Hạnh phúc trong từng phút giây bên nhau
Saturday, 12. July 2008, 09:16:31
Ngày ấy, có hai chàng trai đều đem lòng iêu mến một cô gái, nhưng ai cũng chỉ có một trái tim và cô gái đã lựa chọn một người mà theo cô đó là người để cô trao trọn trái tim mình. Chuyện của Quỳnh Như, Lâm và Hào đã làm xôn xao khu ký túc xá sinh viên khi ấy khi không một tối nào laị không có sự hiện diện của cả Lâm và Hào tại phòng của Quỳnh Như. Phải chăng đó là tình iêu tay ba nhưng phải khẳng định rằng đó là tình iêu giữa những con người trẻ tuổi cùng có lý tưởng, có nhiệt huyết bước vào đời. Cả ba người họ khi ấy đều là những sinh viên xuất sắc trong học tập, nếu ở Lâm là sự thông minh, hoạt bát, năng nổ trong mọi công việc thì ở Hào là sự chân chất, chăm chỉ, cần cù chịu khó và lẽ dĩ nhiên cô Bí thư Đoàn trường Quỳnh Như sẽ chọn anh chàng Lâm – người luôn biết đón ý người khác. Chỉ thương cho Hào cuối cùng cũng chỉ biết đứng nhìn hai người họ iêu nhau dù tình iêu dành cho QN chắc gì đã kém Lâm.
Rồi thì tình iêu của QN và Lâm cứ ngày một mặn nồng tưởng chừng như không có gì ngăn cách. Họ cùng nhau đến thư viện hay cùng nhau viết chung một tiểu luận dù cuộc sống của những sinh viên tỉnh lẻ như họ là rất đỗi khó khăn. Vượt lên tất cả, ước mơ có được một công việc ổn định sau khi ra trường tại Thành phố đã thôi thúc họ gắng học tập, trau dồi kiến thức thực tế để có một hành trang bước vào đời.
Đời sinh viên, cứ thế trôi đi và đã đến lúc ngày tốt nghiệp cũng đến. Cả QN, Lâm và Hào với tấm bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi, họ đã đều thực hiện được ước mơ của mình là được làm việc tại Thành phố. Những tưởng rồi đây đám cứơi giữa QN và Lâm sẽ được tổ chức thế nhưng có ai học được chữ ngờ chỉ sau chín tháng đi làm. Lâm đã may mắn nhận được suất học bổng “từ trên trời rót xuống" cho khóa học thạc sỹ tại Anh. QN chỉ được biết tin này trước một tuần Lâm đi học, mới đầu cô tưởng đó là một cơ hội tốt cho Lâm nhưng chỉ sau khi Lâm đi rồi thì sự thật mới được phơi bày. QN đã mất Lâm mãi mãi khi cái giá của suất học bổng đó là việc trở thành con rể của ông Tổng giám đốc công ty mà Lâm đang làm việc. QN đã cười như một người điên, với cô giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Dường như mặt trời đã ngừng tỏa sáng trước mắt cô, không thể khóc được hay trái tim cô đang rỉ máu??? Không ăn, không uống sau nhiều ngày liên tiếp người QN lả đi vì kiệt sức. Nếu không có Hào, không có sự an ủi động viên của anh và nếu không có cái tát ấy thì có lẽ QN đã không còn ý nghĩ muốn sống tiếp.
Hào là vậy đó, chính anh là người tạo cho QN nghị lực để sống tiếp, để lại iêu và được iêu giống như những bong hoa luôn không ngừng tỏa hương. Không thể ngờ được người mà QN cho là cù lần cuối cùng lại trở thành chồng của cô. Hào vẫn chẳng có gì thay đổi so với hồi còn sinh viên, không hoạt ngôn trong cách ăn nói cũng như vụng về trong cách thể hiện tình cảm của mình. Cứ nhìn cái cách mà anh khen vợ thì biết, muôn thuở cũng chỉ một câu "em thật đẹp” khiến nhiều khi QN chẳng muốn mặc những bộ váy đẹp trước mặt chồng làm gì.
Cuộc sống của họ cứ êm đềm như một bản tình ca, như dòng sông không chút gợn sóng, như những đám mây trôi hững hờ, kể cả khi thành viên thứ nhất rồi thành viên thứ hai ra đời. Hào lại càng trở thành "nô lệ" cho ba mẹ con QN.
Được sống trong hạnh phúc nhường ấy khi luôn có chồng ở bên vỗ về, vậy mà QN lại nhiều lần hoài nghi về tình iêu của mình. Có thật đó là tình iêu hay chỉ là một sự lầm tưởng giống như Lâm nói. Đáng lý ra QN phải thấy căm ghét Lân mới phải bởi anh ta đã bỏ rơi cô, phản bội lại những gì mà hai người đã có với nhau mới đúng. Lâm đã thật trơ trẽn khi sau từng đấy năm làm việc và sống cùng gia đình bên nước ngoài lại trở về đây để gặp QN ngay tại cơ quan của cô. QN thật yếu mềm, chỉ bằng vài lời xin lỗi ngọt ngào cô lại cho qua tất cả, bỏ qua cả những đau khổ mà cô từng phải chịu đựng.
Chỉ thương cho Hào chẳng hiểu vì lý do nào vợ lại luôn vắng nhà và trở về trong sự đăm chiêu, suy ngẫm. Nhưng cũng từ đấy sự bọc dọc luôn thường trực trong những nét mặt của QN. Cô thấy khó chịu trong từng câu nói quan tâm của chồng, như ngay trong ngày sinh nhật của mình QN đã bỏ mặc ba bố con hào bên mâm cơm chỉ vì Hào đã không mua được loài hoa mà cô iêu thích. Có quá đáng không khi từng đấy năm là vợ chồng và có với nhau hai mặt con QN lại trở nên như vậy. Chỉ vì Lâm, chỉ vì tình iêu chưa dứt với anh ta mà QN mới đối xử với Hào như thế. Hào chỉ biết nhìn vợ chép miệng và chiếc gạt tàn thuốc lá lại đầy lên sau từng ấy đêm khó ngủ.
(sưu tầm)















L - Mr.Lonely # 17. July 2008, 12:53
phuonglinh18 # 19. July 2008, 09:26
L - Mr.Lonely # 23. July 2008, 03:48
phuonglinh18 # 23. July 2008, 09:09
L - Mr.Lonely # 24. July 2008, 13:40
phuonglinh18 # 24. July 2008, 14:24
L - Mr.Lonely # 25. July 2008, 14:53
phuonglinh18 # 26. July 2008, 06:22