STICKY POST
Thursday, 29. March 2007, 01:23:43
Nhìn kĩ vào cái ảnh này một lúc..
You'll see what you want!!
Chống chỉ định một lần nữa:
Yếu tim thì không nên xem xem xong đau tim không liên quan gì tui đâu nhé!!!!!!
Read more...
Sunday, 27. September 2009, 14:23:10
11:08, Gia Lâm, ĐH nông nghiệp, một mình trong một phòng trọ ở một xóm trọ sinh viên xa lạ.
Tiệm tạp hóa
Cứ đinh ninh rằng giờ này đang ở HP vậy mà nhỡ xe nên mới ở đây. Mọi thứ đều lạ lẫm vì mình chưa tới đây lần nào. Nhưng mình cảm nhận được cái gì đó quen lắm. Chắc là cảnh vật, nó thực sự giống với tuổi thơ trong kí ức của mình, và thậm chí nó giống cả cái thời hiện tại ở quê ngoại nữa. Ngay trước mắt mình là một tiệm tạp hóa nhỏ mà 3/4 đất quanh đó vẫn còn là vườn chuối và rau. Một dàn mướp trên mái hiên tạp hóa cũng khiến nao lòng đến kì lạ. Bất chợt mình phát hiện ra quanh cái tiệm tạp hóa nhỏ là những ngôi nhà cao tầng, đằng sau dãy nhà cao tầng là đường lớn. Thì ra đô thị hóa vẫn rất gần...
Mất điện
Ra ĐH nông nghiệp 2 lần là 2 lần mất điện. Không biết mình mang xui xẻo đến cho người khác hay mình bị xui xẻo. Lâu lắm mới phải chịu cảnh đi tắm nhờ và được nhớ lại cái khung cảnh xóm trọ tụ tập khi mất điện. Các chị năm cuối ở đó dễ gần làm mình nhớ lại xóm trọ cũ hồi mới lên học. Dù sao thì kỉ niệm ở đó cũng nhiều nhưng mọi thứ xô bồ không dễ thở như bên ngoại thành này. Mình thích không gian ở đây, nơi mà người ta vẫn còn đủ đất dành cho 4 cái hồ sen, súng. Thì ra cạy trốn ra ngoại thành cũng là một cách để giải tỏa...
Monday, 6. April 2009, 11:43:47
DẠI KHỜ - Xuân Diệu
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
Xuân Diệu
////////////////////
Mùa Xuân Chín - Hàn Mặc Tử
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý -- Bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
-- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây
Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
-- "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang ?"
Hàn Mặc Tử
Thursday, 26. March 2009, 15:23:57
Ngồi trên tàu, từng đợt gió lạnh phả vào mặt, vào tóc. Sao nó thấy yêu cái quê hương này thế. Đã gần hai tháng nó không về quê, lâu nhất từ trước đến giờ. Nó đã định để đúng 2 tháng rồi mới về nhưng cái thứ mụn nhọt quái gở đã làm nó yếu đuối hơn bao giờ hết. Và nó về, trốn học để về. Bao nhiêu công việc bận rộn choán hết thời gian của nó. Nó tự hỏi đã bao lâu không một cuộc điện thoại dài quá 5 phút với bố, với mẹ. Nó chợt nhận ra mình bận rộn quá mà đã vô tình ở trong cái giai đoạn gọi là quên-không-gọi-điện -về-nhà, bỗng dưng thấy mình có lỗi...
Dạo này, nó hay có thói quen tổng kết lại mình đang có trong tay cái gì, thời gian qua mình đã đạt được những gì, và cả mất đi những gì nữa. Từ Tết ra, những cuộc điện thoại của bố thưa thớt dần. Vì nó chủ động không nghe,nói bận. Mẹ gọi nó cũng à ừ vài câu rồi nhanh nhanh ôm cái máy tính làm bài (mặc định là thế nhưng đôi khi nó thấy tay mình đang gõ trong khung chat YM). Nó được cái gì nhỉ? Xem nào, quên được anh, bình thường hóa quan hệ, có thể nói nó đã thành công. Anh L.béo, anh em hiểu nhau hơn (mặc dù ong anh toàn nhắn tin vào những lúc nó đang học. Nhiễu quá!) Mãi không nhận được thư anh. Thằng Đ bạn nó mới chuyển nhà xuống HĐ. Nó vẫn chưa có thời gian đi thăm. Hình như nó là đứa bạn đầu tiên và duy nhất cùng khu vực khỉ ho cò gáy này với nó. Tự dưng thấy vui, nhẹ nhõm. Trở về nơi được sinh ra, nó mang niềm hân hoan của đứa con xa quê về với mẹ, nhưng thảng hoặc đâu đó là nỗi buồn, nỗi lo. Sau này, nó học tập, sinh sống xa quê,mối dây liên hệ của nó với mảnh đất này sẽ đi về đâu, như một bài báo trên net nó từng đọc.
Tàu chuẩn bị dừng, nó dừng bút.
Sunday, 1. March 2009, 16:28:18
Đã định tắt máy đi ngủ nhưng lại quyết định ghi lại một chút chán nản của ngày hôm nay. Thời tiết thật biết đùa với con người. Cứ đinh ninh là nóng đến nơi rồi, hành động là cất đồ mùa đông vào chỗ yên vị đổi chỗ cho đồ mùa hè. Thế mà sáng thức dậy, thò đầu ra khỏi chăn (chăn bông đắp + chăn bông trải bên dưới) mới cảm nhận được thì ra cái lạnh vẫn còn vương vấn chưa muốn nhường chỗ cho họ hàng (hay kẻ thù) nắng nóng của nó. Cổ họng lại bắt đầu sinh sự mỗi khi trời trở lạnh. Hôm nay ăn cơm không hề thấy ngon, cảm giác như có cái xương cá chặn ngang họng. Ngậm thuốc không khá hơn. Bực mình cho kẻ không biết giữ sức khỏe. Hối hận giá mà hồi đó trân trọng bản thân mình hơn thì đã không phải khổ sở vì những ngày như thế này.
Ngày mai là thứ hai hay còn gọi là đầu tuần. Chả có chút cảm giác háo hức đi học nào. Có lẽ vì đầu óc đang nặng nề, mệt mỏi quá. Deadline cứ thi nhau đến hết môn này đến môn khác. Thật tệ hại khi kế hoạch định ra mà khi thực hiện lại không xuể. Một vấn đề cần giải quyết, tưởng như dễ dàng, đến khi làm mới biết tốn thời gian kinh khủng. Horoscope nói mình không phải tuýp ngụp lặn giỏi. Cũng biết thế và đã dự trù trước nhưng khi gần deadline vẫn chưa làm xong, rốt cuộc vẫn phải ngụp lặn. Có phải tại mình quá cầu toàn? Nhiều người khác phần nào cho qua được cứ cho qua. Như thế có dễ thở hơn?
Trước khi đi ngủ quyết một câu: Nhất định ngày mai phải dành thời gian để xem lại mọi plan của mình. Để công việc chồng xếp lên nhau như vậy thực sự không phải là giải pháp cho sự thay đổi!
Cố lên nào tôi ơi!
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
5 of 13.