Sunday, 6. September 2009, 17:05:07

Ngoài trời đang mưa hay trong lòng tôi mưa?...cảm giác lạnh và cô độc bao trùm...anh về được 2 ngày rồi lại đi công tác xa...cứ mỗi lần như vậy ko có lần nào là tôi ko khóc...mòn mỏi đợi chờ anh...ấm áp được vài hôm rồi anh lại đi...tuy đã quen nhưng ... mỗi khi đêm tối về...cái lạnh và sự cô độc lại bao trùm lấy tôi...nhiều lúc nửa đêm tỉnh giấc, lạnh run cả ng, thèm một hơi ấm biết bao...rồi tự mình cuộn tròn trong chăn, tự an ủi, tự làm ấm mình rồi dần chìm vào giấc ngủ...
mỗi đêm ko gặp anh, chỉ có chiếc điện thoại là cầu nối giữa tôi và anh...vậy mà, mỗi lần gọi nói ch với nhau...phần lớn là tranh cãi...làm cho tôi càng thêm mệt mỏi hơn...anh có thật sự đồng cảm với tôi?
ôi...tội nghiệp đứa con trong bụng...nó cũng mệt mỏi theo tôi...nhìn thấy ng ta có chồng bên cạnh chăm lo,mà tôi tủi thân...mình giờ cái gì cũng tự lo...nên giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống cũng lung tung...nhiều lúc thức khuya ko ngủ đc cũng ko ai biết, nên cũng ko ai lo, ko ai quan tâm, ko ai nhắc nhở...
mẹ thật sự xin lỗi con...nhưng biết làm sao giờ?...cha con ở xa, ko thể lo cho mẹ con mình...phải tự lực thôi con à...cũng phải cố gắng...
nhiều lúc nói ch với anh chỉ vài ba câu rồi anh im lặng...lúc đó, tôi cũng biết anh đã đi làm về quá mệt, nên đã ngủ hồi nào ko hay...vừa cảm thấy hụt hững nhưng cũng vừa cảm thấy thương anh...ôi...biết bao giờ anh có thể ở bên mình mỗi đêm... để cái lạnh và sự cô độc ko còn ngự trị nơi tôi trong bóng đêm?...