Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

Posts tagged with "Phim và truyện"

Hạnh phúc trong từng phút giây bên nhau

,

Ba người ba tính cách. Hai chàng trai yêu một cô gái...... và kết cục như thế nào??? Hãy đọc và cảm nhận.

Ngày ấy, có hai chàng trai đều đem lòng iêu mến một cô gái, nhưng ai cũng chỉ có một trái tim và cô gái đã lựa chọn một người mà theo cô đó là người để cô trao trọn trái tim mình. Chuyện của Quỳnh Như, Lâm và Hào đã làm xôn xao khu ký túc xá sinh viên khi ấy khi không một tối nào laị không có sự hiện diện của cả Lâm và Hào tại phòng của Quỳnh Như. Phải chăng đó là tình iêu tay ba nhưng phải khẳng định rằng đó là tình iêu giữa những con người trẻ tuổi cùng có lý tưởng, có nhiệt huyết bước vào đời. Cả ba người họ khi ấy đều là những sinh viên xuất sắc trong học tập, nếu ở Lâm là sự thông minh, hoạt bát, năng nổ trong mọi công việc thì ở Hào là sự chân chất, chăm chỉ, cần cù chịu khó và lẽ dĩ nhiên cô Bí thư Đoàn trường Quỳnh Như sẽ chọn anh chàng Lâm – người luôn biết đón ý người khác. Chỉ thương cho Hào cuối cùng cũng chỉ biết đứng nhìn hai người họ iêu nhau dù tình iêu dành cho QN chắc gì đã kém Lâm.

Read more...

Cổ tích bóng đêm

, ,

Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi bóng đêm chiếm toàn bộ trái đất, bóng đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi, bên cạnh bóng đêm còn có ánh sáng mặt trời, ánh sáng của những vì sao le lói. Bóng đêm bây giờ không là duy nhất nữa. Phải chia sẻ khoảng không gian sống cho một kẻ có tên là ánh sáng .

Thế là bóng đêm rất ghét ánh sáng , ghét nhiều đến nỗi , bóng đêm chẳng thèm để ý đến ánh sáng nữa. Hễ đâu có ánh sáng thì bóng đêm quay lưng đi, chẳng cần nhìn làm gì, chẳng cần tiếp xúc với cái luồng sáng chói chang ấy.

Bóng đêm là thế, có gì đó cô độc và lạnh lùng, vì muôn loài bây giờ chỉ thích ánh sáng thôi. Muôn loài vui chơi, đùa giỡn, sinh hoạt và lao động cùng ánh sáng. Còn khi bóng đêm đến, muôn loài chỉ muốn ngủ hoặc ngồi nhìn ngắm mà chẳng hề vui đùa với Bóng đêm. Thế là đêm thật buồn, thật cô độc và lạnh lẽo. Từ khi ánh sáng xuất hiện, bóng đêm ghét ánh sáng, hận ánh sáng, giờ đây bóng đêm tuyệt giao với ánh sáng và cũng chả thèm muôn loài. Mặc kệ, bóng đêm một mình lặng lẽ và lòng đầy uất hận ...

Một ngày mưa, khi ánh sáng bắt đầu le lói, cho đến khi tàn hẳn, thì mưa vẫn cứ rơi rơi hoài, chả hiểu nứơc đâu mà lắm thế. Đợi khi ánh sáng khuất xa, bóng đêm bứơc ra trong màn mưa đêm ảm đạm như thế, loanh quanh phủ đầy vạn vật, đột nhiên bóng đêm nghe tiếng khóc của một đứa trẻ ...

Bóng đêm chẳng quan tâm, ừ thì thế nào đứa bé ấy cũng đang khóc vì đang sợ bóng đêm đó sao. Cũng có thể nó khóc vì ánh sáng bỏ đi đấy, vì cả cơn mưa hôm nay. Bóng đêm lầm lì ngắm nhìn đứa bé đang ngồi khóc ấy, sao mà đứa trẻ ấy cô độc thế nhỉ, đêm tối mà khóc thì chắc đi lạc rồi, chắc vì cả lạnh nữa, đêm thì bao giờ cũng lạnh mà. Mãi suy nghĩ vẩn vơ về đứa bé, bóng đêm không biết đứa bé đang nhìn mình chăm chăm. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn bóng đêm, làm sao mà nhìn thấy được, làm sao nhìn khi xung quanh bóng đêm chỉ đặc một màu đen đáng sợ. Bóng đêm quát "không sợ đêm tối sao mà nhìn ta, ngươi đang khóc vì ánh sáng bỏ ngươi lại đúng không? vì luyến tiếc đúng không?"

Read more...

Dưới ánh mặt trời...

Có biết bao nhiêu thứ trên thế gian này sợ ánh mặt trời: bóng đêm cùng những sinh vật thuộc về bóng đêm, băng tuyết, giọt sương... và những điều bí mật. Dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều được phơi bày sáng tỏ. Rốt cục lại, dưới ánh mặt trời là sự thật.

Tôi nằm nhìn mặt trời qua ô cửa sổ bệnh viện và vẩn vơ nghĩ như thế. Chợt cửa phòng hé mở, dì Hảo bước vào. Vẫn cái dáng người gầy guộc, xanh xao và bước chân cao thấp, dì xách cặp lồng lại gần tôi. Tôi nhìn những nét u buồn trên khuôn mặt của dì, thấy tội nghiệp và thương dì quá!

- Con chào dì ạ! - tôi nở một nụ cười.

- Ờ, con khỏe lại rồi hả? Đã ăn gì chưa? Có cháo sườn đây, con ăn luôn cho nóng.

Nói rồi dì đặt cặp lồng cháo xuống, nhìn tôi thật lâu rồi lại đội chiếc nón cũ lên đầu.

- Thôi, dì đi đây. Lỡ mẹ con đến gặp dì thì... Mai dì sẽ quay lại với con!

Tôi nhìn theo bóng dì khuất sau cánh cửa, nghe lòng mình chùng xuống, nao nao... Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại đối xử với dì như vậy.



Ngoại tôi sinh dì Hảo ở tuổi xấp xỉ ngũ tuần. Có lẽ tại muộn mằn, lại sinh vào mùa mưa nên dì trái tính trái nết, cứ khóc ngằn ngặt. Lớn lên, thần kinh đôi lúc không ổn định, thi thoảng dì lại bỏ đi lang thang, có lần suýt ngã xuống sông... Nhưng những lúc bình thường dì là người ngoan ngoãn, hiền dịu nhất nhà!

Xét về vẻ ngoài thì dì Hảo hơn hẳn mẹ tôi - ngoại tôi bảo thế. Năm dì mười lăm tuổi tóc đã dài gần đến gót chân rồi. Khuôn mặt đầy đặn, sống mũi thẳng, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt mở to và nước da trắng hồng... Đám con trai mới lớn trong làng mê dì như điếu đổ.

- Đẹp thì có mài ra mà ăn được không? Thần kinh lại không ổn định... Thật không hiểu chúng mày nghĩ gì nữa!

Những bà mẹ vẫn hay chì chiết con trai của mình như thế. Nhưng kệ! Tối tối họ vẫn đến, ngồi chật sân, chật nhà, nói cười, chuyện trò cho đến tận khuya...

Mẹ tôi không thích dì hay ghen tị với dì thì tôi không biết. Chỉ biết là năm ấy mẹ tôi thi vào Đại học Tổng hợp nhưng không đỗ và đổ hết lỗi lên đầu dì, rằng vì dì mà mẹ tôi không có không gian yên tĩnh để học thi... Mẹ tôi giận không nói chuyện với dì từ đó.

Nhưng chẳng lẽ chỉ có vậy mà mẹ tôi giận dì cho đến tận bây giờ sao? Không! Không thể vì một lý do đã xa lắc xa lơ trong quá khứ như thế được. Hẳn còn một điều gì đó mà ngoại cố tình giấu không kể với tôi.

oOo

Read more...

Chuyện những giấc mơ

Đêm qua em mơ thấy một chiếc xe buýt hai tầng. Anh biết không, trên đó chở đầy ngỗng trời. Bọn chúng thò cổ ra khỏi cửa kính kêu quang quác một cách điên dại. Tiếng ồn đó tuyệt vọng, thảng thốt kinh khủng. Em muốn vỡ hết cả đầu ra!
- Thế lúc đó em ở đâu? Chính em là người lái xe chăng? - anh nheo mắt hỏi.

- Ừ nhỉ - nàng thần người ra - Lúc đấy em đang ở đâu nhỉ?! Em không nhớ là mình có lái xe.

- Vậy thì chắc đâu đó quanh chiếc xe buýt hai tầng ấy! - anh phỏng đoán vu vơ, tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh cái bánh sandwich kẹp hai lớp toàn thịt ngỗng.

Nàng rất hay mơ. "Đêm nào ngủ mà em không mơ, hẳn ngày hôm đó thật tẻ nhạt!" - nàng từng bảo thế. Thành thông lệ, câu chuyện về những giấc mơ của nàng trở thành một phần tất yếu trong giao tiếp thường ngày của họ. Có một vài lần anh tỏ ra xao lãng, nàng đã thất vọng thấy rõ. Dần dần anh nhận ra những giấc mơ kia chính là một phần đời của nàng. Và để yêu nàng trọn vẹn, tốt hơn hết là hãy nâng niu những giấc mơ ấy như chính bàn tay, mái tóc kia.

Read more...

Giang hồ blog >"<!!!

,

Công nghệ thông tin làm thay đổi thế giới, thay đổi cả phương thức ứng xử của con người, khoác lên hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội một bộ xiêm y tươi mới. Tiếp cận với một sản phẩm của công nghệ thông tin, đang trở nên nhạy cảm - blog, An Bình Minh đã vẽ một bức tranh sống động trong cộng đồng trẻ ở một doanh nghiệp nhỏ. Với sự phát hiện tinh tế, có tác động đa chiều, Giang hồ blog tuy nhỏ, nhưng đã nói với chúng ta nhiều điều thú vị.

Nhà văn Nguyễn Tường


Tan sở. Khác với mọi ngày, Dũng vừa dắt xe ra cổng đã thấy vợ đứng chờ. Mọi khi đâu có vậy. Dũng nổ máy mà Vinh vẫn rề rà, cười đùa với người này, người kia chán rồi mới chịu ra. Cái đặt người ngồi lên sau xe hôm nay cũng khác, nặng như bao gạo.

Quãng đường gần ba cây số về nhà, Dũng và Vinh, không ai nói với ai lời nào. Biết rồi. Chiến tranh sắp nổ ra đây. Mà nguyên nhân Dũng cũng không lạ. Tất cả chỉ tại blog.

Nhờ làm cùng cơ quan, Dũng và Vinh sớm tối đi về có nhau. Họ là hình mẫu một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc vì tâm đầu ý hợp, may mắn nhờ cuộc sống sớm ổn định… Đến sau bữa cơm nhạt nhẽo thì cuộc giao tranh bắt đầu. Như thường lệ, Vinh nắm quyền khai hỏa.



- Lánh xa mấy cái trò bốc biếc đi. Đừng có thấy chó sủa, người cũng sủa - Rõ ràng là vũ khí hạng nặng đã được sử dụng ngay từ phút đầu tiên.

- Cô có dám nói câu này ở công ty không? - Dũng không nhân nhượng. Cũng ngay phút đầu tiên chiến tuyến “ta địch”: cô và tôi được xác lập

- Sợ gì. Nhưng mà để yên cho người ta làm ăn.

- Ai làm gì?

- Này! Anh đừng giả ngây, giả ngô. Cái bọn viết blog đang làm loạn cơ quan đấy.

Thế này thì quá lắm. Tưởng cùng màu cờ sắc áo. Ai ngờ ăn phải bả mấy cha lãnh đạo.

- Ai làm loạn cơ quan? - Dũng trợn trừng.

- Anh tự hỏi lấy - Vinh hạ giọng.

- Đến cô mà cũng vậy. Đúng là gà què ăn quẩn cối xay - Dũng chua chát, chẹp miệng, than. Im lặng bỗng bao trùm. Căn phòng trống rỗng như không có sự sống.

Read more...

Một câu chuyện có thật, câu chuyện bát mì

, ,

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì". Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31-12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.



Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho nên đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới.

Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phác, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào.

Đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.

- Xin mời ngồi!
Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói:
- Có thể... cho tôi một… bát mì được không?

Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.
- Đương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.
Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:
- Cho một bát mì.

Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau.
- Ngon quá - thằng anh nói.
- Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ.

Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng khen: “Thật là ngon! Cám ơn!” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.
- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói.

Read more...

Hoa Đỗ quyên (tim lai cam xuc moi la ma hay va thi vi)

, , ,

Tôi ngồi bệt xuống đất, bên tấm bảng ghi dòng chữ "Muốn chinh phục thác Đỗ Quyên, bạn phải có thời gian và sức khỏe tốt...". Đó là tấm bảng làm nhiệm vụ ngăn chặn những du khách không đủ thời gian và không có sức khỏe được đặt ngay ở trên đỉnh thác. Ở đây khác với mọi nơi, muốn chinh phục thác Đỗ Quyên phải từ đỉnh đi xuống. Ừ, như vậy cũng hay! Muốn chinh phục điều gì thì trước tiên ta phải biết đi xuống. Nhưng trời ơi! Với thân thể gầy nhom của tôi thì đành phải "bó tay chấm com" bên tấm bảng mà thôi. Như kẻ hành khất ngồi xin ân huệ của người qua đường, tôi thầm nghĩ biết đâu trong đoạn đường đầy chông gai, người ta luôn cần đến nhau dù sau đó đường ai nấy đi. Ừ, trong thời điểm cá tôm đắt, rau sạch toàn là "sâu", chúng ta dễ dàng nhận ra hai loại người. Một là quá mập, hai là gầy nhom. Thôi thì mình cứ ngồi, biết đâu gặp được người cùng hoàn cảnh. Bao nhiêu lý sự cùn cứ tuôn ra trong đầu vốn luôn sáng tạo của tôi. Bỗng nó dừng lại khi có một con người "dáng đi nhè nhẹ đất rung rinh" xuất hiện. Không lẽ mình hóa thành cây gậy cho người ấy hay sao? - tôi nghĩ thầm. Rồi một đoàn, hai người cứ lần lượt qua tôi. Bỗng xa xa, một dáng người thanh mảnh đi đến. U cha... trời ơi!

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31