Saturday, 11. July 2009, 08:12:06
Xuân Diệu
- Xuân Diệu -
tặng Nguyễn Khắc Hiếu
Tự dưng thấy buồn buồn, ghé qua blog của Mận tíc đọc 2 câu đầu của "Mộ khúc" mới nhớ ra bài thơ này của Xuân Diệu...
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.
Thursday, 2. August 2007, 08:31:44
Xuân Diệu, Mùa thu
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy sương mỏng manh
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.
(Tập Thơ thơ, 1938)
Monday, 11. June 2007, 05:46:14
Xuân Diệu
I
Lâu lắm em ơi, tháng rưỡi rồi
Sao nhiều xa cách thế, em ơi!
Sớm trông mặt đất thương xanh núi;
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời
II
Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
Cây vắng: chim bay, nắng vắng chiều
Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu
Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu...
III
Hoa tím tương tư đã nở đầy
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem: yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy...
Monday, 11. June 2007, 04:45:24
Xuân Diệu
Sáng sớm hôm nay Hà Nội mưa to quá, trời mát hắn, thế mà ko hiểu sao lòng lại buồn man mác ...
Lòng ta là một cơn mưa lũ
Đã gặp lòng anh là lá khoai
Mưa biết tha hồ rơi hạt ngọc
Lá xanh không ướt đến da ngoài.
Ta trút bâng quơ một trận lòng
Biết rằng đau khổ giữa hư không
Khóc mình uổng lệ rơi vô lí
Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng
Ta như cô khách khoảng đìu hiu
Đã gặp chiều hôm, lại bước liều
Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp
Lại tìm sa mạc của tình yêu
Ngày mai nắng mọc, mưa rơi hết
Mặt tạnh cơn si, lòng cạn hồ
Ta sẽ thôi yêu như đã giấu
Không hề oán hận lá khoai khô.