Skip navigation.

Gió mang niềm vui vì không gì bó buộc được...Gió mang nỗi buồn vì không ai giữ nổi gió...Nhưng gió vẫn cứ là gió...Gió cứ mãi ham chơi...

Một ngày. No status.

Muốn về ST. Không muốn ở HĐ nữa. Chỉ đem lại cho mình tòan nỗi buồn.
Mình : Tớ đã có rất nhiều bạn tốt. Điều tớ cần không phải là bạn tốt, không phải là bạn tốt và rồi lại khách sáo, xa lạ với tớ. Điều tớ cần còn hơn thế. Điều tớ cần là một người bạn thân, một người bạn thật sự, gần gụi với tớ....để tớ có thể tâm sự ,chia sẻ.

Bạn : Bạn không nói gì cả.

Mình: Sau thời gian vừa rồi, liệu bạn còn có thể là bạn thân của mình được nữa không?

Bạn : Bạn vẫn không nhắn tin lại. Bạn vẫn không nói gì cả.

Mình: Nếu như không thể tiếp tục là bạn thân của mình, thì...có lẽ không cần phải là bạn nữa. Không cần phải chơi với tớ nữa chỉ vì...đến lớp bây h tớ chỉ đơn độc một mình.Như vậy tớ còn thấy khó chịu hơn. Như vậy tớ còn buồn hơn. Nhất là bây h bạn cũng có thêm những người bạn mới...

Bạn.Bạn đã không im lặng nữa. Bạn trả lời: Ừh. Tùy cậu.

Câu trả lời cụt lủn.Lòng mình bỗng dưng cũng hẫng hụt theo câu nói đó. Một giọt nước mắt trào ra, ướt mi. Có cái gì đó đau, đau lắm. Có cái gì đó buồn, buồn lắm. Lòng mênh mang...

Mình: Với câu trả lời như vậy thì chẳng còn gì để nói nhỉ. GBF. :frown:
Ngỡ tưởng đó sẽ là tin nhắn cuối cùng mình và bạn nhắn tin cho nh au. Mình ngồi lặng một lúc. Căn phòng im lìm, chỉ có một mình ở nhà. Máy tính bật. Online. Tìm một ai đó để nói chuyện. Blog mở. Blast : " We won't be friend anymore. Goodbye forever, my dear!". Đó là lời mà không bao giờ mình muốn nói với bạn. Vì sao ư? Vì bạn và mình đã có rất nhiều kí ức, niềm vui, nỗi buồn. Ngỡ tưởng mình và bạn đã bỏ qua ngòai tai những lời bàn tán, trêu trọc của bạn bè, để có thể là bạn của nhau mãi mãi. Vậy mà rồi.....
Buồn đến vô cùng!

Bạn : Giá mà cậu có thể hiểu được những gì tớ nghĩ lúc này. Dù sao cậu cũng không thể ở bên tớ để biết tớ đang nghĩ gì và làm gì?

Mình: Ừh. Bạn có cho người khác cơ hội hiểu bạn đâu...
Càng thêm buồn, thêm chút hờn giận nữa. Hờn giận với cách mà bạn đối xử với mình. Hờn giận vì câu nói đó của bạn, như trách như móc... Bạn đâu có quyền nói mình như thế. Bạn... rời bỏ mình trước cơ mà.

Bạn : Tớ sẽ mãi là kẻ cô độc. Chắc tại kiếp trước tớ đã làm nhiều việc xấu.Cậu có nhớ tớ đã từng nói gì với cậu không? Tớ hay quên nhưng những gì tớ đã nói với cậu nhất định tớ sẽ làm. Còn bây h tớ thấy trống trả và chán lắm rồi... Có lẽ tớ sẽ đi đâu đó...!

Mình đã không nhắn tin lại cho bạn. Mình buồn, giận bạn ghê gớm. Một ngày, khi bạn đã rời xa mình, bất chợt thấy một tin nhắn : Cậu đừng nghĩ ngợi, tớ có như thế nào thì vẫn muốn làm bạn tốt của cậu, tớ muốn dành cho cậu một sự bất ngờ. Cậu cố gắng chờ nhé...
Mình đã nói sẽ chờ sự bất ngờ đó. Nhưng giờ thì xin lỗi bạn, mình không đủ kiên nhẫn để sống trong những ngày tháng bạn chỉ là một người bạn khách sáo với mình cho đến ngày bạn mang bất ngờ đến...
" We won't be friend anymore. Goodbye forever, my dear!". Đó là lời duy nhất mà mình không bao giờ muốn nói với bạn cả, nhưng giờ đã nói rồi...

Mùa bằng lăng năm nay tím man mác buồn....

Gia đình


Ba, Mẹ thân yêu. Vậy là con đã là sinh viên Y rồi. Con đã theo nghiệp mà con không mong ước. Nhưng con chẳng hề oán trách, vì càng ngày con càng hiểu rõ hơn giá trị của một " Doctor", hiểu hơn những mong ước, gửi gắm của ba mẹ cho con. Vậy mà...con vẫn chưa thực sự...đền đáp được điều đó. Con xin lỗi.
Ba, Mẹ thân yêu của con. Xa nhà, con nhớ gia đình mình nhiều lắm. Con luôn mong đến cuối tuần để về nhà. Nhớ ba mẹ vô cùng, nhớ em trai rất nhiều. Ba mẹ à, ba mẹ không phải lo lắng cho con nhiều đâu. Con đang dần trưởng thành nè.
Ba Mẹ thân yêu. Xa nhà, con cũng có thêm một gia đình mới. Gia đình thứ 2, à không gia đình thứ 3 của con. ( Gia đình T2 là A2_ST thân thương ). Gia đình thứ 3 không có cha, không có mẹ, cũng chẳng có em trai. Gia đình T3 tòan là anh chị em. Trong gia đình T3 con là em út, là người gia nhập sau cùng. Gia đình T3 của con cũng thật vui, giúp con sống vui vẻ trong những tháng ngày Sinh Viên.
Gia đình T3 của con, con có một người chị, chị TRANG. Vui tính, vừa như người lớn, vừa như trẻ con, mà theo như anh An nói thì : chị có những lúc thăng hoa rất đáng yêu. Chị chỉ bảo con nhiều điều lắm mẹ à. Con học được cách luôn cười với cuộc đời từ chị.
Gia đình T3 của con, con có một người anh, anh An. Thông minh, vui tính, ra dáng người "cao tuổi" trong nhà. Chị dạy con cách sống, còn anh chỉ cho con cách học, học làm một "Doctor". Anh và chị vừa tương đồng vừa đối nghịch. Chính vì thế mà gia đình T3 của con luôn tràn ngập tiếng cười.
Gia đình T3 của con, còn có một người anh nữa, "em gái chị TRANG", anh Quỳnh. Con người này con ít tiếp xúc, nhưng cũng thỉnh thoảng nói chuyện, anh cũng vui tính lắm. Và chuyên bị con bắt nạt.
Gia đình T3 của con, con là người gia nhập cuối cùng. Lúc đầu cũng hơi khó đề hòa nhập vào một môi trường mới, nhưng bi h thì khác rồi. Chúng con sống bên nhau vui vẻ, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Có thể con không tâm sự với họ nhiều về những rắc rối của con, nhưng....với con họ vẫn rất đỗi gần gũi. Họ cho con tiếng cười, cho con sự tin tưởng, cho con cách sống.
Yêu những gia đình của con.

...............?

Lâu rồi chẳng vô blog. Đêm nay buồn, lại ngồi lách cách cái bàn phím, viết mấy dòng vậy. Mà cũng chẳng biết buồn vì cái gì nữa. Cứ buồn vu vơ vậy thôi.....
3 tuần ở cùng cô em gái( con gái của cô)....Vẫn cứ là khoảng cách. Ko gần thêm mấy. Nó xa mình quá. Nó... khép mình quá, khép mình với chính chị của nó nữa. Chắc vì thế mà mình buồn, buồn tênh. Ôi dào, lại nghĩ ngợi lắm, mệt óc....Mà không mấy ngày hôm nay, có vẻ khác rồi, 2 chị em nói chuyện nhiều hơn. Mình cũng đã hiểu thêm đôi chút về nó. Trong nó có cái gì đó giống mình ghê cơ. Chắc là thế mà.....nó và mình vẫn không thể hoà làm 1.Học hoá, thầy giáo bảo 2 dung dịch giống nhau sẽ hoà thành dung dịch đồng nhất. Nhưng....mình và nó thì ko, ko thể đồng nhất, chỉ có thể là dung dịch phân lớp cùng tồn tại trong chiếc cốc. Nó....sống thực tế. Nhưng....mình vẫn thấy trong nó 1 tâm hồn lãng mạn. Đã có lúc, mình thấy nó sống ích kỉ ( ích kỉ với mình, với bản thân nó: ko cho mình cơ hội hiểu nó và cơ hội nó hiểu mình), nhưng hình như mình lại nhầm.Nó, 1 tâm hồn hết sức ngây thơ. Nhìn cách nó đùa với tụi trẻ con thì biết: ánh mắt trìu mến, giọng nói dỗ dành âu yếm,và...nụ cười thật...xinh.Ai bảo là nó không khéo chứ?Nó, một lối sống rụt rè, nhút nhát. Mình ước gì có thể giúp nó thoát khỏi cái vỏ ấy, mà làm sao có thể làm được khi mình....? Nó, sống tự giác, độc lập. Có lẽ do từ bé nó đã không nhận được nhiều sự chăm ẵm của cha mẹ, vậy nên phải tự lập thôi. Vậy là mình cũng hiểu vì sao nó sống có đôi chút ích kỉ. Do cuộc sống cả. Vất vả, chỉ 2 từ vậy thôi. Tiền, người ta cứ nói tiền không mua được tình cảm. Nhưng khoảng cách tài chính cũng làm cho 2 con người khó có thể gần nhau. Nó sống trong hoàn cảnh khác mình, 1 chút tủi hờn, 1 chút..... Nếu đổi lại là mình,nếu hoàn cảnh nhà mình giống nhà nó bây h còn nhà nó thì như nhà mình thì....mình cũng vậy thôi, 1 chút tủi hờn, 1 chút ghen tị.
Mình cũng đã sai khi... nói nó sống ích kỉ. Rõ ràng mình đang nhìn nó bằng chính con mắt ích kỉ của mình. Mình ghen tị với nó, mình....tự ti, và mình....cũng ko tận dụng cơ hội để lấy lòng tin của nó. Mình sai rồi. Xin lỗi em, tôi đã sai. Còn 2 ngày nữa, em về .

Mà này, mình có thay đổi không? Mình khác trước sao? Người bạn bảo mình thay đổi, ko muốn nói chuyện với mọi người nữa....Không rõ. Hình như mình vẫn cứ vậy mà....Sống trong im lặng.
Đêm yên tĩnh quá.Cũng chẳng kéo dài được lâu, Thành phố lại sắp vào 1 ngày mới sôi động, guồng quay của cuộc sống lại tiếp diễn....

Countdown to the End Of May, Of School life.....

Countdown to the end of May.

Chẳng còn mấy thời gian nữa. Thời gian đang gấp gấp trôi. Ôi chao, mệt mỏi thật đấy. Nó bỗng thấy sao dạo này nó lười thật đấy. Lười suy nghĩ. Lười nói. Lười kết bạn luôn nữa. Nó chỉ muốn co mình lại thôi, giống như con ốc ấy. Nằm trong góc nhỏ để chẳng ai nhìn thấy nó cả, để nó lim dim ngủ.....giống như " mèo đào hoa" ( Ko biết ai cũng muốn vậy nhỉ? ). Có người bảo nó : trông cứ thỉu thiu không à. Bạn nó thì nói sao lại cứ cô lập một mình vậy nhỉ? Nó chẳng nói chi cả. Mà cũng chẳng muốn làm gì cả. Nó chẳng có chuyện gì buồn. Nhưng cũng có nhiều chuyện để bận tâm. Mà cái mặt nó vốn đã vậy: thỉu thiu, lạnh lùng.....

Nó biết thế là xấu đấy.Nhưng biết làm sao được, bản tính nó là vậy mà. Với lại trong những ngày tháng gấp gáp cuối cùng của đời học sinh này, nó chỉ muốn thu mình lại, đứng từ xa mà ngắm nhìn các bạn nó. Nụ cười, nỗi lo lắng, sự tiếc nuối, mơ ước, khát vọng.......Nó cũng muốn thu mình lại để suy nghĩ về những gì nó đã làm trong suốt 12 năm qua, để xem nó đã lớn lên như thế nào....

Nó tự hỏi không biết nó có đánh mất cái gì ko nữa? Hình như có đấy. Tình bạn! Nó đã đánh mất đi rất nhiều tình bạn.....Giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá.Lúc đó nó sẽ nói một lời, chỉ một lời thôi với bạn của nó : " Xin lỗi cậu, Bé à." và làm nốt những điều đáng lẽ ra nó phải làm từ lâu rồi......

Gió mang niềm vui vì không gì bó buộc được. Gió mang nỗi buồn vì không ai giữ nổi Gió...Nhưng Gió vẫn mãi là Gió....vẫn mãi ham chơi. Thế đấy!

NEVER SAY GOODBYE

Vậy đấy. Họ đi rồi. Đi và để lại một chút tiếc nuối , lưu luyến cho cả nó, bạn bè nó và cả chính họ. Họ Trường lớp lại trở lại như ngày thường. Vẫn là lớp học với những bài giảng. Không còn những khuôn mặt xa lạ vào ngồi trong lớp học nữa. Còn lại trong lớp toàn bạn bè thân quen.

Buổi tối chia tay, nó và bạn bè phải đi học. Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí đâu có để lại cùng phấn bảng, vở bút...Tâm hồn chúng vương vấn bên ngoài lớp học, nơi những người bạn mới quen đứng. Lại là những giọt nước mắt chia tay, những cái ôm hôn tạm biệt....Họ đã đi. 1 tuần giao lưu đã qua. Chỉ 1 tuần thôi nhưng cũng đủ mang đến cho chúng những ấn tượng tốt đẹp về những người bạn phương xa, khiến chúng phải nhỏ lệ khi chia tay.
Cô bạn nhỏ của nó....oà khóc trong vòng tay người bạn Ramus. Ôi chao! Bất ngờ. " Ramus gầy thật!" Cô bạn nhỏ nói vậy đó......Nó lặng đi trong giây phút cô bạn nó oà khóc trong vòng tay người bạn phương xa. Nó tự hỏi: Rồi họ sẽ nhớ chúng nó được bao lâu? Rồi họ có quay lại mảnh đất Sơn Tây bé nhỏ này không? Họ hứa sẽ trở lại vào một ngày nào đó, nhưng đó là khi nào????

1 cậu bạn của nó cũng đã oà khóc khi trở về nhà một mình mà không có những người bạn phương xa ở bên. Họ đã sống cùng nhau 1 tuần đấy. 1 tuần với những niềm vui.....

Ôi chao! Con trai mà khóc sao?

Có gì đâu. Con trai cũng là người mà! Hơn nữa cậu bạn của nó cũng là người tình cảm mà.

Còn nó, nó không khóc, nó chỉ thấy tiếc nuối. Tiếc nuối vì rằng...chúng và những người bạn phương xa vừa mới trở nên thân quen thì cũng đến lúc chúng phải chia tay. Nhưng nó đã có 1 tuần vui vẻ. 1 tuần kỉ niệm.....Bạn nó cũng thế, phải không cô bạn nhỏ? phải không cậu nhóc "khóc nhè" ?
Bạn của nó ơi, đừng buồn nữa nhé. Tan rồi hợp. Hợp rồi tan mà! Rồi lớp A2 của chúng mình cũng vậy.....tan và lại hợp.....!





As I sit in this smokey room

The night about to end

I pass my time with strangers

But this bottle’s my only friend



Remember when we used to park

On butler street out in the dark

Remember when we lost the keys

And you lost more than that in my backseat



Remember when we used to talk

About busting out - we’d break their hearts

Togheter - forever



Never say goodbye, never say goodbye

You and me and my old friends

Hoping it would never end

Never say goodbye, never say goodbye

Holdin’ on - we got to try

Holdin’ on to never say goodbye



Remember days of skipping school

Racing cars and being cool]

With a six pack and the radio

We didn’t need no place to go



Remember at the prom that night

You and me we had a fight

But the band they played our favorite song

And I held you in my arms so strong



We danced so close

We danced so slow

And I swore I’d never let you go

Togheter - forever



Never say goodbye, never say goodbye

You and me and my old friends

Hoping it would never end

Never say goodbye, never say goodbye

Holdin’ on - we got to try

Holdin’ on to never say goodbye



I guess you’d say we used to talk

About busting out

We’d break their hearts

Togheter - forever
:love:

Something......

Thêm một chút kỉ niệm cho đời học sinh của nó. Một chút vui vui, hân hoan, một chút tự tin hơn. Đoàn học sinh Thuỵ Điển sang giao lưu cùng trường. Nó và các bạn cùng lớp đã làm rất tốt. Chúng có thể làm cho 1 người bạn ít nói, ít cười cảm thấy vui khi ở Việt Nam. Giống như 1 điều kì diệu. Ko biết vì sao nữa. Nhưng nó thấy vui lắm. Nó đã làm được một việc gì đó. Nó đã phần nào vượt qua tự ti của bản thân. Nó có thể nói Tiếng Anh một cách trôi trảy hơn. Điều đó làm nó cảm thấy ít nhất nó không hề vô dụng......Đoàn học sinh Thuỵ Điển về giao lưu đã gây một xao động nhẹ trong học sinh trường nó. Chúng hào hứng lắm, chúng có cơ hội nói Tiếng Anh, có cơ hội giao tiếp với bạn bè mới. Với nó, đó là cơ hội giúp nó tìm thấy 1 chút tự tin.....
Đêm rồi. Trời lại lạnh. Nó vừa đi dự buổi dạ hội chia tay đoàn học sinh Thuỵ Điển về. Hôm nay nó đã mặc bộ áo dài trắng mà papa may tặng nó. Nó hãnh diện lắm, vui lắm. Có lẽ nó cũng duyên dáng trong tà áo dài thướt tha giống như bao bạn bè của nó nhỉ?p: Ừhm, bạn bè nó cũng mặc áo dài đẹp lắm. Chi, Loan, Đỗ Nhung. Ôi chao, họ xinh thật!:love: Ko chỉ có mấy người mặc áo dài đâu. Tú, Vân mặc váy đó, xinh lắm , trông rất hiện đại nữa.........Tất cả đều rạng rỡ trong đêm nay.
Nhưng đêm nay lòng nó bỗng dưng lại....trống vắng quá. Nó ước gì có người bạn ấy ở bên nó lúc này. Nó nhớ quá.Nhớ nụ cười của người bạn ấy. Nó muốn người bạn ấy thấy nó mặc áo dài Nó muốn nhìn thấy nụ cười của người bạn,một nụ cười ấm áp.Nhưng ko......!
Chẳng biết đến bao giờ nó mới được gặp người bạn đó..........Thôi, ngủ đi "nó" à. :worried:

Lạnh!

Lạnh quá! Thu đã qua và đông đã về. Mùa đông lạnh lẽo nhưng mà mình ko ghét mùa đông. Mùa đông lạnh nhưng phải có mùa đông thì mọi người mới trân trọng mùa hè, trân trọng mùa xuân. Mùa đông lạnh nhưng trong cái lạnh ấy con người mới nhận ra rằng chúng ta cần có nhau, cần có những tấm lòng gần bên nhau để xua tan đi cái lạnh lẽo này, phải không?

Trời lại mưa nữa rồi. Mình ghét trời mưa. Trời mưa làm mình nhớ nhiều chuyện quá.
Đi học, vui thật đấy. Nhưng sao mình ghét cái sự đông đúc vui vẻ ấy đến vậy. Có những lúc chỉ có một mình thôi vẫn ko cảm thấy cô đơn chút nào. Nhưng sao khi sống bên bạn bè, nhìn họ cười, mình tuy vui nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn bao h hết.

Hoa sữa cuối thu - Ta vốn ghét mi từ trước tới, bây h ta lại càng ghét hơn, ghét mi nhiều hơn. Ghét bởi mi quá ư là nồng nàn, ghét bởi mùi hương của mi sao mãi cứ vẩn vương trong không khí vậy? Ghét bởi mi.....mi làm ta nhớ......nhớ về "miền hoa sữa". Ghét mi, ghét mi lắm. Mi có biết không?

Mệt mỏi......!

Một ngày mệt mỏi.
Cuộc sống chưa bao h là dễ dàng cả. Đặc biệt là khi ko có mẹ yêu thương bên cạnh. Một mình nó phải cáng đáng cả "cơ nghiệp" của gia đình. Từ việc nhỏ đến việc lớn, cái gì cũng đến tay nó.
Buổi sáng đi học đến 12h mới về, lúc đó lại bắt đầu vào bếp nấu cơm..., cơm trưa xong lại nép dọn....Vừa xong thì cũng đến lúc phải đi học chiều. Hình như nó chả có lúc nào để mà nghỉ ngơi cả. Tối về lại nấu cơm, nép dọn, rồi học bài và làm ảnh để kịp trả khách.Trong gia đình còn có bà , bố và 1 thằng em kém nó những 8 tuổi. Nhà nó làm ảnh. Bố chỉ đi chụp và quay thôi, còn làm ảnh thì chỉ có nó làm...Bà đã già, giá như bà là người biết cảm thông, giá như bà có thể bù đắp sự thiếu thốn tình cảm người mẹ trong nó...Nhưng......!Bố dù sao cũng ko thể gần gũi bằng mẹ. Vậy nên nó buồn, cô đơn, đôi lúc nó mệt mỏi lắm. Nhưng nó vẫn là đứa bản lĩnh, nên chẳng có gì có thể làm nó gục ngã. Tuy vậy, trong nó vẫn có tính cách "bất cần đời". Vẫn biết nó là một đứa tốt, hiểu chuyện nhưng đừng có ai bắt ép nó quá mức bởi..... nó sẽ....không chịu yên đâu!......:frown:
Mày à, tao buồn quá. Thấy mày như thế này tao thương mày quá, nhưng.....chả biết làm gì để giúp mày cả. Vô dụng! Huhuhu. Mày ráng lên nhá. Đừng bỏ cuộc, bên mày vẫn còn có tao và.....1 người - một người quan trọng với mày lắm lắm, tao tin người ấy luôn ủng hộ mày. Cả tao cũng vậy....

Thời gian ơi, sao không dừng lại!

Nhanh quá đi mất. Năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi. Năm học chưa bắt đầu mà sao âm hưởng của sự chia ly đã bắt đầu thế nhỉ? Buồn. Không sao tả nổi.
"Mai này mỗi đứa 1 phương xa

Biết chăng mi có nhớ đến ta

Nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu

Nhớ trường ghi dấu tuổi đã qua!"


Ừhm phải đó, chia tay rồi , A2 ơi còn nhớ tới nhau không? Cũng không nhiều kỉ niệm, không nhiều ấn tượng phải không? Nhưng bấy nhiêu thời gian bên nhau, cũng đủ để lưu lại trong mỗi đứa một chút kỉ niệm đẹp về A2 Sơn Tây. Buồn không? Nhớ không nếu sau này xa nhau?.....Hỏi thừa quá phải không. Đương nhiên là buồn và nhớ rồi.
Giờ nghĩ lạimới tiếc nuối những thời gian qua. Giá như lúc này thời gian đừng trôi nữa nhỉ? Để mãi bên nhau !
Giờ này sang năm, chắc chắn sẽ có những giọt nước mắt , mừng vui hay buồn ! Nhưng tôi hi vọng với bạn tôi đó đều là những giọt nước mắt hạnh phúc bạn nhé! ^_^
Một ngày thứ 7 bình lặng. Một chút mưa tưới mát tâm hồn, làm vơi đi phần nào nỗi buồn. Nhưng sao vẫn thấy lòng mình nao nao.......

Lắng nghe mưa rơi!

Lại mưa rồi đấy. Miền Bắc bắt đầu vào mùa mưa mà. Vừa đi măm măm về.Đi dưới mưa( tất nhiên là có mặc áo mưa rồi!!!!) ,nhớ lại hồi cấp hai đi học về thường xuyên đi dưới mưa cùng lũ bạn .Vui ơi là vui.Đường thì vắng, 6 đứa cứ thế là dàn hàng ra đi trong mưa,vừa đi vừa nghịch. Mưa to quá,rơi vào người ,đau rát. Lại còn gió nữa chứ. Đi qua cái cầu, ôi chao ôi, quả là 1 kì tích. Gió tạt ngang,tạt dọc, lúc thì đẩy cả lũ ra đằng sau,lúc lại kéo sang trái. Thất là khó đi. Có những lúc cảm tưởng như gió cuốn cả xe và người theo, cả bọn lạ rú lên, hết hồn.Rồi sau đó, cười ầm lên. Vui thế không biết. Từ hồi lên cấp ba, mỗi đứa một lớp,đứa học sáng, đứa học chiều thế nên chả bao giờ đi về cùng nhau nữa. Ừhm, phải rồi lâu lắm mấy đứa không đi học về cùng nhau, không đi dưới mưa rồi nhỉ?Nghe mưa rơi, tụi bay còn nhớ những lúc đi dưới mưa không?

Bạn ơi , vì sao vậy........?

Cùng là bạn với nhau mà, sao bạn nỡ nói về bạn ấy như vậy? Rõ ràng bạn ấy ko làm mà, sao bạn lại nói với người khác là bạn ấy làm như vậy trong khi bạn biết người khác quan trọng đối với bạn ấy như thế nào?
Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghĩ bạn là 1 người hiền lành nhất,tốt bụng nhất,biết quan tâm bạn bè. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Ko ai có thể phủ nhận điều này. Cũng chính vì vậy tôi mới thực sự ngỡ ngàng, phân vân ... Giờ đây tôi ko hiểu vì sao bạn lại làm như vậy.Bạn ơi, bạn cho tôi 1 câu trả lời đc không? Chả nhẽ chỉ vì muốn đạt được mục đích thì con người ta có thể bỏ qua tất cả những tình cảm thiêng liêng đó sao? Phải chăng đó là phần CON trong bạn? Phải chăng tôi đã nghĩ sai về bạn? Phải chăng.....Chả còn biết phải nói gì nữa đây!
Bạn ơi, bây giờ bạn có cảm thấy 1 chút buồn vì những gì mình đã làm ko?:frown:

Muốn..............

Sao cuộc sống chẳng bao giờ như ta mong muốn vậy nhỉ?

Muốn nói chuyện với anh . Nhưng mà.... khi anh lên thì bé lại ra ngoài mất rùi...Còn khi bé lên thì anh lại không thể nói chuyện: ":Lọ lem, anh bận rùi. Khi khác nói chuyện nha!". Híc, sao khó quá vậy nhỉ?
Muốn cười đấy nhưng chả cười được...
Muốn khóc to lên nhưng chả có cớ gì để khóc.
Muốn nói ra...những điều chưa bao giờ nói...Nhưng sao khó quá vậy!
Muốn tình bạn trở lại như xưa...mà có lẽ là còn khó hơn lên trời.
Muốn "quá khứ ngủ yên" đó...nhưng không bao giờ nó ngủ yên cả... Nó mà ngủ yên thì có lẽ bé cũng ngủ yên cùng nó luôn mất rùi...
Muốn má hỉu con hơn ...mà sao khó vậy! Mặc dù má là người tuyệt vời.
Muốn thi vào Công nghệ mà sao má cứ bắt con thi Y hoài.
Muốn thân thiết hơn mà sao càng cố gắng bao nhiêu thì mọi người càng rời xa mình bấy nhiêu.Ừh mà cũng quen rùi. Từ bé tới giờ, những gì thân thiết với mình, mình rất coi trọng thì đều dần rời xa mình, cả người lẫn đồ vật...
Muốn ba tin tưởng con hơn mà có lẽ càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ mang lại những thất vọng đến cho ba.
Muốn mãi là một đứa trẻ con mà không thể...
Muốn.......
Muốn gì mà nhiều thế chứ?
Hôm nay là 1 ngày bình yên. Chưa bao giờ cuộc sống lại trôi qua lặng lẽ đến vậy. Mặt trời vẫn lên le lói. Ánh nắng vẫn chan hoà khắp nơi, làm cho bé chói mắt. Bé tự hỏi không biết bao giờ bé với được tới ánh hào quang kia? Không bít có khi nào những gì bé muốn sẽ trở thành sự thật không? Không biết bé có thể mãi là lọ lem của anh không? Không biết....Không biết rất nhiều....Bé muốn được như gió...vẫn cứ là gió...Để mãi ham chơi...
.:frown:

For u and for me

Wish u have a happy day!
Chúc các bạn có 1 ngày Hôm Qua vui vẻ , 1 ngày Hôm Nay hạnh phúc và 1 Ngày Mai may mắn



Everyone always tells their friends they'll be "Friends Forever," but How Often does that last?
You might be best friends one year, pretty good friends then next, don't talk often the next year, and don't want to talk the year after that!
[Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ? Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!]

I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.
[Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.]

Let old friends know you haven't forgotten them, and tell new friends you never will.Remember, everyone needs a friend.Someday you might feel like you have no friends at all, but just remember this and take comfort in knowing somebody out there cares about you and always will.
[Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ. Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn.]
Download Opera, the fastest and most secure browser
July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31