Monday, 9. July 2007, 03:06:38
other
Đây là bài thơ trong SGK lớp 9 đó
Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...
Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá,
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.
Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Ðêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh.
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Ðã hóa thành những làn mây trắng ?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Ði qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài ?
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng trời con gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng.
(1972)
Tuesday, 5. June 2007, 05:47:09
other
- Xuân Diệu -
Trời ơi, ôm lấy say sưa
Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
Hôn em nước mắt chảy ròng
Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.
Em hôn anh suốt một giờ,
Anh hôn em mấy cho vừa lòng đaụ
Sao mà chia cách giữa xa nhau
Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?
Chao ôi mãi mãi mất tìm,
Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về.
Hôn em ngàn thuở chưa xuê
Ấp yêu xương thịt, gắn kề tâm linh.
Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,
Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời.
Xuân Diệu (22-8-1970)
Tuesday, 15. May 2007, 16:54:50
other
... háo hức
sau một ngày mệt mỏi muốn tìm đâu một chút sẻ chia
một tiếng "lòng" ở nơi kia xa lắm ....
... bất ngờ ...
ai cũng biết cuộc sống vốn bất ngờ như trái bóng tròn
thế mà chênh vênh ...
... sai lầm ...
cuối cùng là tại đâu ...
ta không bon chen với đời ư ?.......
... mệt mỏi ...
nhớ đến nao lòng
trách đến chua chát
... ghét ...
cuối cùng thì thế giới ảo này đâu mới là thực tại
đâu mới là chốn bình yên của ta ...
... muốn ...
ai chẳng muốn mình là bờ vai để ai đó dựa vào
nhưng có ai sẵn sàng làm chú chuồn chuồn kia để đậu trên bờ vai ... Ai ?
... ước mơ ...
viển vông quá làm sao mà với tới được đây ...
mình phải biết mình là ai chứ ...
... sự thật ...
Nếu chỉ biết một phần sự thật thì đâu có thể nói đó là sự thật ...
Ai dám bảo mắt thấy tai nghe là thật, cuối cùng thì sự thật ở đâu ...? cái gì mới là sự thật?
... cuộc sống ...
ta đang tồn tại thoi thóp, lay lắt qua ngày hay ta đang cháy hết mình vì nó ...
ta phải là chính ta ...
... hi vọng ...
ngày hôm nay là món quà tặng và ngày mai là ước mơ
ta hãy "sống sâu sắc say sưa " cho ngày hôm nay và cả ngày mai nữa ...
Tuesday, 15. May 2007, 09:49:49
other
Thưa các bạn,
chiều nay tớ về đến Vp tớ không đăng nhập được vào blog của mình bằng pass cũ, sau một hồi lấy lại pass mới tớ mới vào được blog của mình ... híc ảnh của tớ đã bị thay thành hình một cái đầu lâu lè lưỡi ... thua ... Tớ nhận được thư của mot_chut_tuong_phan nói rằng không hiểu sao tớ lại viết như thế ở bên bài viết của ciacicocice ... híc híc ... cả ngày hôm nay tớ làm ở trên Nội Bài không có lúc nào vào mạng để làm gì cả ... chắc chắn là có ai đó đã đùa không hay ... Câu hỏi là tại sao họ biết pass của tớ ... cái này thì do lỗi của tớ đã nhắn cho anhnokia acc và pass để nhờ anhnikia sửa skin cho nhưng mà ko biết mail và phone của anhnokia nên tớ nhắn lại bằng comment cho anhnokia ...
Bây h tớ không thể nào vào được các bài viết của các bạn để xem người kia đã viết những gì ... nhưng tớ nghĩ chắc là cũng không hay ho gì ...
Thật lòng tớ xin lỗi mọi người vì tất cả những gì mà acc này của tớ đã viết ra ...
Mong các bạn hiểu và thông cảm cho tớ
Nhân tiện đây có ai có thể sửa lại được cho tớ thì vui lòng giúp mình với ...
Monday, 14. May 2007, 10:19:48
other
Tớ đọc được bài thơ của bạn mot_chut_tuong_phan viết về con gái thời nay hay quá nên tớ post bài này
http://my.opera.com/mot_chut_tuong_phan/blog/2007/05/09/b-n-mang-ha?cid=2895258 đây là đường link nè

- Tố Hữu -
O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế to gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu.
Nữ du kích trong bức ảnh là O Lai , O ấy hiện nay đang sống ở phường Bắc Hà thị xã Hà Tĩnh. Tên phi công Mỹ là William A. Robinson.
Ngày 21-9-1965 trong khi chuẩn bị gieo rắc tội ác lên mảnh đất miền Trung, chiếc máy bay do phi công William A. Robinson bị quân dân Hương Khê, Hà Tĩnh đã bắn rơi, tên phi công nhảy dù nhưng hắn đã bị ông Nguyễn Văn Đệ bắt sống và giao cho “O du kích nhỏ” giải về xóm.
Bức ảnh này do nghệ sỹ nhiếp ảnh Phan Thoan chụp, lời thơ là của nhà thơ Tố Hữu. Ngay khi được đưa lên báo bức ảnh đã gây chấn động toàn nước Mỹ, bức ảnh này như ngầm khẳng định sự thất bại của Đế Quốc hùng mạnh trước một dân tộc nhỏ bé nhưng bất khuất và anh hùng. Đồng thời bức ảnh đã tôn vinh khí phách của người con gái Việt Nam.
Nguồn: tuoitrehatinh.net
Monday, 23. April 2007, 09:41:47
other
...
Giá tớ được là con trai
Cô bé có lần đã nói
Từ lâu tớ đã bỏ đi
Sang Châu Phi cho khoái
Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay bằng sợi chỉ màu
Tớ sẽ thêu bằng tia nắng ban mai
Rồi họ dần khôn lớn
Cùng nhau lên vợ lên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong ...ước mơ thì luôn luôn viển vông còn thực tế cuộc sống thì tàn nhẫn đến trần trụi