ღ Phong Tuệ Nhã ღ

QUÊN - cũng là một lẽ sống. Và TỪ BỎ - cũng là một cách để yêu thương...

Vọng cố nhân

VỌNG CỐ NHÂN
(Hà Nội, 30/5/2012)

Vấn lòng:
vọng nhớ cố nhân
Biệt ly chỉ bởi trầm luân sóng đời
Buông tay cho tình thả trôi
Để nghe bến lở, bến bồi mà thương...

Hỏi Người:
Lòng có còn vương
tình xưa nghĩa cũ đoạn đường chung đôi?
Hay là chỉ mình ta thôi
ôm bao khắc khoải hát lời tương tư...

Mưa rơi nặng hạt trầm u
Tí ta tí tách ngân ru đêm dài
Ngẩn ngơ tự hỏi ngày mai
Nếu ta lạc bước, còn ai nhớ mình?

Xót xa thương một cuộc tình
Ngày xưa nồng ấm, yên bình mà...
đau!
Nhói lòng, gạt giọt lệ sầu
Nụ cười như lại nhạt màu nhiều hơn...

Gió buồn,
gió chợt giận hờn
Để trăng côi cút mỏi mòn,
trăng rơi...

Vọng cố nhân, nhắn gửi lời:
Tạ từ người nhé cho đời thênh thang...

Thương ai...Bâng khuâng 5

Write a comment

New comments have been disabled for this post.