STICKY POST
Monday, 5. November 2007, 01:55:46
Sưu tầm, tinhyeu_cuocsong
.......tự nhiên đang có cảm giác buồn man mác
......rồi lại tình cờ nữa nghe được những lời bài hát nói về "Tình bạn" ("Friend")......nghe và đọc xong tôi lại hiểu thêm một điều tôi nên sống như thế nào cho đúng nghĩa, mặc ai đó đã từng làm tôi buồn và thất vọng.....vì xung quanh tôi vẫn còn có bạn.......
"Khi mọi thứ trở nên tuyệt vọng Khi tất cả dường như là vô vọng Khi bạn chẳng còn ai bên mình Đừng quên rằng chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau.
Nếu tôi có thể truyền cho bạn một chút sức lực Nếu tôi có thể làm bờ vai cho bạn tựa vào mỗi khi mệt mỏi Hãy gọi tên tôi và rồi tôi sẽ đến bên bạn Bởi đừng quên chúng ta mãi là bạn của nhau. RAP
(ĐƯA TIỀN ĐÂY)Tôi đang cô độc, khuỵu ngã nhưng chẳng một ai giang tay giúp đỡ Tôi cô đơn và vì sao đến bầu trời cũng trở nên cao xa vời vợi đến vậy? Oh, ah, ngay cả khi tôi kêu to lời nguyện cầu, tôi cũng chẳng thể nào đạt được. Vì sao cuộc đời tôi chỉ là những bất hạnh? Sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn luôn chờ đợi những tia hy vọng Nhưng vì sao những gì tôi nhận được chỉ là những thất vọng mà thôi? Những sầu muộn dần chuyển thành những nỗi đau Những nỗi đau dần chuyển thành sự cô độc Khi mọi nỗ lực bạn bỏ ra vẫn là chưa đủ Khi bạn bị lung lay và cần một giá đỡ Nếu tôi có thể truyền cho bạn chút sức lực Nếu tôi có thể làm bờ vai cho bạn tựa vào mỗi khi mệt mỏi Hãy gọi tên tôi và rồi tôi sẽ đến bên bạn Bởi đừng quên chúng ta mãi là bạn của nhau. .......
(ĐÉT ĐÍT NẾU KO NGHE LỜI NÈ)
"
Mãi mãi là bạn tốt của nhau...Yêu tất cả, hôn tất cả...Khuyến mã đặc biệt đây...Tặng cho mỗi người một nụ hôn "nòng cháy" mỗi lần comment
(P/S: Bạn nào muốn tải hình động emotion để gửi vào các comment thì vào đường link nhà của Wish nha http://my.opera.com/wishingstar_0305/blog/emotion )Read more...
Wednesday, 28. November 2007, 16:56:36
nhat_ky, tinhyeu_cuocsong
...
THỜI GIAN TRÔI QUA THẬT NHANH HUYNH NHỈ. NHỚ LẠI NGÀY NÀO MỤI VẪN CÒN LÀ 1 CÔ BÉ CHƯA BIẾT GÌ VỀ THẾ GIỚI ẢO NÀY. NHƯNG RỒI MỤI LẠC BƯỚC VÀO TRANG WEB HTT VÀ TÌNH CỜ GẶP NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN TRONG ĐÓ TẤT NHIÊN LÀ CÓ HUYNH RỒI , CÓ NHỮNG BUỔI NÓI CHUYỆN THẬT VUI VẺ, ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI. NHỚ LẠI LẦN ĐẦU TIÊN MỤI GIA NHẬP "HỘI CON TRAI" HUYNH CHƯA BIẾT NHIỀU VỀ MỤI, VẬY MÀ ĐÃ GIAO CHO MỤI CHỨC VỤ KO NHỎ "THƯ KÝ" CỦA HỘI...VÌ HIẾU KÌ NÊN MỤI NHẬN LẦM THỬ AI NGỜ HUYNH CHO LÀM THIỆT. NHỮNG NGÀY HUYNH ĐI THI ĐẠI HỌC, CHỈ CÒN LẠI 1 MÌNH MỤI "CHĂM SÓC" HỘI...HIX NHỚ LẠI MÀ NAO LÒNG VÀ MỆT MỎI...NHƯNG RỒI THỜI GIAN TRÔI, MỌI VIỆC CŨNG ĐỀU DẦN TRÔI QUA LẶNG LẼ...VÀ ĐẾN HÔM NAY, TRƯỚC NGÀY SINH NHẬT HUYNH MỤI ÔN LẠI, NGHIỀN NGẪM LẠI NHỮNG KỈ NIỆM XƯA, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ, LUÔN LÀ NHỮNG KỈ NIỆM ĐẸP
TẶNG HUYNH NÈ

..............................................
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH 29/11/2007, THÊM MỘT TUỔI MỚI CÓ THẬT NHIỀU ĐIỀU MỚI TỐT ĐẸP NHẤT, MAY MẮN NHẤT VÀ HẠNH PHÚC NHẤT. MÃI LÀ BẠN TỐT CỦA NHAU NHA HUYNH.
Sunday, 25. November 2007, 08:07:13
Sưu tầm, Phim và truyện, tinhyeu_cuocsong
Người viết: shintoki
Nếu ai tìm được lá cỏ bốn cánh, anh ta sẽ trở thành người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian.
Câu chuyện cổ tích xa xưa về hai chàng kị sĩ, một người cố công đi tìm và một người gắng sức vun trồng cho ngày lá xanh x̣oè rộng tán.
Gặp lại lá cỏ bốn cánh trong những trang truyện của CLAMP, cảm giác vừa quen vừa lạ. Có điều, nhân vật chính ở đây không còn là người đi tìm hạnh phúc mà chính là những lá cỏ, cuộc đời và những mong ước tưởng chừng quá giản đơn. Clover - viết tiếp bài ca về loài cỏ dại.
Đã quen với nét vẽ của Mokona sensei thì chỉ cần liếc qua bìa truyện là bạn có thể dễ dàng nhận ra. Đôi mắt các nhân vật rất giống trong X, cách tô bóng gợi nhớ một chút về Chobits, nhưng Clover sẽ mang đến cho bạn một cảm giác rất khác lạ. Có một điều không thể phủ nhận là tôi yêu CLAMP cũng một phần vì phong cách lộng lẫy của Mokona sensei, có thể ngồi hàng giờ trước những bức artwork đẹp mê hồn, lần theo những sợi dây chằng chịt hay ngắm từng chiếc lông vũ và cánh anh đào bay lả tả. Clover vẫn khiến tôi say mê dù không hề có những cái đó, không có hoa, không có những trang truyện hoành tráng, tới mức có cảm tưởng CLAMP vẽ nó quá sơ sài, tô bóng cũng không nhiều. Thực ra đó hoàn toàn là dụng ý của tác giả và nét vẽ cũng đă hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Những khung tranh trắng, những cánh chim lạc lõng, lồng vào đó là những đoạn thơ. Lặp đi lặp lại và đầy ám ảnh. Không gian dàn trải, mênh mông đến hoang liêu. Không còn là những cuộc chiến đẫm máu và nước mắt như X hay RG Veda, không còn là những bài học sâu sắc và triết lí trong Tokyo Babylon, càng không phải là một màu hồng dịu dàng ấm áp như Card Captor Sakura, màu của Clover là trắng và đen.
Rõ ràng đấy nhưng cũng mông lung đấy.
Hư ảo. Mênh mang. Bình yên mà đau đớn.
I want happiness
I seek happiness
To find happiness with you
To be your happiness.
Tiếng hát vang vọng trong không trung. Vang vọng bởi lời ca bay xa rồi lại trở về bên người hát. Tòa nhà rộng lớn có Suu - cô bé dễ thương với mái tóc ngắn màu bạc, đôi mắt xanh và rất sâu.
One bird. One dog. One cat. One rabbit. And I’m alone, too.Read more...
Sunday, 25. November 2007, 07:48:51
tinhyeu_cuocsong

..................
Lật lại quyển lưu bút xưa...
Thầy cô, bạn bè bảo con hay cười, suốt ngày cứ líu lo, chắc là vô tư, hồn nhiên lắm! Cô Hoa thường ví con như "chim sơn ca ưa hót ríu rít". Cô Trạng dạy văn đã ghi hẳn vào quyển lưu bút: "Hình như trời đã ban cho em đức tính ấy!"...
Bốn năm rồi, đem ra đọc, thấy vui vui... lại cười! Mọi chuyện theo tháng năm chắc gì không thay đổi. Chỉ con biết chắc một điều vẫn y nguyên: rằng con hay cười... và dễ khóc! Có phải giả dối không khi trong lòng rất đau, vây mà nếu con cười thì những chuyện không vui lập tức trốn đi đâu mất, như chỉ còn sự hân hoan hiện diện.
Khuôn mặt là tấm gương phản ánh tâm hồn, nhìn vào đó ta biết người ấy hạnh phúc hay đau khổ. Nhiều khi con rất muốn được như vậy, ít ra để được thông cảm, sẻ chia. Biết trách ai đây, trách tại con thích cười? Trách trời cho con nụ cười sao vui thế hay trách những nỗi buồn đã kéo theo một nụ cười không thật?
... Chia tay rồi, gặp anh ấy con cười... Cái cười vững tâm và bình thản. Lại thêm một nụ cười tiếp tục nở trên nỗi buồn giấu kín, để khi anh ấy quay đi, con khóc, thấy mình thật đau. Mới hiểu mình đang chứng tỏ sự mạnh mẽ bằng tiếng cười. May thay, trời đã ban sẵn cho mình một nụ cười, một khuôn mặt rạng rỡ (?!)...
... Mẹ ơi, người ta đâu chỉ khóc trước những nỗi buồn. Con còn muốn được cười thật buồn nếu lòng mình đang khóc.
Saturday, 24. November 2007, 18:29:10
Sưu tầm, Phim và truyện, tinhyeu_cuocsong
Ngày bình thường
Tôi hai mươi mốt tuổi, học kiến trúc, thích nghe rock, chơi game online, ít nói và không có điểm gì nổi trội. “Đôi khi mày nhạy cảm đến sến ốm” – Đăng, thằng bạn thân tôi, nói thêm.
Dung là bạn gái của Đăng. Đăng đã đi du học Sing. Nó không bày trò “ký thác người yêu cho thằng bạn thân”, không phải vì sợ kết cục như trên phim và truyện: thằng bạn thân cùng cô bạn gái nắm tay nhau đi về phía mặt trời, mà chỉ đơn giản cả ba chúng tôi xem đó là một trò ngớ ngẩn. Càng ngày người ta càng tự tin về những gì mình có. Hay càng ngày cách người ta suy nghĩ về tình cảm hời hợt thấy rõ?
Đăng đi. Tôi và Dung hầu như không giữ liên lạc dù sống khá gần chỗ nhau. Vài ba lần gặp nhau online, hỏi nhau có nhận mail của Đăng không, rồi thôi. Cho đến một ngày, Đăng gọi tôi, bảo: “Từ nay mày giúp tao để mắt đến Dung. Dạo này...”, “Dạo này làm sao?” - tôi ngắt lời nó. “Không! Chẳng có chuyện gì, nhưng mày sẽ giúp tao như thế chứ?” - Đăng gằn giọng. Tôi toan từ chối, rồi bỗng nhiên nghe cổ họng mình ậm ừ. Đăng thở nhẹ: “Ừ, vậy nhé, nhờ mày!”.
Tôi gọi cho Dung: “Lâu quá không gặp, dạo này Dung thế nào?”. Nghe giọng cô ấy run lên rồi lanh canh như tiếng thìa khuấy trong lòng ly rỗng ở đầu dây bên kia: “Tôi không ổn chút nào, Nguyên ạ!”.
Tôi ngẩn người siết cục điện thoại đến nóng bỏng và ướt nhẹp mồ hôi trong tay, không biết nói gì. Một cảm giác xót xa òa đến. Tôi thường ngẩn ra khi cảm nhận được sự cô độc và trống rỗng. Như lúc thấy một mầm cây bé mọc ra từ khe nứt của bức tường, một con chim sẻ lượn qua lại trong vùng trời nhỏ bé, tù túng... Nó trực tiếp đụng chạm đến những vấn đề của riêng tôi.
...Read more...
Saturday, 24. November 2007, 18:16:16
Sưu tầm, Phim và truyện, tinhyeu_cuocsong
TTO - Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
“Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ...".
CHỈ CÓ TÌNH YÊU CỦA MẸ MỚI LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY CHO CON...YÊU MẸ LẮM LẮM MẸ ƠI...YÊU MẸ NHỨT NHỨT TRÊN ĐỜI..
Saturday, 24. November 2007, 17:13:46
tinhyeu_cuocsong, Phim và truyện, Sưu tầm

Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian cam đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin
Lá thứ ba : là tình yêu
Và lá cuối cùng: là sự may mắn.
Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm... Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:
“Where is my the four-leaf clover?”
Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng...
Showing posts 1 -
7 of 15.