Nguyên tác: Faire L'amour Pour La Première Fois Tác giả: Alain Delorme Ca sĩ: Ngọc Lan Tình em đó hiến dâng trọn về người Thầm mơ ước luôn ở mãi bên cạnh anh Vòng tay ấm thiết tha êm đềm Và ngày qua là hạnh phúc ngát hương thơm. Tình em đó hiến dâng trọn người rồi. Tình hôm nay ngàn đời sẽ không hề quên. Tình yêu đó ta hoài mang trong đời. Tình là đóa hoa ôi tuyệt vời. Giờ mình cùng dìu nhau Để đến chốn có riêng mỗi đôi ta. Mình dệt mộng cuồng say ngất ngây. Ngập tràn là tình yêu Mình đắm đuối mãi trong cánh tay nhau Đôi ta như mây khói vụt cao. Tình em đã hiến dâng trọn người rồi. Đời em đó xin dành hết riêng mình em. Tình thơm ngát sẽ không bao giờ tàn. Dù ngày qua cuộc đời có lắm phong ba. Tình trao hết hiến dâng trọn cuộc đời Một tình yêu nồng nàn mãi không hề phai. Người yêu hỡi ôi đẹp sao tình đầu Tình này mãi xin dâng cho người.
Hoàng Linh là một ng bạn trùng tên Linh trong thế giới opera này. HL cũng là 1 trong những ng mà Linh quen đầu tiên khi đến với opera. Cách đây cũng đã hơn 1 năm trôi qua. Gìơ ngồi đây hồi tưởng về quá khứ, HL luôn là ng bạn vui tính, có tình nghĩa. Nói chung HL sẽ mãi luôn là ng bạn tốt của PL. PL tin rằng HL sẽ là "bạn của Linh và vì Linh".
Nhân dịp Sinh Nhật Hoàng Linh 19/10, PL có đôi dòng nhắn gửi "CHÚC HOÀNG LINH LUÔN MÃI VUI VẺ, LẠC QUAN, SỐNG HẠNH PHÚC BÊN CẠNH NHỮNG NG THÂN THƯƠNG"
Lại tình cờ nghe bài "Kỉ niệm" tiếng đàn piano đưa nó trở về lại quá khứ, bao cảm xúc bao kỉ niệm vui buồn khi xưa lại hiện về...“Kỷ niệm không là gì, khi lòng ta bôi xóa. Nhưng sẽ là tất cả, nếu lòng ta khắc ghi!”.
Có những ng quen nhau một thời gian "chân thật" thì có nhưng để "chung thủy" thì thật ko phải dễ dàng gì. Thế nên Ta đi tìm sự chung thủy. Tìm ở đâu đây? Yếu tố thời gian quyết định "chung thủy" nhưng làm sao ta có thể biết trước được tương lai.
Từng dòng ng đi qua. Trong vô vạn con ng đó biết ai sẽ chung thủy đi bên ta suốt cuộc đời này? Đời có ai nào biết được chữ "ngờ". Mới hôm qua vẫn còn thân thiết lắm. Mới hôm qua biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Ấy thế mà ngày nay ko còn như thế nữa. Trong thế giới thực lẫn thế giới ảo cũng thế.
Nơi opera này, ta đã từng quen nhiều ng. Có vài ng nói chuyện vui vẻ, thân thiện một thời gian rồi "tự nhiên" một ngày nào đó ko còn như thế nữa. Vì một lý do nào đó họ bỏ blog mà ko để lại một lý do gì.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đi cũng đã đi.
Ta giờ đây ngồi nhớ lại, thèm được như ngày nào nhưng nào có được đâu.
Sự chung thủy ở nơi đâu?
Ngay cả chính bản thân ta còn ko dám chắc sẽ tồn tại ở thế giới này mãi mãi thì ng khác làm sao?
Có nhiều lần ta bị vòng đời cuốn trôi, muốn bỏ blog mà đi, nhưng rồi ta cũng quay trở lại. Nhưng liệu ta một ngày nào đó ta cũng như ai kia bỏ blog đi mà ko bao giờ quay trở lại? Điều đó là có thể. Và ta ko biết rõ ngày nào.
Đêm nay, đi một vòng các blog xưa, ta ngồi đây hồi tưởng, nhớ lại...tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.
Vậy đó...
Cho đến cuối đời ta ko biết ai sẽ là ng "chung thủy" với ta đây?
Dù chỉ là 1 ng "chung thủy" thế là ta mãn nguyện lắm rồi, ta cảm thấy sống như thế là đủ ko còn muốn gì hơn nữa.
Gía như lúc trước ta cần sự "chân thật" biết bao thì giờ đây ta mới thắm thía và cần có thêm sự "chung thủy" nhiều hơn nữa. Nhưng "chân thật" thì có nhiều còn "chung thủy" thì vẫn chờ ở phía trước...vô định...ta chỉ biết bước đi mà thôi...
Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi bóng đêm chiếm toàn bộ trái đất, bóng đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi, bên cạnh bóng đêm còn có ánh sáng mặt trời, ánh sáng của những vì sao le lói. Bóng đêm bây giờ không là duy nhất nữa. Phải chia sẻ khoảng không gian sống cho một kẻ có tên là ánh sáng .
Thế là bóng đêm rất ghét ánh sáng , ghét nhiều đến nỗi , bóng đêm chẳng thèm để ý đến ánh sáng nữa. Hễ đâu có ánh sáng thì bóng đêm quay lưng đi, chẳng cần nhìn làm gì, chẳng cần tiếp xúc với cái luồng sáng chói chang ấy.
Bóng đêm là thế, có gì đó cô độc và lạnh lùng, vì muôn loài bây giờ chỉ thích ánh sáng thôi. Muôn loài vui chơi, đùa giỡn, sinh hoạt và lao động cùng ánh sáng. Còn khi bóng đêm đến, muôn loài chỉ muốn ngủ hoặc ngồi nhìn ngắm mà chẳng hề vui đùa với Bóng đêm. Thế là đêm thật buồn, thật cô độc và lạnh lẽo. Từ khi ánh sáng xuất hiện, bóng đêm ghét ánh sáng, hận ánh sáng, giờ đây bóng đêm tuyệt giao với ánh sáng và cũng chả thèm muôn loài. Mặc kệ, bóng đêm một mình lặng lẽ và lòng đầy uất hận ...
Một ngày mưa, khi ánh sáng bắt đầu le lói, cho đến khi tàn hẳn, thì mưa vẫn cứ rơi rơi hoài, chả hiểu nứơc đâu mà lắm thế. Đợi khi ánh sáng khuất xa, bóng đêm bứơc ra trong màn mưa đêm ảm đạm như thế, loanh quanh phủ đầy vạn vật, đột nhiên bóng đêm nghe tiếng khóc của một đứa trẻ ...
Bóng đêm chẳng quan tâm, ừ thì thế nào đứa bé ấy cũng đang khóc vì đang sợ bóng đêm đó sao. Cũng có thể nó khóc vì ánh sáng bỏ đi đấy, vì cả cơn mưa hôm nay. Bóng đêm lầm lì ngắm nhìn đứa bé đang ngồi khóc ấy, sao mà đứa trẻ ấy cô độc thế nhỉ, đêm tối mà khóc thì chắc đi lạc rồi, chắc vì cả lạnh nữa, đêm thì bao giờ cũng lạnh mà. Mãi suy nghĩ vẩn vơ về đứa bé, bóng đêm không biết đứa bé đang nhìn mình chăm chăm. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn bóng đêm, làm sao mà nhìn thấy được, làm sao nhìn khi xung quanh bóng đêm chỉ đặc một màu đen đáng sợ. Bóng đêm quát "không sợ đêm tối sao mà nhìn ta, ngươi đang khóc vì ánh sáng bỏ ngươi lại đúng không? vì luyến tiếc đúng không?"
Ở nơi nào đó trong tâm hồn tôi tự hỏi “Thế nào bạn của mình và vì mình?”. Một câu hỏi nghe qua thoáng có người sẽ nghĩ “Ngớ ngẫn, vậy mà cũng hỏi”. Nhưng tôi đang muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, sau những chuyện đã qua.
Không phải ai quan hệ mật thiết, quan tâm đồng cảm với nhau một thời gian thì "người bạn đó là của mình và vì mình". Nghĩ lại mà tôi chạnh lòng vài phút...
Người bạn mà ta quen biết ko chỉ quen thân với ta mà họ còn quen thân với một số bạn khác. Thế thì làm sao ta biết được người bạn đó là của mình và vì mình hay không?
"Bạn là của mình" nghe giống bạn đã thuộc sở hữu về mình. Xin các bạn đừng nghĩ thế. Tôi thường có quan niệm "những cái đã là của mình sẽ mãi thuộc về mình". Cũng vậy, bạn đã là của mình rồi thì sẽ mãi mãi ở bên mình cho dù xa cách cả không gian lẫn thời gian.
"Ban vì mình" thì sao đây? Khi xảy ra chuyện ta mới hiểu rõ bạn có vì mình hay bạn vì một người bạn thân khác của bạn?
Hiểu được điều này thật ko phải dễ dàng gì. Vì đó là cả một quãng thời gian dài và trãi qua nhiều thử thách chúng ta mới có thể khẳng định "Bạn là của mình và vì mình. Thật tự hào và hạnh phúc khi tôi đã có bạn trong đời. Chúng ta đã thật sự có một tình bạn chân thành _ thủy chung".
Trước kia tôi cứ tưởng mình quen nhau lâu một thời gian, cùng vui cùng buồn có nhau, bạn thật tốt với tôi, bạn đã quan tâm đến tôi nhiều hơn và tôi cũng thế...thì chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau và vì nhau. Nhưng ... tôi đã sai ... tôi đã vội vàng khẳng định điều đó, đã vội vàng đặt niềm tin quá lớn nơi bạn...về một tình bạn đẹp...tình bạn chỉ có toàn màu hồng hạnh phúc và màu xanh hy vọng.
Tôi những tưởng "bạn đã của tôi và vì tôi". Nhưng ko...Bạn vẫn chưa thể là của tôi và vì tôi...Vì bạn vẫn có thể là của ng bạn khác và vì bạn đó...Đó cũng là lẽ tự nhiện, là quyền lựa chọn của mỗi người. Thế nên hiểu được điều đó tôi đã chôn chặt nó trong tận đáy lòng, xem nó như là một kỉ niệm. Và tự nhắn nhủ rằng "Bạn đã ko là của tôi và vì tôi đó là sự lựa chọn của bạn".
Ở thế giới thực tại và cả thế giới ảo này tôi đã có 2 ngừơi bạn như thế. Để đến với nhau, được là những ng bạn thân thiết đó là cả một quá trình ko phải dễ dàng gì. Bao kỉ niệm buồn vui vẫn còn đó. Bao hy vọng, ước mơ, hoài bão nói cho nhau vẫn còn đó. Ấy thế mà, câu trả lời "Bạn ko phải là của tôi, ko phải vì tôi" đã hình thành tự rất lâu, nhưng cần xuất hiện "một bước ngoặc" hoặc "ngã ba" thì lúc đó tôi với bạn mới rõ ràng xác minh điều đó. Nếu như chúng ta vốn là của nhau và vì nhau chắc sẽ ko phải xảy ra "cuộc chia tay" để xác định rõ "bạn ko phải là của tôi và vì tôi nữa rồi"...
Dòng thời gian lặng lẽ trôi ko đợi một ai. Rồi từng người bạn từng người cũng lặng lẽ hoặc bước nhanh qua cuộc đời ta. Có lúc chúng ta hãy dừng chân lại và suy ngẫm: Đã có rất nhiều ng bạn làm bạn với ta nhưng có người bạn nào là của ta và vì ta đây? Tôi ko thể trả lời câu hỏi này với những ng bạn "thực tại". Còn câu trả lời câu hỏi này đã quá rõ ràng với những ng bạn ở "quá khứ".
Bạn đứng đó, bạn cười nói vui vẻ đó, bạn an ủi động viên đó...nhưng biết ngày nào đó bạn sẽ ko còn như vậy nữa với tôi...và ngày đó tôi đã nhận được câu trả lời của bạn "Bạn có phải là của tôi và vì tôi hay ko?"