Skip navigation.

Mùa thu 2009

Trở lại Yufuin vào một chiều thu nắng ấm, nhưng khác với mùa thu của ba năm trước gia đình mình không chỉ có hai người mà lên những 3,5 người :D .
Yufuin vẫn thế, lá đỏ chưa rực rỡ nhưng lại có cái đẹp e ấp dịu dàng. Yufuin lúc nào cũng đẹp trong cảnh sắc bốn mùa, mỗi lúc đặt chân đến Yufuin mẹ đều cảm thấy rất dễ chịu và càng thêm yêu mến nơi này hơn.




































Ăn chơi

Ăn chuối



Ăn nho


Ăn xúc xích hôm đi xem lễ hội





còn tiếp

Hải Phong 20 tháng

Ngày 13.7.2009




Ngày 20.7.2009








Ngày 1.8.2009










Ông bà ngoại

Nhà mình về VN đúng dịp ông bà và bác Hùng Lan chuyển ra nhà mới. Nhà mới rộng rãi đẹp đẽ mà lại có cả phòng riêng cho gia đình HP mỗi lần về thăm quê nữa chứ :whistle: . Nhưng mà ông ngoại phải di cư lên đấy còn hai mẹ con ngủ cùng bà ngoại ở tầng hai. Cứ mỗi sáng thức giấc là phòng bên lại vang lên tiếng gào của anh Gia Bảo : Ông mình ơi(ông nội)..., Bà nội ơi...!!!. Anh Gia Bảo sống cùng ông bà từ nhỏ nên dính ông bà lắm, sáng anh ấy ngủ dậy bố mẹ anh ấy đi làm hết nên anh ấy gào ông bà :lol: .



HP thích nhất là khoản trèo cầu thang, cứ trèo lên trèo xuống mấy bận mà không mệt, còn mẹ đi theo thì mệt lử, HP vừa trèo vừa hét vang nhà, hét inh cả tai, ông ngoại ngồi trong phòng xem ti vi mà cũng không nghe thấy gì vì HP hét ghê quá :D



Anh Gia Bảo tuy có cậy lớn thỉnh thoảng hay bắt nạt em nhưng mà cũng chịu chơi với em lắm



HP lại đây anh bế nào





Để anh dậy em gọi điện thoại nhé





HP nói chuyện điện thoại mà đã điếc cả tai rồi chưa nói đến hét :lol: , ăn to nói lớn không biết sau này có làm quan không đây ha ha ha...



Ông bà ngoại thích được bế em lắm nhưng mà em không cho, thỉnh thoảng để cho ông ngoại và bác Hùng bế một tí. Lúc mẹ ăn cơm em cũng dính chặt lấy mẹ, ông bà xót mẹ nên bế ùm em đi để mẹ ăn nhưng được một lúc thôi là em khóc, hihi... Ông bà thấy cháu khóc thì lại thương nên lại trả về mẹ, tóm lại mẹ về VN lần này chẳng đi được đâu, toàn ở nhà ôm con.

Ông ngoại bế em anh Gia Bảo không cho, đòi ông bế :cry:



Anh thì thích xe đẩy của em, em thì thích xe đạp của anh nhưng anh Gia Bảo cái gì cũng nhận là của anh Bảo hết :D



Chụp cùng ông bà ngoại











Chơi với Bác Lan



Theo ông ngoại đi bộ



Bà ngoại thích chụp ảnh cùng em lắm, cứ bảo để hôm nào ra hiệu chụp cho đẹp ai ngờ ra hiệu em khóc giẫy đành đạch không chụp được kiểu nào bà cứ gọi là tiếc hùi hụi :lol:









Đành phải hẹn bà sang năm về chụp nhiều ảnh đẹp vậy nhé!



Chùm ảnh anh Gia Bảo

Anh Gia Bảo thích chụp ảnh, cô bảo anh tạo dáng để chụp anh liền tí toét đứng đủ kiểu luôn. Đây là chùm ảnh hai ông cháu:














Sau khi về thăm quê hương Tiền Hải lên Hải Phong nhận được rất nhiều quà gồm hơn trăm quả trứng mấy đôi gà, mấy chục cân gạo. Cũng chỉ vì mấy con gà mà chân anh Gia Bảo bị bỏng, thương lắm, nhưng mà anh vẫn nghịch như quỷ sứ.




Nhìn cái chân anh đỏ ửng như thế này khiếp chưa, nhưng anh ấy vẫn muốn vạch quần ra khoe...chim, hihi. Ảnh này hơi tối cô nâng lên cho sáng trông cứ như ảnh thời xưa.





Gia Bảo, Minh Đức và Hải Phong sinh cùng năm nhưng HP sinh sau nhất. Anh Dương thì cũng lớn lắm rồi, chân to như bàn cuốc :lol: . Ảnh ông ngoại chụp cùng các cháu









Anh Gia Bảo hát


Ông bà nội

:love: Hải Phong lần đầu tiên được gặp ông bà nội là dịp về ăn Tết Kỷ Sửu.


Ra sân bay đón hai mẹ con có ông nội, bác Hùng và chú Tuấn. Lúc đầu gặp ông với chú và bác HP có vẻ ngượng lắm :lol: một lúc sau lên ô tô ông giở di động ra HP làm quen ông ngay lập tức, hihi.



Lúc đấy HP mới tròn một tuổi nên gặp người lạ là không theo, không ai có thể bế được tí nào, về đến nhà ở Linh Đàm cũng chỉ có bám mẹ thôi. Nhưng lúc nào ông đem di động ra xài là cu cậu đến gần hóng hớt và làm quen ngay



Ông bà mong chờ ngày HP về lắm, trước khi hai mẹ con về ông bà đã lên sẵn kế hoạch đón tiếp khách quý, ông mua bao nhiêu là đồ chơi mặc dù cháu về có một tháng rồi đi. Ngày nào ông cũng đi làm về sớm để chơi với cháu, đưa cháu đi dạo, đi siêu thị. Rồi ông mua biết bao nhiêu là hoa quả sữa chua về chất đầy tủ lạnh đến hôm cả nhà đi ăn vẫn chưa hết. Câu nói cửa miệng của ông là "Nhìn Ỉn nhà mình thích nhỉ :love: "



Bà nội thì bận bao nhiêu việc, hai mẹ con về làm bà phải luôn chân luôn tay, chợ búa cơm nước dọn đẹp, nhà cửa giặt giũ bà chả được nghỉ ngơi gì mấy nhưng vẫn cố gắng dành thời gian chơi với Hải Phong đấy


Bà nội giữ em lắm, em bò đi đâu cũng bê cái chiếu chạy theo sợ em lạnh trong khi ở bên này bố mẹ thì cứ thả cho em bò tự nhiên, cho khám phá đủ ngóc ngách, hí hí. Bà xót cháu nên chăm bẵm từng tí một, ngày nào cũng hầm cho một nồi cháo chỉ tội cháu ăn ít, hôm nào ăn được thì bà mừng, hôm nào ăn không hết thì bà lại phải ăn thừa :D



Bà rất thích đưa Hải Phong đi dạo, lúc nào gặp cơn gió to là bà đẩy xe đi ngược để gió không thổi vào mặt cháu.


Bà còn chịu khó chăm chút vườn rau để lấy rau sống cho bố em và rau sạch cho em ăn nữa, nào cải cúc, nào cải thìa, mùi, hành, rau bí...ngày nào em cũng được đi thăm vườn rau của bà đấy.







Em thấy ông bà yêu em nhiều chưa? Sau này phải biết nghe lời và yêu thương ông bà nhé! Lúc mới về em không theo ông bà đâu, sau này quen rồi thì ông bà bế thoải mái, mà lại còn theo nữa cơ, hihi.

Em và ông nội trước khi đi dạo


Chú Tuấn cô Giang đến chơi HP cũng xấu hổ lắm, nhưng mà chú đưa cái điện thoại âm thanh nổi ra mở mấy bài nhạc nhẩy là em rối tinh lên, theo chú ngay.




Hai mẹ con



Nhà mình tạo dáng ở Hồ Gươm







Em chờ ông gọi điện xong để được nghịch điện thoại


Dạo về VN em lại hay bị táo nên rặn ị ghê lắm, mẹ đã kịp ghi lại hình ảnh em ôm bàn rặn ị đây



HP đi rồi ông bà nhớ lắm, chú Tuấn cô Giang phải ra ở cùng một tuần để cho bà đỡ buồn. Chuyến về VN lần này thật nhiều kỷ niệm phải không nào, HP lớn nhanh lên để lại được về thăm ông bà nữa nhé!


Một ngày đi chơi

Hải Phong giờ rất thích nói chuyện với chó mèo:lol: , gần nhà mình có một con chó suốt ngày bị xích nên cứ thấy người là sủa loạn lên, mỗi lần đi chơi đi qua con cún đấy là Hải Phong dừng lại nói chuyện với cún một lúc, chắc giờ nó chán rồi nên mặc cho Hải Phong nói nó cũng chả buồn sủa :lol: . Mèo hoang ở Nhật thì nhiều lắm, lại rất béo nữa không hiểu chúng nó ăn cái gì mà con nào cũng béo, Hải Phong cũng thích nói chuyện với mèo lắm, lúc nào thấy mèo là cũng ơ ơ..a a..nhá nhá...

Quay lại chủ đề chính là post ảnh đi chơi đây, cả nhà đạp xe ra tận cửa biển đấy



Hải Phong nhìn thấy nước là cứ nhao nhao lên, mẹ lúc nào cũng trong tình trạng phải chạy theo con, tóm được rồi đây này







Chơi chán rồi thì đi ăn, bố mẹ mỗi người ăn một bát mỳ to uỵch như thế này



Còn Hải Phong thì ngồi bốc mỳ ăn ngon lành lắm







Lúc về ngậm một cái kẹo mút rất hỉ hả bởi mẹ chẳng bao giờ cho ăn vì sợ ngọt, bố thì cái gì cũng chiều



Chẳng may giữa đường đi về mẹ hát bài "Kìa mùi gì khen khét thế anh đầu bếp Hải Phong ơi", con giơ tay lên "Hey" bố đi vào đúng chỗ xóc thế là rơi mất cái kẹo, tội nghiệp con trai cứ tiếc mãi cúi trái cúi phải để tìm.

Về đến nhà mẹ đền một miếng cheese cake làm từ lúc chiều



Video em ăn bánh


Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ!!!

Hải Phong 18 tháng

Tháng 6, con trai mẹ tròn một tuổi rưỡi nặng 12.1kg, cao 82cm tặng thêm mẹ bốn chiếc răng hàm lấp ló trong lợi chỉ khi nào cười mới nhìn thấy :D . Còn nhớ bằng giờ năm ngoái em chưa có một chiếc răng nào lúc nào cười cũng chỉ toàn là lợi :D .

Càng lớn em càng nhận biết được nhiều thứ hơn, bố mẹ nói gì cũng hiểu chỉ chưa nói lại được thôi. Nghịch ngợm thì ngày càng nghịch ngợm nhiều hơn và biết làm rất nhiều trò nữa nhé, biết huýt sáo này, biết trồng cây chuối này, mỗi lúc mẹ hút bụi nhà xong biết mở cửa tủ giúp mẹ và nhọn đít đẩy máy hút bụi vào trong. Khi nào thấy mẹ thay quần áo biết được đi chơi là lăng xăng lấy mũ, lấy túi cho mẹ rồi chạy ra ngoài cửa đứng đợi được xỏ giầy. Mẹ mở cửa ra là chạy ra ngoài nhanh hơn cả mẹ hihi...

Mẹ nướng bánh mỳ Hải Phong nằm chờ bánh chín, khi nào thấy lò kêu "keng" một tiếng thì chạy ra gọi mẹ vào lấy bánh :yes:



Em đi chơi công viên



Được bố bế cười toe toét



Ảnh này có bụi chuối hai bố con lại thất thểu nhìn như đi chợ quê



Khi đi siêu thị cùng mẹ Hải Phong chạy vào chọn xe đẩy theo ý thích chứ không phải cái nào mẹ chọn cũng đồng ý đâu. Xe đẩy hàng có ghế ngồi trẻ con ở bên này mỗi siêu thị phải có đến 3 loại. Loại mà Hải Phong hay chọn là xe đẩy có ô tô để ngồi vào lái, cũng có khi chọn xe khác nên thành thói quen cứ vào siêu thị công việc đầu tiên của chàng là chọn xe đẩy. Đôi khi mẹ trả vờ đi thẳng bị em gọi lại liền :yikes: , tuy nhiên em chỉ ngồi một tí thôi là đòi ra ngay để nhặt đồ, thôi thì thập cẩm đủ thứ cứ vớ được cái gì là nhét vào giỏ mua hàng, mẹ quản lý em đến là mệt. Cứ đi dọc một kệ hàng thì em nhét đồ đến nửa giỏ mua hàng, mẹ quay lại để trả hàng vào kệ thì đã thấy con tay xách nách mang vài thứ đến chỗ mẹ :insane: mặt mũi rất hỉ hả. Cái nào được em chọn mà chưa thấy mẹ trả về kệ hàng thì thích thú vô cùng, cười khanh khách. Ngày trước đi cùng mẹ em chỉ có kéo hàng vứt hết xuống đất thôi bây giờ biết chọn hàng cho vào giỏ như người lớn, tuy mệt nhưng mẹ cũng mừng vì em trở thành em bé ngày càng có ý thức hơn.

Em có cái xe đạp đẹp như thế này mà ra công viên toàn thích xe của các bạn khác không ngó ngàng gì đến xe của mình cả



Và rất thích nghịch xe đạp của bố mẹ



Cuối tuần bố mẹ hay cho em đi chơi xa một chút để thay đổi không khí, em thích lắm ngồi sau lưng bố là ca hát đùa với bố, dừng lại ở đâu là chạy nhảy ngay lập tức không biết mệt là gì hết.





Em thật đáng yêu!!! flirt



Về chuyện ăn uống ơn trời em bây giờ cũng chịu uống thêm chút sữa ngoài không phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ như trước nữa, tuy nhiên bình thường một ngày cũng chỉ uống thêm được khoảng 100ml hôm nào giỏi thì 200ml. Vì cứ hơi tí là rúc ti mẹ nên em cũng chưa ăn được khỏe đâu, so với các bạn khác thì kém xa chỉ được cái là không ngậm nún,kỹ thuật nhai rất tốt,và tự xúc ăn chứ không khiến mẹ đút :D , lúc nào thích thì ăn không thích thì cũng chả ép được, chắc phải đến lúc nào cai sữa thì em mới ăn nhiều được chăng. Mẹ vẫn thích em ăn nhiều lên một chút nữa để bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cho cơ thể, em cố gắng lên nhé, kết hợp với mẹ ăn nhiều lên để tăng cân thêm nhé, dạo này dài người ra nên má hơi hóp rồi đấy con trai ạ.

Một vài video em đi chơi công viên, em trượt cầu trượt mà mặt cứ tỉnh bơ, ngồi xích đu cũng rất vững. Để cho em tăng cường vận động nên mẹ cũng chịu khó cho em đi chơi nhưng mà bây giờ nắng quá, em thì không bắt nắng da cứ trắng tinh như là cục bông vậy còn mẹ thì sắp thành Bao Công mất rồi, trời ơi....!!!



Đài Loan

Hai mẹ con ghé thăm Đài Loan nhân chuyến về quê ăn Tết. Về Việt nam đến nửa năm rồi mà giờ mẹ mới post ảnh kể chuyện đây...


Hải Phong lần đầu tiên đi máy bay lại chỉ có hai mẹ con nên mẹ cũng lo lắm. Quả là lúc đầu lên máy bay cảm giác chật chội lại đông người con khóc ghê gớm, inh tai nhức óc những người ngồi xung quanh. Lúc máy bay chưa cất cánh mẹ đứng dậy bế con dinh dinh thì con nín nhưng lúc máy bay sắp cất cánh thì bắt buộc phải ngồi và thắt dây bảo hiểm Hải Phong gào khóc thảm thiết mẹ thì vã hết mồ hôi nhìn các ông bà ngồi cạnh nhăn mặt nhíu mày vì tiếng khóc của con, mẹ vừa ngại vừa mệt mà cũng chẳng biết làm thế nào vì không được đứng dậy. Lúc sau được cô tiếp viên lấy cho cái chăn mẹ cho em bú thế là em ngủ liền một mạch đến lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Taipei mới tỉnh dậy. Lần sau rút kinh nghiệm cứ lên máy bay là cho em rúc ngay lập tức nên em cứ ngủ tít chỉ cái mẹ mỏi rã cả tay hí :D

Xuống sân bay là em nghịch ngợm liền



Vừa check in khách sạn là em ôm điện thoại liền



Nghỉ ngơi một lúc mẹ cho em đi thăm thú xung quanh khách sạn.





Thực tình thì mẹ không phải đến Đài Loan lần đầu nên cũng không hứng thú đi chơi lắm hơn nữa lại không có bố nên cũng buồn chẳng muốn đi đâu, cho em ra phố chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm một góc đường phố Đào Viên.



Có một thời gian mẹ làm cho công ty con của 7-11 Đài Loan ở Việt nam đấy Hải Phong ạ. Các bác Đài Loan trách là sao sang mà không liên lạc, tuy nhiên mẹ con cháu đã ghé thăm cửa hàng của các bác rồi nhé.


Lần đầu tiên cho Hải Phong tắm trong bồn tắm to, bình thường mẹ chỉ cho em tắm chậu thôi phần vì em nhỏ phần vì tốn nước nên vừa thả em vào bồn tắm em sợ lắm ôm chặt lấy chân mẹ. Một lúc sau vầy nước thích quá đập nước tung tóe và không muốn bước ra.



Hồi đấy Hải Phong thích điện thoại khủng khiếp, cái gì cũng cho lên tai giả làm điện thoại. Trong lúc mẹ lau khô người và mặc quần áo cho cũng phải ôm điện thoại mới chịu đấy.



Em thơm em bé trong gương này



Vui chơi ở sảnh khách sạn





Đài Loan cũng là vùng đất mà mẹ có nhiều kỷ niệm, nhưng lần này dừng chân ở đây có một vài điều khiến mẹ không thấy thích thú cho lắm. Tạm biệt Đài Loan và không hẹn ngày trở lại - mẹ đã nói như thế với nhân viên khách sạn Đào Viên. Còn Hải Phong sau này lớn lên nếu có dịp đến Đài Loan hãy nhớ con đã từng đến đây cùng mẹ khi vừa tròn một tuổi 21 ngày nhé!



Vào hạ

Mùa hè đến rồi,mà em cũng lớn hơn trước nên những bộ quần áo mùa hè năm ngoái có vẻ hơi chật. Cuối tuần bố mẹ đưa em đi chơi và mua cho mấy bộ quần áo mới, cả nhà xem em mặc quần áo mới có người lớn hơn không nào?











Em huýt sáo đây này



Đi dạo phố em cứ chạy lăng xa lăng xăng, ngó chỗ này ngó chỗ kia, chạy vào cửa hàng bốc đồ, quay bánh xe đạp, vừa chạy vừa cười nói tí toét, yêu lắm flirt




Ảnh này nhìn em "nhớn" quá, không giống em bé 17 tháng tuổi tí nào cả, hí...



Mỗi khi mẹ phơi quần áo là lăng xăng giúp mẹ, rồi lại tiện tay lấy quần áo trùm lên đầu chơi ú òa, mẹ thấy ngộ nên mặc cho em chiếc xu chiêng... ha ha ha...



Ảnh này cũ rồi từ hồi trời vẫn còn lạnh nhưng là hình ảnh em hằng ngày được mẹ chở đi bằng xe đạp nên vẫn post vào đây để cả nhà ngắm nhé



Chỉ cần bố đứng dậy khỏi ghế là em tranh thủ học ... đánh máy tính một chút :no:



Bố dậy em tập ăn bằng đũa, em cứ và lấy và để buồn cười chết đi được






December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31