn giao thông cách đây 3 năm. Nên chân của Thi... Một gương mặt thánh thiện, một ánh mắt đẫm buồn. Tôi như rụng rời... Anh... anh cần em! Cần người đã cùng anh chia sẻ, cần người đã giúp anh vượt qua! Anh cần em...Thi à, anh sẽ là đôi chân cho em. Hãy bên anh em nhé, sau song cửa những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên "nửa đôi chân"...
Lục Bình
Sticky post
79. Anh hãy tìm hạnh phúc cho anh...
Friday, January 27, 2012 3:34:58 PM
Em mơ hồ trong suy nghĩ, lặng mình với mưa. Ngoài trời mây đen đang nặng để hòa mình cho những giọt nước đang rơi. Màn đêm sau buồn thế? Bên khung cửa sổ, chiếc đèn ánh vàng loe lói, sao anh không ngủ mà ngồi trầm ngâm, hay anh đang mơ về một ai đó. Phải rồi! chắc anh đang nhớ chị ấy, nhớ về người đã yêu anh gần cả năm trời. Tay anh đang cầm gì thế nhỉ? Hoa Ly vàng! Ôi loài hoa em thích đây mà, hương thơm làm em mê mẫn, muốn đắm chìm trong sự ngất ngây. Anh đã thích ngồi ngửi mùi hoa ấy trong đêm từ khi nào? chẳng lẽ chị ấy cũng như em, yêu hoa Ly sao? Sao ánh mắt anh buồn thế? Ngấn cả lệ rơi, hai người giận nhau sao? Em không muốn thấy anh buồn, người anh mà đã mạnh mẽ từ chối tình cảm của em xem em trẻ con như một cô bé. Vậy mà giờ lại thấy sầu thương thế kia!
Trời hôm nay lạnh quá, em mong manh tấm áo phông phanh, gió như xuyên qua cả người em. Nhẹ, như một cánh hoa bay. Chuông cửa reo, chị ấy đến tìm anh trong đêm, ngoài mưa gió. Anh à mở cửa đi , chị ấy sẽ lạnh lắm đó. Ứ như thế có phải hay không, tay trong tay như thế mới hạnh phúc chứ. Ánh đèn nhìn chị xinh đẹp thêm, mái tóc dài xuông thẳng, bao nhiêu người ngắm nhìn. Hình như có chuyện gì anh nhỉ, sao em thấy chị ấy buồn... sao chị nhìn hoa Ly mà khóc? Hoa Ly... chị ấy nói hoa Ly anh mua cho em! Chị ấy nói là anh nhớ em! Thật vậy sao anh? Phải rồi cả năm nay, ngày nào em cũng thấy trước nhà em những bông hoa Ly vàng thơm ngát. Em ngỡ là mình đang mơ, lạc giữa vườn hoa. Thì ra vườn hoa ấy là anh mang đến, em vui lắm anh àh. Cám ơn anh, người anh của em.
Em muốn chạy lại bên anh, ôm anh một lần. Em muốn mình lau những giọt nước trong suốt đang rơi từ mắt anh. Nhưng... em không thể nào chạm vào anh, em như xuyên qua anh không mộ rào cản. Phải rồi, lần cuối cùng em thấy những giọt nước rơi, khi anh hay em đang thoi thóp từng hơi thở, bệnh bạch cầu đã làm em mệt mõi và buông tay, anh đã khóc vì em, nó rơi trên má, trên mắt, trên môi em. Một hơi ấm từ anh, khi em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Và đó cũng là lần cuối cùng và mãi mãi anh không còn nhìn thấy em. Em đã xa anh thật rồi, không còn tinh nghịch bên anh nữa. Tại sao, ông trời lại mang em đi xa anh như thế, để giờ đây dù em có gần cũng không thể chạm vào anh! Ừ thì chị ấy sẽ bên anh. Đã một năm rồi anh àh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của em mà, đúng rồi! Em đã từng nói với anh, ngày sinh nhật em chỉ mong mình có một vườn hoa Ly, hoa đưa hương để cho em ngắm cho em nhìn, em yêu hoa như thế sau này chết đi em đầu thai sẽ xinh đẹp như hoa. Em ngốc quá, anh đã vì em, vì em...
Nhưng giờ đây người bến anh không phải cô bé bướng bỉnh em đây. Chị đã chờ anh, mong được anh yêu trong vòng tay, anh đừng như thế, hãy để chị ấy được bên anh. Một năm qua, ngày ngày anh đã đến thăm em, nhưng đằng sau đó là những giọt buồn chị ấy đã đeo mang. Anh hãy quên em đi... quên đi một cái bóng theo anh. Hãy về bên tình yêu đang chờ đợi anh. Em sẽ không cho anh mang hoa đến nữa, anh nghe không? Nếu anh không nghe lời em, em sẽ không yêu hoa Ly nữa, cũng không cần xinh đẹp như hoa. Em không còn là thật, anh hãy sống với tình yêu của anh đi, em đã cảm thây hạnh phúc, em đã mãn nguyện, em cám ơn anh nhiều. Vì tất cả anh dành cho em... Tạm biệt anh, tạm biệt...
Trong màn đêm mơ màn, tôi tỉnh dậy trong vòng tay, người đã bên tôi những ngày tôi đau khổ. Bỏ quên sự có mặt của em, tôi lẵng lặng trong tiềm thức, trong nhớ nhung, trong sắc Ly vàng. Người luôn bên cạnh vậy mà tôi chẳng thấy sự hiện diện của em. Tôi đã làm em khổ vì sự nhớ mong của quá khứ. Em gái àh, hôm nay là sinh nhật em. Anh đến thăm em lần này thôi nhé, một năm qua anh có lỗi với chị ấy nhiều lắm em à, vì em tất cả đấy. Em đã làm anh phải lãng quên, anh đau lòng không màn đến người đã luôn bên anh. Một vườn hoa ly cho em... đằng sau có một nụ cười, chị đã đến thăm em cùng anh...
Lục Bình
Sticky post
78. Niềm tin... rơi xuống
Friday, January 27, 2012 1:23:24 PM
Có bao giờ bạn thốt lên câu "tôi mất hết cả rồi", không còn chút niềm tin về những gì diễn ra xung quanh và trong cả tình yêu? Con người sống thì phải luôn có niềm tin, nói đúng hơn chính bản thân mình phải tạo cho mình niềm tin. Chúng ta không thể sống thiếu nó, "điều này không ai có thể phủ nhận". Nhưng nếu một ngày, niềm tin không còn nữa ta sẽ ra sao. Có ai đã tự hỏi mình như thế? Mỗi con người đặt niềm tin với những đối tượng khác nhau. Và cùng một lúc có nhiều niềm tin. Điều ấy đáng được hoan nghênh. Người ta trở nên hạnh phúc khi những niềm tin ấy được tồn tại. Nhưng ta sẽ thế nào khi một trong những điều ấy sụp đổ? Có người có thể sẽ vượt qua, nhưng cũng sẽ không ít người phải đau khổ, có khi từ bỏ cả cuộc sống này chỉ vì đánh mất hai chữ "niềm tin".
Một ngày nào đó, khi bạn biết rằng những người thân yêu đã phản bội lại niềm tin của bạn, không còn tin một ai lúc ấy sự chới với hụt hẫng sẽ chiếm giữ con người bạn. Hay khi tình yêu đang tươi tắn, bạn có thể mạnh dạn nói rằng, sẽ chẳng bao giờ phải khổ hay chết vì yêu. Vì lúc ấy niềm tin đang mãnh liệt. Nhưng nếu có một ngày, tình yêu ấy vụn vỡ bạn có dám chắc rằng sẽ vượt qua được nổi đau khi niềm tin phản bội lại chính bạn? Khi niềm tin đổ vỡ, có bao giờ bạn tự trách mình, đã suy nghĩ quá sâu xa về một vấn đề, hay trách người vì những vô tình mà người đã vô tình tạo ra... Mọi thứ sẽ chông chênh, hụt hẫng, cõi lòng ta như không còn nơi bám giữ...
Ngày ta trôi lạc giữa cơn mơ, ta mơ hồ, ta âm ủ một niềm tin về số phận. Cứ mãi chạy theo dòng thời gian, cứ loay hoay trong dòng chảy thời gian. Ta mơn trớn và hạnh phúc khi tin vào điều ấy. Nhưng rồi một hôm ta lao vào bế tắt, mọi thứ như phản bội lại chính ta, niềm tin như mảnh thủy tinh rơi xuống và vụn vỡ… Những nỗi đau như càu xé tim ta. Ta bất lực không thể góp nhặt từng mảnh vụn ấy. Khi yêu thương đến ta bất chấp mọi thứ, ta như người đi lạc giữa cơm mê. Dù đó là một tình yêu mờ ảo, không có ngày mai. Ta cho đó là số phận, ta lao vào yêu thương. Nhưng ta sợ, sợ lắm một ngày yêu thương còn đó, nhưng ta không được phép thương yêu…
Lục Bình
Sticky post
77. Chậm chút thôi...
Wednesday, September 28, 2011 8:31:38 AM
Khi ta cảm nhận đang sở hữu một mùa thì cũng cùng lúc ta mất đi một mùa. Hạ đã lặng trôi vào vô thức hình như Thu đã thoát qua đâu đây…
Sáng nay dậy sớm đi làm, không khí se lạnh với tay lấy vội chiếc khăn len quấn quanh vòng cổ. Trời không lạnh lắm nhưng đủ để cảm nhận rằng “Đã nghe rét mướt luồn trong gió” qua từng sợi tóc. Ở Sài Gòn chắc sắc thu không đủ để ta cảm nhận, không có lá vàng rơi, không có sắc cúc vàng.
Thu nhẹ nhàng đến len lõi như khoảng lặng trong tâm hồn mỗi con người, đôi mắt buồn xa hơn, gương mặt, nụ cười cũng dịu dàng hơn. Và làm ta nhớ về những kỷ niệm hơn, những hoài niệm nẳm trong góc tim mà chắc sẽ không bao giờ quên được. Phải chăng ta nên chậm một chút để không phải bỏ quên những điều bé nhỏ nhưng lại mang đến giá trị lớn cho tinh thần. Cảm niệm chút thôi ta sẽ thấy cuộc đời này có nhiều thứ để ta yêu.
Nhưng nếu ta sống quá lãng mạn và tình cảm thì e thu về ta sẽ chẳng có niềm vui. Đừng trách nhé mà hãy cảm nhận từng giây phút còn hiện diện mà sống vui hơn hạnh phúc hơn. Dù rằng ta và người ấy đang ở rất xa, hay đang rất gần đi chăng nữa thì cảm giác không an toàn hay sự giận dỗi trách hờn luôn tồn tại song song. Cuộc đời luôn đặt dấu chấm hỏi, tại sao? Ta hay hỏi tại sao mình không may mắn, nhưng có biết rằng có rất nhiều người kém may mắn hơn ta. Cuộc đời của mỗi người phải chăng tạo hóa đã sắp đặt rồi? Mỗi người đã có một số phận, đã có sự an bày? Khi chia tay một tình yêu ta loay hoay mà hỏi lý do vì sao? Và câu trả lời thường qui vào ba chữ “không hợp nhau”. Chúng ta có lẽ sẽ chẳng thỏa mãn với câu trả lời ấy.
Sự thất bại chẳng phải là nền tản để ta bước trên con đường phía trước sao? Nhưng có mấy ai nhận ra điều ấy? Nếu không có những giọt nước mắt thì làm sao ta biết nụ cười có ý nghĩa như thế nào. Phải chăng ta nên mỉm cười với số phận, để “cho đời chút hương” cho thêm nhiều tiếng cười bên những nổi đau và bất hạnh. Phía sau một con người là nổi nhớ xếp thành dãy… Hãy mang tình yêu thương ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo kia. Đừng “vô tình đi lướt qua nhau” biết đâu nó sẽ mãi không về bên ta thêm lần nữa. Vì những kỷ niệm đẹp, những quá khứ buồn không thể nào quên…
It's so lonely lonely night!
It's so lonely lonely day!
Sticky post
76. Học Cách yêu Thương
Friday, July 15, 2011 8:12:06 AM
Yêu thương một ai và nuôi dưỡng được tình yêu đó là cả một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó cần phải học. Rất nhiều cặp tình nhân, sau một thời gian yêu nhau mặn nồng, đã tuyên bố chia tay vì một lý do hết sức đơn giản: không hiểu nhau. Ban đầu, trong cơn say nắng, tình yêu là một giấc mơ hồng. Nhưng rồi, khi cơn choáng váng đi qua, họ chợt bừng tỉnh và nhận thấy người yêu mình toàn những khiếm khuyết. Rằng anh hay em chỉ là một kẻ ích kỷ hay anh hay em chỉ yêu công việc chứ không thực sự yêu người thương của mình. Họ đã thiếu cẩn trọng khi đến với nhau, hay nói cách khác, tình yêu của họ vắng bóng chánh niệm, và việc chia tay là một điều dễ hiểu.
Em hay anh cũng là một con người, với đầy đủ tất cả những khiếm khuyết, thậm chí những thói hư tật xấu. Không thể hời hợt, lầm lẫn khi nhìn nhận về người mình yêu, cũng như không đeo cặp kính hồng để thấy người ấy luôn luôn tuyệt vời. Ta và người yêu không chỉ “cùng nhìn về một hướng”, mà còn biết “nhìn nhau” nữa. Hàng ngày, chúng ta do quá bận rộn chạy theo những tất bật của cuộc sống nên không thể sống trọn vẹn với người mình thương. Sự vô cảm, thờ ơ và thiếu cảm thông, nhạy bén là nguyên nhân làm cho tình yêu tàn lụi. Cho dù ta chỉ có một giây phút bên người ta yêu, nhưng đó là giây phút trọn vẹn, hơn là sống với nhau mấy chục năm mà không có sự lắng nghe, thấu hiểu, không thấy được sự “có mặt” của người ấy. Thiền sư Nhất Hạnh nói: “Khi nắm tay một em bé, ta hãy để tâm một trăm phần trăm vào bàn tay em. Khi ôm người thương trong vòng tay cũng thế. Hãy quên tất cả. Hãy thực sự có mặt, thực sự tỉnh thức trong khi nắm tay, trong khi ôm”. Sự chuyên chú đó giúp ta hiểu được người yêu. Hiểu được người yêu, ta mới thực sự thương người yêu của mình, không làm cho người yêu đau khổ.
Có thể do một nguyên nhân nào đó, ta không thể cùng người ta yêu đi trọn con đường đời, thì ta vẫn có thể giữ được một mối quan tâm đúng mực, một tình thương yêu trong sáng. Rất nhiều người, khi yêu nhau thì rất đỗi mặn nồng, đến khi chia tay thì oán hận, lạ xa. Khi yêu, trong đôi mắt anh, em là tất cả; em hắt hơi là anh đã lo lắng, nói chi khi em bệnh, em cần. Còn khi không yêu, thì thế giới của em chẳng thuộc về anh, em có sống, có chết thì anh cũng không quan tâm, không còn chút trách nhiệm nào nữa!
Sticky post
75. Đời là cõi tạm...
Wednesday, April 27, 2011 9:37:56 AM
Đã lâu rồi không viết bài nữa, tìm cảm xúc để viết thật là khó. Vì đơn giản bạn không thể viết nổi một câu nào nếu cảm xúc là giả tạo. Khi cảm giác chân thật, không gian phù hợp hay âm thanh đúng điệu thì mình sẽ chẳng cần nhìn bàn phím mà suy nghĩ! Nên đôi khi mình sẽ là dấu lặng nhé. Mọi người có biết dấu lặng viết thế nào không? Đã gọi là lặng thì cần chi phải viết, nhưng riêng mình thì nó sẽ là !...
Hôm nay thấy không khỏe lắm, đôi khi muốn ngủ cũng khó mọi người nhỉ. Nếu nói tình yêu là trái tim thì thật sự không quá khi nói âm nhạc là chính tinh thần của cuộc sống. Tình cờ nghe được một khúc nhạc du dương sẽ làm lòng ta ấm lại, từng nốt nhạc như từng nất thang đưa ta đến với cảm xúc. Và có khi những cảm xúc ấy rơi cùng nước mắt. Ngay những giây phút này đây tôi cũng đang lạc vào bờ bến ấy. Đúng là khi ta vui thì không thể viết một câu chuyện khiến người ta phải khóc và ngược lại...
Quả thật để có được một tình yêu chân chính và đích thực là rất khó, trên đời này mấy ai có được. Không phải mình cố gắng đi tìm là có được. Và càng không phải do mình yêu bản ngã mình quá hay do ta quá cầu toàn. Vậy điều này có thể là do duyên phận? Khi được sinh ra, lớn lên và đến lúc nhắm mắt xuôi tay, có ai dám chắc rằng cả đời này không vương nợ tình, không màng đến yêu đương? Từ lúc sinh ra chữ tình nó như ăn sâu và lớn lên theo ta. Dù ta có tránh nhưng làm sao tránh được chữ tình? Có là gỗ đá mới không biết thế nào là rung động. Biết rằng tình yêu không chỉ là yêu, có bao nhiêu là hương vị để góp vào chữ yêu.
Khi ta chưa biết yêu là thế nào, ta chỉ biết tình yêu qua phim ảnh, sách báo, bài hát hay những trang thơ. Từ đó tâm hồn ta mơ mộng, mong sẽ được gặp người như ta muốn. Có người đã trải qua nhiều mối tình, mối tình nào cũng là chân thật và sâu đậm. Nhưng cũng không ít người đến gần hết đời người vẫn không tìm được một tình yêu chân thành, giản dị, một bờ vai chia sẻ, khích lệ, nơi để yêu thương và được yêu thương. Yêu là khi hai con tim đồng điệu là niềm cảm xúc thiêng liêng, là gạch nối giữa hai tâm hồn cùng chung tiếng nói. Nhưng Không biết phải nói làm sao, phải tả thế nào, vì tiếng yêu khó vô cùng, chỉ có trái tim mình biết mà thôi. Cuộc sống chúng ta đôi khi niềm vui thì ít nhưng lại lắm nổi buồn. Ai đã từng dang dỡ, khổ đau, cay đắng hay thậm chí tủi hờn lúc ấy người ta mới hiểu tình là thế đó, ta trở nên khiêm nhường chỉ cần hạnh phúc đơn sơ. Đó cũng là duyên số.
Tình đầu thật đẹp, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến ngất ngây. Ngất ngay đến tột đỉnh để rồi lại rơi xuống, ta có cảm giác tim mình như co thắt lại, nhói đau, vỡ vụng, mọi kỷ niệm ùa về, mọi thứ như muốn nghiền nát ta ra, nước mắt tuông rơi, rơi mãi, những tiếng khóc nghẹn ngào. Mọi thứ trở nên vô vọng, ta thấy cuộc sống thật bất công, con người thật ích kỷ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ta vẫn phải sống, cuộc sống đâu phải của riêng ai. Chỉ có một thời là của riêng ai. Ta có nên chấp nhận sự thật ấy? Ta sẽ hỏi:tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này? Rồi chính bản thân ta lại tự mình an ủi "đó là duyên số chẳng trách chi đời, chẳng lỗi nơi ai". Đời mà, không gì là mãi mãi, cũng như không gì là không thể mất đi.
Duyên! Nó đến rồi đi, nó làm cho nhiều người phải nghĩ "đời là cõi tạm"...
Đời không lâu như ta nghĩ !...
Sticky post
74. Tìm Đâu...
Saturday, April 2, 2011 8:41:59 AM
Tìm đâu cho thấy bờ vai ấy
Ta dựa vào thoát kiếp đơn côi
Ta mong những chiều buông nắng nhạt
Sẽ có người cùng ngắm gió mây
Tìm đâu cho thấy bàn tay ấy
Ta chạm vào lấy chút hơi thôi
Cho ta giữ qua đêm lạnh giá
Để kiếp người khác kiếp cỏ cây
Tìm đâu giữa dòng đời lạc lõng
Một bến bờ chỉ có yêu thương
Khi muốn khóc ta về nơi ấy
Thả nỗi buồn tìm chút bình yên
Tìm đâu giữa kiếp người bạc bẽo
Một chút tình, một chút tri ân
Để biết ta hơn hòn sỏi đá
Chỉ biết buồn rồi hóa rêu xanh
Tìm đâu giữa trời thu rụng lá
Cánh bướm vàng thấp thoáng bóng cây
Tìm đâu giữa nghìn trùng gió lộng
Một cánh chim mãi mãi vút bay
Tìm đâu thấy yêu thương khi ấy
Tưởng rằng đã thoát kiếp cỏ cây
Ta đâu biết đời mình sỏi đá
Sỏi đá buồn mãi phủ rêu xanh.
...[/ALIGN]
Sticky post
72. Thương gửi về mẹ
Thursday, February 24, 2011 3:36:20 PM
Gốc mai già xơ xác đã từ lâu,
Chơ vơ đứng giữa trường đời gió lộng.
Dòng sông chảy: ấy đời con trong mộng,
Lững lờ trôi..., trôi mãi đến bao giờ?
Hình như lâu lắm rồi con không còn được nằm trong vòng tay của mẹ và được mẹ hôn. Cái tuổi hai ba có được gọi là lớn chưa hả mẹ? Ký ức tuổi thơ con sao không thấy vòng tay và nụ hôn nào của mẹ. Hay là con quên?!
Từ ngày con lên chốn Sài thành náo nhiệt này đi học rồi đi làm, kể cũng đã năm năm rồi mẹ ạ. Con chưa bao giờ nghe mẹ hỏi về cuộc sống của con. Chưa bao giờ mẹ thấy nhớ mà gọi điện thoại lên cho con. Chắc mẹ cũng yêu con, mẹ nhỉ! Những lần gọi điện về nhà, con muốn nhõng nhẽo cùng mẹ, kể với mẹ sự mệt mỏi của con. Nhưng sao con không làm được. Ai cũng bảo rằng khoảng cách giữa mẹ và con gái là rất gần, nhưng sao với con thì lại xa quá. Có thật nhiều điều con muốn nói với mẹ, có thật nhiều điều làm cho con mẹ phải khóc. Không tìm được một ai chia sẻ, lúc ấy con ước gì có mẹ bên cạnh.
Nhưng...
Còn nhớ khi con năm tuổi, cha đi làm ở Phương Lâm - Đồng Nai xa lắc. Hè vừa sang, mẹ đã đưa con lên thăm cha. Những ngày ấy với con thật hạnh phúc. Sáng mẹ dắt tay con ra thăm rẫy của cha. Con đường quanh co, mỗi khi nhìn thấy con vật có màu đỏ chót, chân nhiều ơi là nhiều (con cuốn chiếu), thì con lại sợ và khóc ầm lên, đeo lấy chân mẹ.
Mẹ còn nhớ vết sẹo ở đầu chân mày con gái không? Đó là ngày mẹ tập con chạy xe đạp; con đạp thật nhanh, nhưng xe không thắng, mẹ không đuổi kịp. Nhà mình nằm trên đầu dốc, hai bên là vách đá. Vì con nghĩ mình sẽ không tự thả dốc được, dốc cao làm con sợ, nên con quyết định bẻ lái vào nhà khi xe còn chạy rất nhanh. Kết quả là con đã té đập đầu vào vách đá. Mẹ chạy vào, nhìn thấy cha bế con trên tay, oặt ẹo. Những giọt máu con rơi và từng hàng nước mắt mẹ rơi.
Khi con mười tuổi, không biết vì sao những cơn bệnh hen suyễn lại đến với con làm con khó thở và mệt. Mẹ phải ngồi chăm con mỗi đêm, mẹ muốn thở giúp con khi thấy con thoi thóp. Những ngày tháng ấy, với mẹ, như một nỗi đau...
Giờ con đã lớn, chẳng sống bên mẹ. Hiếm hoi những khi về nhà, con ao ước mình được mẹ chăm sóc và nâng niu như thuở nào; hay đơn giản chỉ cần mẹ hỏi con sao mỗi ngày một ốm? Nhiêu ấy thôi cũng đủ mẹ àh.
Mỗi người mẹ thương con một cách khác nhau phải không mẹ. Có ai không thương đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra?
Ngày 8 tháng 3 năm trước con đã gọi điện về cho mẹ, hỏi thăm mẹ, mẹ lại bảo con sao cứ gọi về nhà hoài! Lúc ấy con buồn lắm, vì nhớ nhà nhớ mẹ nên mới gọi. Năm nay, ngày 8 tháng 3 cũng đã sắp đến, dù rằng những bà mẹ quê không biết đến ý nghĩa của Women’s day, nhưng con vẫn gọi về thăm mẹ và sẽ mong mẹ vui.
Con mãi yêu mẹ, dù rằng tình cảm mẹ - con không được biểu hiện ra, mẹ nhé...
Sticky post
71. Tình yêu có màu gì...
Wednesday, February 16, 2011 8:39:20 AM
Yêu nhau là khi... trong ta có màu của nhớ nhung, chờ đợi, khi mà cứ nhắm mắt lại là mình lại nhớ đến họ "Màu của tình yêu"
Có những cảm xúc chưa gọi thành tên nhưng hiện hữu rất thật. Có những nỗi nhớ chỉ cần vừa xa người ấy chưa đầy hai phút đã ùa về chiếm trọn trái tim, tâm trí của ta …
Có những khi cứ ngồi nhìn mãi một người không biết chán và thế là tự nhiên đặt nhẹ nụ hôn lên mắt người ta, nghe tim mình đập mạnh. Sờ lên ngực trái thấy rung rinh mà chẳng biết vì sao…
Có những khi người ta vô tư kể về người khác, mà chẳng cần quan tâm tim ai đang nhói. Là khi người ta trao ai đó một hiện vật gì mà chẳng phải là ta. Tim ta đau thắt...
Gõ cụm từ “tình yêu có màu gì?” trên khung tìm kiếm của Google. Chỉ trong vòng 0,14 giây đã hiện lên 7.880.000 kết quả . Chứng tỏ rằng trong chúng ta không ít người quan tâm đến vấn đề này. Một câu hỏi tưởng chừng như vô vị nhưng xem ra là một câu hỏi lớn.
Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội pha màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hồng hoặc xám. Còn tình yêu?
“Tình yêu có màu gì? “Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi...
Nên trong mỗi chúng ta hãy tự chọn cho mình một màu tình yêu nhé...
Có những khi đặt nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ, mà cả hai như muốn tan ra thành sóng biển, để hòa vào đại dương, khoe với đất trời rằng: "Tôi hạnh phúc…".
Có những lúc ai đó làm mình nổi giận, những khoảng lặng tràn về, nhưng lúc gặp lại, vẫn mỉm cười và giờ đây, thấy nhớ nhau quay quắt!
Yêu nhau là khi... trong ta có màu của nhớ nhung, chờ đợi, khi mà cứ nhắm mắt lại là mình lại nhớ đến họ, he hé mắt ra và ngỡ họ đang nhìn mình mỉm cười. Yêu là khi ai đó hiểu mình, đến với mình bằng tình cảm chân thật…
Tình yêu có màu hạnh phúc!
Shoutbox

Đặng, Thành Quốc
2013-06-06 02:42:08hj, em khoe khong? lau roi a moi vao lai bog ,chuc em mot ngay nhieu niem vui nhe!

Đặng, Thành Quốc
2012-11-13 15:25:13Anh cũng vậy thuj, chưa có gì mới hết. Công việc em tốt chứ? có j` vui ko em?

Đặng, Thành Quốc
2012-11-09 13:55:20Hj người đẹp, khỏe chứ em?! lâu quá mới online lại và đến nhà em chơi đây ^^

phithi
2012-11-09 05:22:10Hi, em vẫn khỏe. không chỉ riêng anh mà hình như những người một thời tung hoành, giờ đây đều vắng bóng. Có cả e nữa^^
Latest comments
-
Bài thơ hay lắm nè Cô Bé dễ thương , chúc Cô Bé vui vẽ trẽ đẹp -
Dạ em vẫn bình thường ạ, công việc cũng thế hihi. Chúc anh v ... -
Uhm. Thời gian qua anh đi làm ở VTV Cần Thơ. Nay công việc c ... -
Ngoi but cua pan cung phong phu lang mang nhi!Ko biet pan o ... -
Thank you for being my friend. Give you another romantic fla ...
Poll
Nhà phithi thế nào?
- bình thường
(9%)
- dễ thương
(69%)
- đặc biệt
(28%)
Total: 32 votes
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |






