Một ngày. No status.
Sunday, 26. April 2009, 01:18:58
Mình : Tớ đã có rất nhiều bạn tốt. Điều tớ cần không phải là bạn tốt, không phải là bạn tốt và rồi lại khách sáo, xa lạ với tớ. Điều tớ cần còn hơn thế. Điều tớ cần là một người bạn thân, một người bạn thật sự, gần gụi với tớ....để tớ có thể tâm sự ,chia sẻ.
Bạn : Bạn không nói gì cả.
Mình: Sau thời gian vừa rồi, liệu bạn còn có thể là bạn thân của mình được nữa không?
Bạn : Bạn vẫn không nhắn tin lại. Bạn vẫn không nói gì cả.
Mình: Nếu như không thể tiếp tục là bạn thân của mình, thì...có lẽ không cần phải là bạn nữa. Không cần phải chơi với tớ nữa chỉ vì...đến lớp bây h tớ chỉ đơn độc một mình.Như vậy tớ còn thấy khó chịu hơn. Như vậy tớ còn buồn hơn. Nhất là bây h bạn cũng có thêm những người bạn mới...
Bạn.Bạn đã không im lặng nữa. Bạn trả lời: Ừh. Tùy cậu.
Câu trả lời cụt lủn.Lòng mình bỗng dưng cũng hẫng hụt theo câu nói đó. Một giọt nước mắt trào ra, ướt mi. Có cái gì đó đau, đau lắm. Có cái gì đó buồn, buồn lắm. Lòng mênh mang...
Mình: Với câu trả lời như vậy thì chẳng còn gì để nói nhỉ. GBF.
Ngỡ tưởng đó sẽ là tin nhắn cuối cùng mình và bạn nhắn tin cho nh au. Mình ngồi lặng một lúc. Căn phòng im lìm, chỉ có một mình ở nhà. Máy tính bật. Online. Tìm một ai đó để nói chuyện. Blog mở. Blast : " We won't be friend anymore. Goodbye forever, my dear!". Đó là lời mà không bao giờ mình muốn nói với bạn. Vì sao ư? Vì bạn và mình đã có rất nhiều kí ức, niềm vui, nỗi buồn. Ngỡ tưởng mình và bạn đã bỏ qua ngòai tai những lời bàn tán, trêu trọc của bạn bè, để có thể là bạn của nhau mãi mãi. Vậy mà rồi.....
Buồn đến vô cùng!
Bạn : Giá mà cậu có thể hiểu được những gì tớ nghĩ lúc này. Dù sao cậu cũng không thể ở bên tớ để biết tớ đang nghĩ gì và làm gì?
Mình: Ừh. Bạn có cho người khác cơ hội hiểu bạn đâu...
Càng thêm buồn, thêm chút hờn giận nữa. Hờn giận với cách mà bạn đối xử với mình. Hờn giận vì câu nói đó của bạn, như trách như móc... Bạn đâu có quyền nói mình như thế. Bạn... rời bỏ mình trước cơ mà.
Bạn : Tớ sẽ mãi là kẻ cô độc. Chắc tại kiếp trước tớ đã làm nhiều việc xấu.Cậu có nhớ tớ đã từng nói gì với cậu không? Tớ hay quên nhưng những gì tớ đã nói với cậu nhất định tớ sẽ làm. Còn bây h tớ thấy trống trả và chán lắm rồi... Có lẽ tớ sẽ đi đâu đó...!
Mình đã không nhắn tin lại cho bạn. Mình buồn, giận bạn ghê gớm. Một ngày, khi bạn đã rời xa mình, bất chợt thấy một tin nhắn : Cậu đừng nghĩ ngợi, tớ có như thế nào thì vẫn muốn làm bạn tốt của cậu, tớ muốn dành cho cậu một sự bất ngờ. Cậu cố gắng chờ nhé...
Mình đã nói sẽ chờ sự bất ngờ đó. Nhưng giờ thì xin lỗi bạn, mình không đủ kiên nhẫn để sống trong những ngày tháng bạn chỉ là một người bạn khách sáo với mình cho đến ngày bạn mang bất ngờ đến...
" We won't be friend anymore. Goodbye forever, my dear!". Đó là lời duy nhất mà mình không bao giờ muốn nói với bạn cả, nhưng giờ đã nói rồi...
Mùa bằng lăng năm nay tím man mác buồn....















How to use Quote function: