Skip navigation.

Log in | Sign up

143...Memories still green...283

..:(...Nỗi đau có thật...):..

STICKY POST

Truth about me...:D



Thật ra thì mình không thích nói về bản thân mình cho lắm. Nhưng ở đâu cũng vậy, mình có mở lòng ra với mọi người thì mọi người mới tiếp nhận mình được. Cái này mình thấy mọi người làm rất nhiều, kể cả bên yahoo 360 lẫn Opera này nhưng vẫn muốn làm 1 cái cho riêng mình vì chưa bao giờ trả lời những câu hỏi lại loại như thế này cả...hì hì...




Sau đây là 100 câu hỏi và câu trả lời của mình. Bạn nào thấy hứng thú thì đọc, không thì thôi, không sao cả.:smile:

1. Đã hôn người cùng giới bao giờ chưa? Ai?
- Có, rất nhiều, hồi nhỏ. P:. Mẹ,bà,chị,dì,mợ... của mình đó.:smile:

2. Có ý định lấy vợ không? Năm bao nhiêu tuổi?
- Có.Đợi mình đổi giới đã nhé! :D

3. Đi ngủ có bao giờ nude không?
- Không.Vì ngủ ứ được-Lạnh!

4. Điều ám ảnh nhất từ bé đến giờ là gì?
- Bị nhốt trong nhà vệ sinh vì khóc. :cry:

5. Mối tình đầu là ai?
- Contact with me!I'll answer to ur question.

Read more...

Chúc mừng sinh nhật!



flirt Luv you flirt

Vui :D

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
hôm sau post vài cái hình lên chơi. :D

Nhà tiên tri Vanga và những lời tiên đoán của bà

Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi Vanga dự đoán chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2010?


Hồi sinh ra từ cát bụi

Vanga sinh ngày 31/1/1911, mất ngày 11/8/1996. Bà sống ẩn dật cả đời ở vùng hẻo lánh Kozhuth thuộc Petrich, Bungary. Vanga mất thị lực năm 12 tuổi sau khi bị cuốn đi bởi một cơn lốc lớn. Người ta tìm thấy cô gái nhỏ vẫn còn thoi thóp hơi thở nằm vùi lấp giữa bụi và đá, hai hốc mắt chứa đầy cát. Vanga làm bạn với bóng tối từ đó.
Lời tiên tri đầu tiên của Vanga được ghi nhận là vào năm bà 16 tuổi. Bà giúp cha mình tìm lại bầy cừu bị mất trộm bằng cách mô tả chính xác về cái sân nơi bọn trộm cất giấu đàn gia súc. Tuy nhiên, khả năng tiên tri của Vanga chỉ thực sự đạt đến độ chín năm 30 tuổi. Nhiều người tìm đến bà để xin những lời tiên tri. Trong đó có cả “kẻ hủy diệt” Adolf Hitler. Hitler từng ghé thăm nhà Vanga và rời đi với gương mặt nặng trĩu.
Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực. Vanga trở nên nổi tiếng vì những tiên đoán “thần thánh” của bà về những thảm họa toàn cầu. Độ chính xác của những lời tiên tri này khiến loài người giật mình hoài nghi: Liệu có thực sự tồn tại một thế lực siêu nhiên? Biết bao giấy mực đã cất công nghiên cứu để giải đáp về “bí ẩn Vanga”.

Read more...

...


đặt gạch

A test for child...


A: B đã hẹn với A sao còn hẹn với người khác. Như vậy là B không tôn trọng A.
B: A hẹn B mấy giờ?
A: A nói là 4h rưỡi hay 5h sẽ qua.
B: Thế bây giờ mấy giờ?
A: 7h. Nhưng B nói là B ở nhà không đi đâu mà.B đang nổi nóng à?
B: Ừh, thì sao.

Vâng. Thế là xong bài test!
Nói chung là bởi vì B thông minh nên trả lời được câu hỏi của A, và cũng vì A quá thông minh nên cũng trả lời được mọi câu hỏi của B.
Và tất nhiên, vì A thông minh hơn B nên B phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đợi A vì không như thế là không tôn trọng A.
Bài test mặc định A là boy, B là girl!
Giả sử, A là girl còn B là boy, kết quả sẽ ra sao?
..::BB::..

Không đề.

Một phút thất thần... con nhỏ mỉm cười sau tiếng gọi vội của 1 ai đó.
Người ta gọi bạn_ không phải nó. Bên lòng hồ, cái bóng soi dưới mặt nước mờ nhạt và không rõ nét theo những đường tròn vòng cung mà nó khoáy vào. Gió mùa hè của cơn áp thấp chẳng dễ chịu tý nào, ngao ngán với tiếng ồn ào xung quanh.
Nhìn ly trả sữa "Cuộc sống dễ dàng", nó chợt nghĩ "Cuộc sống này dễ dàng thật sao?". Nếu dễ... thì nó đâu đã vấp ngã; nếu dễ... nó đâu đã cô đơn; nếu dễ... nó đâu hẵn đã phải chịu những điều đó 1 mình. Hay cứ nghĩ rằng cuộc sống này dễ để cho dễ thở hơn?!?...
Và trong những khoảnh khắc như thế này, chí ít nó cũng nhận ra ai quân tâm đến nó, và nó quan trọng với ai.
Tuy nhiên... cuộc sống này thật không dễ dàng...
BB

Tháng tư về...

Phía cuối con đường

Tình yêu nào cũng vậy , cứ đến rồi lại đi . Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay ....

...Có những cuộc chia tay đầy phấn kích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương ....
...Nhưng cũng có những cuộc chia tay ... nhẹ nhàng , im lặng nhưng mang đầy nỗi đau ....
...Nỗi đau sẽ đc hằn xé trong tim từng ngày vì ... chẵng bao giờ hiểu đc lí do vì sao ... mình chia tay ....
...Chẳng gây nhau , chẳng giận , chẳng xung đột , mà chỉ là cái im lặng đôi bên .
...Sự im lặng để nói lên tất cả những việc đang xảy ra trước mắt mình ....

Read more...

Snuggle Song

,



Snuggle Song by Schnuffel Bunny

Read more...

Nỗi Đau Có Thật

,

Chuyện ngày xưa một thời ai chẳng có
Lá xa cành đâu chỉ bởi mong manh
Khi em chọn con đường không có anh
Em cũng đau bằng nỗi đau có thật
Cũng nước mắt sầu vương lên chất ngất
Phút yếu lòng em lại nhớ về nhau
Em biết rằng hai ta đã rất đau
Nhưng không thể quay trở về được nữa

Dẫu trong tim còn đây một chút lửa
Xa lạ nhau nhưng ẩn chứa trong lòng
Dù đôi ta cứ phủ nhận là "Không"
Nhưng ánh mắt đã vô tình bán rẻ

Em biết anh vẫn đang... còn và sẽ
Tự nhủ lòng "Ta chưa gặp bao giờ"
Nhưng em khẳng định không là giấc mơ
Bởi em khóc bằng nỗi đau có thật


Em Không thể tìm những gì đã mất
Em không quên như "chưa có bao giờ"
Em khác với anh "tự nhủ mình dại khờ"
Rồi phủ nhận những gì trong "quá khứ"

Với em kỷ niệm xưa hoài cất giữ
Làm hành trang đi tiếp đến tương lai
Em hôm qua, hiện tại và ngày mai
Trong tim em anh mãi luôn tồn tại ......


"xu" tầm

Valentine ko anh!

...:frown:...

...



"xưa thật là xưa có ông vua trẻ xuất binh ra trận dẹp quân xâm lấn..."

BB


Mùa về...trong nỗi nhớ!

,


Mùa về... cái nắng ấm áp chớm tháng 3 dần lụi tắt, hờ hững nơi rèm thưa cửa sổ là cái lạnh đầu Đông, quay quắt nỗi nhớ...
Xa rồi cái khoảnh khắc ấm lòng vì 1 câu nói, nữa mở nữa đóng, hồi hộp mong chờ 1 cái nick sáng lên trong list friends, chạnh lòng nhớ 1 nụ cười... 1 dáng người thanh mảnh nhưng tràn đầy khí chất tự tin.
Hờ hững sao 1 lời hỏi thăm,...dù rất nhỏ.
Nước mắt vẫn rơi hằng đêm... hòa vào làn sương sớm, đong đầy, nhiều dự cảm...
Âm thanh, tiếng thở dài lăn tròn vào hũ nút, đóng chặt... chôn giấu niềm thương.


--------

Lâu rồi nhận ra mình đổi khác... rất nhiều, từ cách suy nghĩ, lối viết lẫn các thói quen. Duy chỉ có 1 thói quen là không hề thay đổi từ lúc đó.
Mình cảm thấy... mình bế tắt, luôn dẫn bản thân mình vào 1 ngõ cụt tăm tối, manh nha hình thành các suy nghĩ tiêu cực... vũng lầy này làm mình ngợp, vùng vẫy thoát ra sao mà khó thế?



BB

Vui cười

1. May mắn

Một nhà vật lý bước chân ra khỏi nhà và bị một viên gạch từ mái nhà rơi vào người. Hơi bối rối nhưng chỉ sau đó giây lát ông lấy lại được bình tĩnh và mỉm cười. Mọi người đứng xung quanh đó chứng kiến cảnh này đều rất ngạc nhiên, họ hỏi ông tại sao ông lại cười. Nhà vật lý trả lời : " Tôi thấy mình rất may mắn bởi vì động năng của viên gạch chỉ là một nửa của m nhân v bình phương."


2. Lớp học các thiên tài

Tưởng tượng 1 lớp học gồm toàn các nhà vật lý nổi tiếng. Thầy giáo sẽ nói với các học trò của mình thế nào nhỉ?

- Archimedes, cậu lại đi trễ. Đừng có giải thích với tôi là lại bị nhốt trong nhà tắm nhé.

- Copernicus, khi nào cậu mới hiểu cậu không phải trung tâm của thế giới hử ?

- Galileo, nếu cậu còn thả mấy hòn đá từ trên lầu xuống đường một lần nữa cậu sẽ bị đuổi đấy.

- Kepler, cậu thôi nhìn chòng chọc lên trời đi không ?

- Newton, làm ơn đừng ăn không ngồi rồi dưới gốc táo nữa.

- Schroedinger, không được hành hạ con mèo như thế.

- Heisenberg, bao giờ cậu mới có thể khẳng định chắc chắn được ?

- Einstein, sao cậu làm mất ether vũ trụ


3. Ngắn ngắn

- Lý thuyết là thứ chẳng ai tin trừ người nghĩ ra nó.
- Thực nghiệm là thứ mọi người đều tin trừ người thực hiện.
(A. Einstein)
---------------------
Hai electron gặp nhau trong nhà tù.
Một electron hỏi: "Làm sao mà cậu lại ở đây".
"Thử chuyển mức cấm" electron kia trả lời.
---------------------
- Sự khác biệt giữa nhà toán học và nhà vật lý là gì ?
- Nhà toán học nghĩ rằng 2 điểm là đủ để định nghĩa 1 đường thẳng còn nhà vật lý thì muốn có nhiều dữ liệu hơn.


4. Điều kiện

Chủ trại gà phát hiện gà của mình toi hàng loạt liền mời các nhà khoa học bao gồm 1 nhà sinh học, một nhà hóa học và 1 nhà vật lý đến xem xét.
Nhà sinh học vạch lông gà kiểm tra một hồi nhưng không kết luận được gì. Nhà hóa học tiến hành một vài xét nghiệm song cũng không phát hiện được nguyên nhân. Chẳng hề mó tới con gà, nhà vật lý chỉ đứng quan sát hồi lâu rồi rút máy tính ra. Sau một hồi tính toán điên cuồng, nhà vật lý tuyên bố: "Tôi đã tìm ra, nhưng chỉ cho trường hợp con gà hình cầu ở trong chân không"


5.Trốn tìm

Khi tất cả các nhà vật lý đã lên Thiên đàng, họ rủ nhau chơi trò "trốn tìm". Không may vì "oẳn tù tì" thua nên Einstein phải làm người đi tìm. Ông này bịt mắt và bắt đầu đếm từ 1 đến 100. Trong khi tất cả mọi người đều đi trốn thì chỉ có mình Newton ở lại. Newton vẽ 1 hình vuông mỗi chiều 1m ngay cạnh Einstein và đứng ở trong đó. Einstein đếm đến 100 xong thì mở mắt ra và nhìn thấy Newton ngay trước mặt. Einstein lập tức reo lên: "Newton! Newton! đã tìm được Newton!". Newton phản đối, ông ta tuyên bố rằng mình không phải Newton. Tất cả các nhà vật lý khác đều ra khỏi chỗ nấp và yêu cầu Newton chứng minh rằng ông không phải Newton. Làm sao đây

???
???
???

Lời giải: Newton nói "Tôi đang đứng trong 1 hình vuông diện tích 1m vuông. Điều đó có nghĩa tôi là một Newton trên 1 m vuông. Vì thế tôi là... Pascal."

Read more...

Câu chuyện tại các ngã đường!

1.Tại 1 ngã 4
Con bé vận bộ đồ màu đỏ, mặt mày lem luốc, quần áo đầy vết bẩn, tay cầm chiếc ca nhựa nhỏ chìa ra nơi góc đèn giao thông. Đôi mắt đỏ hoe, miệng nhép 1 điều gì đó...thật nhỏ, hay do tiếng xe cộ qua lại ồn ào. Một tên thanh niên phóng lên vệ đường, rú ga và chạy vụt qua cô bé để băng qua dòng người phía trước làm cô bé ngã chỏng vó. Lồm cồm đứng dậy, phủi nhẹ đám đất ngấm mưa dính vào đủng quần và lại chìa chiếc ca nhựa ra, miệng nhép 1 điều gì đó...thật nhỏ.
Ngã 4 vẫn đông nghẹt xe.

2. Tại 1 ngã tư khác
-Ai mua tăm quế đây!
Tiếng rao lanh lảnh , rõ ràng át luôn tiếng rồ ga của hàng ngàn chiếc xe gắn máy. Tại ngã tư, bóng dáng nhỏ nhắn, hao gầy của 1 chàng thanh niên mù, tay trái cầm gậy, tay phải teo nhỏ, ngắn ngũn chìa ra...bên trên là 1 bọc to với cả chục gói tăm quế được xếp ngay ngắn. Cô gái tóc vàng thời trang, trên chiếc xe Delan phía bên trái tôi chen lên từ ngồn ngộn xe cộ phía sau, miệng chửi rủa "Đm, đang kẹt xe mà còn đừng đó chắn đường người ta". Chiếc Delan chen lên phía khoảng trống bên trên rồi rồ a chạy thẳng....
Tiếng rao lanh lành, rõ ràng vẫn át luôn tiếng rồ ga đó.

3.Tại 1 ngã 3
Đường đông đúc xe với cái chiều tan tầm, chị gái xinh tươi trên chiếc xe đạp gồng gánh lỉnh kỉnh nhiều vật dụng mà có thể 1 ngày dài chị mua ve chai mới được. Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt, xóa tan vẻ mệt mỏi... băng qua góc ngã 3 đông đúc. Một chiếc ô tô vượt lên nơi góc đường có cái bảng "Xe máy được phép chạy thẳng khi đèn đỏ", chen lấn với cả chục chiếc gắn máy từ đường kia băng qua, lách chị gái vào lề đường, thùng cacton, vỏ ly nhựa, mút xốp văng ra...chiếc ô tô chạy thẳng...
Đường gần như kẹt cứng hơn...

4.Tại 1 ngã 3 khác
Gốc ngã 3 đông nghẹt xe, mấy chiếc ô tô tải cố chen lên. Tắt đường, tiếng còi inh ỏi, đinh tai nhức óc. Không ai nhường ai, cố leo vệ đường băng lên. Mấy chiếc ô tô tải, taxi bấm còi dồn dập. Bác xe ôm nơi góc đường bước xuống xe, tay cầm chiếc nón nhỏ phe phẩy, chỉ dẫn. Đường được thông nhanh chóng...


Trời lúc ấy, mưa rơi nhè nhẹ.......


BB

Cuộc chia ly màu đỏ

,

(Nguyễn Mỹ, Việt Nam)


Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ

Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa

Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy.
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh nóng bỏng sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang bừng trên nét mặt
- Một rạng đông với màu hồng ngọc

Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...

Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..."

Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly...

(9-1964)

p/s: Không lẽ "anh" cũng muốn có 1 cuộc chia ly mang màu sắc đỏ???

Read more...

Đoản khúc mùa.

Dòng tin nhắn rơi vào khoảng không im lặng...
Ở nơi xa lắm...
Một nụ cười nhẹ tênh...

Chợt nhận ra 1 điều rất cũ...
Một tiếng yêu đã bỏ quên lâu rồi...
Thành phố buồn trong nỗi nhớ lẻ loi.
Nơi Nắng vẫn bước bên em chiều xưa ấy..

Mùa đã qua trong lời yêu rất vội,
Rồi tan đi trước lúc Đông tàn...
Để bây giờ khi năm tháng hợp tan..
Kỷ niệm ấy, lá thu vàng tan tác...

Những muộn sầu như bèo mây man mác...
Lơ đãng sông trôi lời hát khúc giao mùa…
Nắng nhuộm vàng những năm tháng xa xưa...
Em là Gió thôi không về bên Nắng...
Kỷ niệm ngày xưa chỉ còn trong yên lặng...
Ký ức một thời...
Trong vết cũ Thời Gian...


BB
p/s: I miss u so much.:frown:

:((


................. Tình bạn chết khi bạn ngừng chia sẻ. Tình yêu chết khi bạn ngừng quan tâm .................

Một người nào đó đã nói như vậy.

Read more...

Giả dối!


Mình cảm thấy con người sống trên đời này dường như chỉ muốn gây tổn thương cho nhau? Sự lọc lừa, xảo trá...là cái tìm ẩn của họ sao? Trái Đất đúng là 1 nơi đầy rẫy sự chết chóc!
Càng thức khuya mình càng tìm ra nhiều điều bí ẩn của cái thế giới ảo này. Sụp đổ 1 hình tượng, sụp đổ...tất cả...
Tại sao hồi đó không đưa ra 1 lý do? Cứ nói huỵch toẹt ra các lý do nào đó đại loại như là em mắt xếch, em răng hô, em vừa xấu vừa hâm, em là 1 con đần, em cả thèm chóng chán, em nghèo kếch xác...để làm nguyên nhân cho 1 sự đổ vỡ. Hoặc không thì đóng vai 1 thằng đàn ông cao thượng: anh xa em để em lo cho việc học, không thì như phim Hàn là anh bi ung thư, máu trắng, anh thay tim, mổ não...nên đếch nhớ em là con nào? Không thì như phim Mỹ , anh chính là xả hội đen, anh không muốn bon người đó săn lùng em, hoặc giả như phim Hồng Kong thì anh là 1 bóng ma, dật dờ trên dương thế để tìm kiếm tình yêu.......Đơn giản hơn là cứ phim VN mà đóng thì anh xa em là điều tốt cho cả hai chúng ta. Đại loại vậy cũng được.
Mà nếu nói rồii thì câm m nó luôn đi, mang cái mác ks của mình ra rồi dí vào mặt mấy con đần khác tiếp tục bài ca tự mãn. Lâu lâu vỗ đùi đánh đét cười khà, sung sướng vì nừa được nó kiểu như "...anh thành thật cảm ơn em vì em đã cứu vớt linh hồn anh... ". Ừ, cái linh hồn anh nó chìm ngỉm trong cái mớ nào rồi, được nó vớt lên. Rõ là sung sướng.
Đằng nào rồi cũng có những câu như "con đó mê anh như điếu đổ, nó năn nỉ anh...(thế này thế kia)...mà anh đếu chịu", dạng thế, thô bỉ 1 chút nhưng anh lai được nâng lên 1 hàng cao hơn, như là trong sáng và thánh thiện hơn. Thật là lố bịch. Nghĩ mà phát ói................
Cái gì cũng có tính thời điểm của nó cả...
BB

Mưa rồi...:(

Từ tối qua tới giờ chưa hề chợp mắt 1 tý nào cả, máy tính cứ tua đi tua lại các bản nhạc Dominica. Tưởng rằng lòng sẽ thanh thản theo tiếng nhạc êm dịu ấy nhưng không phải. Đau như cắt...chuyển qua nghe heavy rock cũng chẳng đỡ hơn,vặn loa thật lớn ...muốn mình trở nên thật nhỏ bé trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, muốn xóa tan mọi suy nghĩ ưu phiền lúc này nhưng sao khó quá. Bài thì chưa hoàn thành mà bây giờ thì chẳng còn tâm trí đâu mà làm nữa rồi. Hôm nay trời nắng gắt wa', hắt lên cái nền nhà những chấn song ngang, như song tù. Muốn thoát khỏi tình cảnh thế này, muốn đi ra biển, muốn lặn thật sâu (không lên nữa cũng được)...Muốn được bệnh, bạo bệnh, thập tử nhất sinh để xem nó tròn méo ra sao? Tại sao mọi thứ cứ cuốn lấy tôi như vậy chứ? Một con người_ một cái tên sao mà khó đến vậy ư? Sao phải nói dối tôi? Anh (bạn hay là em bây giờ?) chẳng là gì của tôi cả, không là gì... Đối xử với nhau như 2 người lạ, chẳng xem tôi là người bạn để có thể tâm sự những lúc khó khăn. Ừ, đó là quyền của bên đó, tôi không trách... Vì sao tôi đau? Tôi không biết...lòng tin của tôi bị người khác xem thường 1 lần nữa, tôi ghen????Maybe! Tôi ghen với 1 người con gái có cái tên giống mình, 1 cô gái Huế dịu dàng, giỏi gang và thùy mỵ, ghen với quá khứ của bên đó. Thật là điên rồ, stupid!!!
Bố gọi: "Ăn cơm chưa con?". Nhanh nhảu "Dạ, con ăn rồi" cùng tiếng cười gìon tan. Quăn đau vì chính tiếng cười của mình. Bố nào biết mấy ngày nay con ăn uống gì đâu? Hạt cơm tròn méo ra sao con cũng chẳng rõ. Con lười, con không muốn ra khỏi phòng, con không muốn gặp ai vào thời điểm này...con muốn ở 1 mình, con cần 1 cái hố hay một cái quan tài màu đỏ thật xinh. Thiệt là nhảm xí quách! Ai mà đọc mấy cái này chắc nghĩ mình điên lắm đây. Uhm, tôi đang điên, đang phát điên len vì những thứ xung quanh mình, vì những cuộc hẹn không đầu không cuối. Mọi người ai cũng vui, sao tôi có thể buồn. ừh, cứ cười thoải mái đi, khi nào không chịu nổi cái nghẹn quanh cổ thì ngậm miệng chặt lại, nuốt cái ực là xong, như thể người say tiếc rẻ cái đóng tạp nham mà họ bỏ vào miệng ấy. Có khó gì đâu chứ?
Còn vì sao tôi buồn ư? Vì sao nhỉ?

BB

...:(...

Hơi ẩm từ đất bốc lên cuồn cuộn, nước mắt của em lai chảy xuống. Không biết phải nói gì cả. :cry: :cry: :cry:
Buồn, không thể làm được việc gì! rip
I hate u! hate u! :frown:

Anh!


Đây là lần đầu tiên em gọi anh là "Anh", anh nhỉ? Lần nào anh cũng bảo anh lớn hơn em nhưng em lại không tin. Một phần trong em cảm thấy thế, một phần là em chẳng bao giờ gọi ai bằng anh trừ khi họ lớn hơn em 4 tuổi. Rất ngộ anh nhỉ?
Hôm trước em dạo blog của những người bạn mới và tình cờ vào được blog của cô bé này, em không biết khi đó cảm xúc của em như thế nào nữa??? Em vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa buồn 1 cách vô vọng. Em vui vì hạnh phúc của 1 người em không quen, cô bé đó thật dũng cảm khi viết ra được những cảm xúc trong lòng mình; còn em...khi con tim mình lỗi nhịp, em đã tìm cách để tránh anh. Chỉ vì trong em không tồn tại 1 niềm tin vào tình yêu. Và rồi bỗng nhiên lòng em chùng xuống, nước mắt lại trào ra. Thật là vô duyên và ngốc nghếch. Em dường như chẳng còn nhớ khuôn mặt anh thế nào, cũng không nhớ nổi giọng anh ra sao (vì anh cũng rất ít nói)...vậy mà em vẫn cứ nhớ đến anh.
Mỗi con người trưởng thành phải tìm một nữa của mình để hợp nhất, tái tạo và sáng tạo nếu không muốn tự hủy diệt, đúng không anh? Anh như người thợ săn tìm em trong khu rừng mà anh băng qua, còn em thì như 1 con thú thoắt ẩn, thoắt hiện, khó nắm bắt và cũng chưa muốn bị nắm bắt. Giả sử như em vô tình để cho anh bắt được thì như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ như bao người khác đi vào khu rừng, họ vui mừng nhưng rồi sẽ tiếp tục săn 1 con thú khác chăng? Em sợ điều ấy lại xảy ra với mình, và em đã trốn. Trốn anh; trốn khỏi khu rừng; và trốn luôn cả nhịp đập đang ngày càng lớn trong em.
Còn bây giờ? Bây giờ thì sao anh? Em ngồi đây_ một mình để nghĩ về anh, về 1 điều mà em không biết nó có diễn ra hay không? Em không biết bao giờ em mới gặp lai anh, không biết liệu anh có còn nhớ em là ai trong suốt khoảng thời gian này? Em biết rồi đây anh sẽ đọc được những dòng này (em cũng hy vọng là anh đọc được), khi đó có lẽ em đã quy tập được 1 mớ lòng hảo tâm từ anh. :frown: :cry: Tất nhiên, em không muốn điều đó... Chúng ta rồi sẽ ra sao đây anh? :frown:
Em thật sự ghét điều này, em không muốn tim mình đập loạn lên thế này. Em biết anh khỏe, anh có nhiều điều muốn nói nhưng anh không nói với ai, kể cả với em. Còn sự quan tâm của em, có lẽ nó không đủ đối với anh. Vậy thì... :cry:...

Dạo này em dở dở, ương ương...là biểu hiện lâm sàn của bệnh thất tình anh à. Thần kinh tê liệt, chán ăn, nhưng lại thích uống; nhất là loại nước lên men hoặc có nồng độ cồn.Đúng rồi, khi em quen anh, em cũng ở trong tình trạng như thế. Và rồi, từ những cuộc trò chuyện với anh, em cảm thấy đời mình trở nên vui tươi hơn. Ngày nào không gặp anh em cảm thấy thật vô vị. Em thích cái cách nhát gừng khi nói chuyện với em của anh. Nó đáng iu, nó làm em như người chiến thắng; vậy đó, em không ngờ mình bị tấn công như thế, bất ngờ và từ tốn. Anh là người thông minh, anh đủ khôn ngoan để bắt đầu 1 điều gì đó; có lẽ cũng đủ dứt khoát để quyết định cuộc sống của mình.
Hãy lo cho cuộc sống của mình anh nhé. Em đợi, em đợi 1 điều mà em không dám chắc :cry:, dù sao thì trong khoảng thời gian này em không biết làm gì hơn ngoài việc ấy. Chúc anh thành công


BB
Download Opera, the fastest and most secure browser
July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31