Thời thơ bé của tôi
Friday, July 29, 2011 12:38:55 PM
Những lúc ngồi nói chuyện tào lao, đám bạn bè tôi có người nói họ nhớ được những chuyện từ năm lên 3, lên 4 tuổi. Tôi thì chịu, không thể khẳng định chắc chắn là có thể nhớ được những gì từ những năm trước 6 tuổi. Chỉ có một điều rất thú vị khi được nghe mọi người kể lại rằng có một thời tôi đã từng là “chị “của tất cả mọi người trong gia đình. Số là, bố mẹ tôi sinh tôi là con gái đầu lòng, từ khi mẹ tôi sinh thêm em trai đặt tên là Hưng thì tôi được lên chức “chị ”.
Bà tôi bảo : Bây giờ có em rồi, chị phải nhường em, không được quấy mẹ nữa nhé.
Mẹ bảo : Chị thơm em nào, chị bế em nào…
(Chắc đó là những câu mà mọi người đã nói để tôi bắt chước)
Thế là từ đó tôi xưng “chị “ với cả nhà (tôi ngưỡng mộ tôi quá):
- Bà ơi! Hôm nay bà đi chợ mua quà cho chị nhé.
- Mẹ ơi! Em đái ướt hết chị rồi, chị bắt đền mẹ đấy.
- Chú ơi! Chú cõng chị đi chơi …
Thấy ngộ nghĩnh nên cả nhà ai cũng thích nghe, chả ai bắt bẻ gì, không những thế chắc lại còn “nối giáo cho giặc” nữa... vì vậy tôi cứ nghiễm nhiên làm “ chị " của cả bà, cả bố, cả mẹ, cả chú, cả cô. Tôi cũng không biết cái “sự sung sướng” ấy kéo dài được đến bao lâu, tôi chỉ nhớ được hình ảnh tôi đưa võng ru em (mà cũng không nhớ là ru em nào, em Hưng, em Hiền hay em Hòa):
“Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho chị thổi cơm
Chị bống đi chợ Cầu Nôm
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào”
Rồi lại nữa :
“Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Chị mày đi cấy ruộng sâu chưa về…”
Còn gì nữa nhỉ, à còn nhiều lắm không kể hết được :
“Cái bống là cái bống bình
Thổi cơm, gánh nước một mình bống ơi
Nhà bống có khách vào chơi
Chị còn đi chợ mua vôi têm trầu…”
Ối giời! Chẳng qua là tôi muốn khẳng định vai trò “người lớn” của mình chứ bé tí như thế đã biết nấu cơm là gì, nói chi đến cái việc đi cấy, đi chợ…còn têm trầu thì đến tận bây giờ, tôi đã có bao nhiêu lần đi hội Lim, bao nhiêu lần đã vào giúp các "Liền anh, Liền chị " têm trầu cánh phượng thế mà đã têm được miếng trầu nào ra hồn đâu, nó lại chả giống như “cánh gà công nghiệp” ấy .
Chả biết rằng cái ngày tôi bắt chước bà và mẹ ru em là tôi mấy tuổi, là 3, là 4, là 5 hay là 6 tuổi nữa.
Nhưng có một chuyện tôi rất nhớ và chắc chắn nó là chuyện của năm trước khi tôi 6 tuổi. Tôi nhớ rất rõ có một hôm tôi bố tôi đã đi đâu đó rất xa về, bố nói với bà và mẹ là ở đó rét lắm không thể chịu được, không đi được đâu. Tôi thấy bố mang về mấy gói hạt giống mà bố bảo đó là hạt giống rau su hào, bắp cải. Nghe người lớn nói chuyện thì tôi đoán được gia đình tôi định chuyển đến ở một nơi khác đâu đó rất xa gọi là Sa Pa gì đó. Nó chỉ là chuyện thoảng qua như thế thôi nhưng sau này lớn lên tôi mới biết vì cuộc sống mưu sinh và vì áp lực chính trị bố mẹ tôi đã có ý định lên bỏ quê lên Sa Pa để ở. Nhưng rồi sau đó là năm 1960 (lúc đó tôi 6 tuổi) bố tôi gặp một chuyện may mắn được trở lại thành phố Hải Phòng làm việc ở Sở Thủ công nghiệp của thành phố (trước năm 1956 gia đình tôi đang sống ở Hải Phòng, vì lánh nạn chính trị mà phải chạy về quê ở Hải Dương để sống)
Còn kỉ niệm hồi tôi 6 tuổi thì tôi nhớ rất rõ. Có một hôm vào buổi chiều tôi đang chơi trò “ô ăn quan” với con bé bạn ở hàng bên hàng xóm thì có một ông cụ và một cô rất trẻ và lại rất xinh nữa vào nhà nói chuyện gì đó với bà tôi, rồi bà tôi gọi tôi vào và nói với hai người đó : "Cháu nó đấy , cháu lên 6 tuổi rồi đấy ". Thì ra ông cụ và cô đó đi điều tra độ tuổi của trẻ con để lập danh sách cho đi học chữ.
Bà bảo tôi : Cháu bà sắp được đi học lớp “Vỡ lòng “ rồi.
Tôi hỏi bà : Lớp “Vỡ lòng “ là gì hả bà?
Bà bảo : Là lớp “i tờ ".
Tôi lại hỏi : Lớp “ i tờ " là gì?
Bà bảo : i tờ là i tờ chứ có gì đâu mà cháu phải hỏi mãi.
Chịu, như cách đó thì bây giờ người ta vẫn hay gọi là botay.com đấy. ( Ngày ấy trong hệ thống Giáo dục ở miền Bắc : bắt đầu đi học thì phải qua lớp “Vỡ lòng”, rồi sau mới là lớp 1 đến lớp 10 là học hết phổ thông).
Nhưng dù bà không nói rõ được cho tôi hiểu là gì thì trong lòng tôi vẫn mừng khấp khởi. Ngày nào cũng luôn miệng hỏi bà, hỏi mẹ bao giờ thì được đi học…Và rồi dù có phải chờ lâu đến thế nào thì cái ngày đó cũng tới. Bây giờ nhạc sĩ người ta đã sáng tác bài hát "Ngày đầu tiên đi học" rất hay :
“ Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương
Ngày đầu tiên đi học
Em nước mắt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi! sao thiết tha…”
Ngày đó tôi đên trường chả có khóc tí nào, chỉ thấy trong lòng có cái gì đó sao mà xốn xang, hồi hộp, bước chân bập bỗng, thập thềnh, thỉnh thoảng lại còn bị vấp suýt ngã mấy lần…Đến trường thì gặp ngay cái cô dạo trước đã đến nhà mình, cô là cô giáo lớp “vỡ lòng " của tôi, cô giáo tên là cô Xướng, thích ơi là thích vì cô vừa đẹp lại vừa xinh ( hi hi… bé tí đã thích đẹp).
Kỷ niệm ngày học lớp vỡ lòng cũng chả có gì đáng nói, thì cũng học chữ cái A B C..., rồi ghép vần : Cờ, a – Cờ a ca ; Cờ, o – Cờ o co… rồi tập viết chữ thế thôi.
Nhưng có hai chuyện mà tôi nhớ nhất.
Chuyện thứ nhất : Số là lớp học của chúng tôi gần đường Cái, người qua người lại rất nhiều. Hồi đó có một ông dở người, ăn mặc thì xấu xí trông sợ lắm, nhưng ông lại rất hay chữ, chữ của ông lại rất đẹp. Mỗi khi chúng tôi học bài là ông lại đứng ngoài cửa nhìn vào chăm chú, cười cười... Những lúc đó trông ông sao mà hiền thế, ông tên là Y, nghe nói ông Y có một ông anh giầu có lắm tên là Ý đang ở tận bên Tân thế giới ( tôi nghe bà và mẹ nói vậy chứ tôi cũng không biết Tân thế giới là ở đâu, chỉ biết là xa lắm không phải ở nước mình, lúc đó tôi đã tưởng tượng phải qua một cái biển rộng mênh mông xa tít tắp tận chân trời). Mẹ tôi bảo ông Y bị cuồng chữ nên thành dở người như thế, mẹ tôi tiếc người như ông Y lắm. Sau này lớn lên tôi vẫn thường gặp ông điên điên dở dở, tôi không khỏi ngậm ngùi thương cảm.
Còn chuyện thứ hai mà tôi nhớ được: Có một lần ra chơi chúng tôi đang nô đùa trên đường Cái thì bỗng thấy một đứa hét lên : -Trông kìa! Theo ngón tay chỉ của nó, chúng tôi nhìn thấy một cảnh lạ mắt, đúng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy như vậy, có một người ngồi trên một cái gì đó đang tiến lại phía chúng tôi rất nhanh, có tiếng một người lớn quát lên : Đứng dẹp vào, xe đạp đấy! Sợ quá , đứa nào đứa nấy dạt cả ra hai bên đường. Lúc đó tôi vừa muốn xem người đi xe đạp lại vừa sợ xe đâm phải nên lúc chạy sang bên này, thấy không ổn lại chạy sang bên kia, mấy lần như vậy… rốt cuộc bị xe đạp đâm phải ngã chổng kềnh, chân tay bị chảy máu, người đi xe đạp chắc cũng bị đau lắm, mọi người được một phen hú hồn, hú vía. Tuy bị đau nhưng tôi vẫn cố nhìn xem cái “vật thể lạ " nó như thế nào. Ô, sao nó giống cái mà bố tôi vẫn treo ở trên trái nhà tôi quá, mà bố mẹ tôi đã treo nó ở đó từ bao giờ tôi cũng không biết nữa, vậy là nhà tôi cũng có cái xe đạp (điều này đã làm tôi hãnh diện với các bạn lắm, tôi sẽ kể về chiếc xe đạp này ở dịp khác). Chuyện thứ hai tôi nhớ được là như vậy đó. Có một điều sau này lớn lên, chuyện đó đã có ảnh hưởng phần nào đến tính cách của tôi, tôi nghiệm ra rằng đứng trước bất kỳ một sự việc gì mà phải giải quyết cũng phải biết tìm ra phương án tối ưu nhất, và cái chính là đã quyết rồi là phải kiên định đến cùng.
À, nêú vậy thì còn một chuyện nữa cơ : Đó là chuyện buổi học cuối cùng của lớp “Vỡ lòng”. Cô giáo nói :
- Ngày mai các em bắt đầu nghỉ hè. Sang năm học mới các em được lên lớp Một, cô không được dạy các em nữa, sẽ có một cô giáo hoặc thầy giáo mới dạy các em. Hôm nay là buổi học cuối cùng, cô trò mình sẽ chia tay.
Trời ơi, chuyện này thì tôi chưa bao giờ biết nghĩ đến, vậy là không được học cô giáo Xướng nữa ư? Tôi bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ, nước mắt chỉ chực trào ra, tôi đã rất muốn khóc mà không sao khóc được,
Tan học rồi mà lòng tôi sao vẫn thấy nao nao, nghĩ đến việc được học một thầy giáo khác tôi cũng cảm thấy thinh thích, cảm giác một cái gì mới mẻ, nhưng lại nghĩ đến việc phải xa cô giáo đã bao ngày gần gũi yêu thương tôi cảm thấy man mác một nỗi buồn… (Cảm giác này tuy rằng ở mỗi giai đoạn của cuộc đời có những sắc thái, cung bậc khác nhau, nhưng nó đã như những chu kỳ lặp đi lặp lại suốt cuộc đời tôi bởi sau này chính tôi đã trở thành cô giáo…(cảm xúc đó chính là cảm xúc khi mỗi mùa hoa phượng về cháy đỏ cả sân trường báo hiệu một mùa chia tay với bạn bè, cô giáo, học sinh…)
Sau này tôi cũng rút ra được rằng : Nhiều khi để đón nhận một cái mới người ta cũng có khi phải bỏ lại cái cũ mặc dầu lòng ta vô cùng lưu luyến không muốn lìa xa.
Chuyện đến khi tôi lên 6 tuổi của tôi là như vậy đó, có thể nó cũng rất bình thường đối với ai đó, nhưng với tôi đó là kỉ niệm tuổi ấu thơ hồn nhiên, trong trắng và vô cùng đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Ngày đó tôi có biết đâu rằng...
Tô Van Giăng











phivu56 # Saturday, July 30, 2011 3:14:22 AM