Skip navigation.

Tình thương và trách nhiệm

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

Posts tagged with "Sưu tầm"

STICKY POST

TÌNH BẠN LÀ MÃI MÃI

,



.......tự nhiên đang có cảm giác buồn man mác......rồi lại tình cờ nữa nghe được những lời bài hát nói về "Tình bạn" ("Friend")......nghe và đọc xong tôi lại hiểu thêm một điều tôi nên sống như thế nào cho đúng nghĩa, mặc ai đó đã từng làm tôi buồn và thất vọng.....vì xung quanh tôi vẫn còn có bạn.......

"Khi mọi thứ trở nên tuyệt vọng Khi tất cả dường như là vô vọng Khi bạn chẳng còn ai bên mình Đừng quên rằng chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau.

Nếu tôi có thể truyền cho bạn một chút sức lực Nếu tôi có thể làm bờ vai cho bạn tựa vào mỗi khi mệt mỏi Hãy gọi tên tôi và rồi tôi sẽ đến bên bạn Bởi đừng quên chúng ta mãi là bạn của nhau. RAP (ĐƯA TIỀN ĐÂY)

Tôi đang cô độc, khuỵu ngã nhưng chẳng một ai giang tay giúp đỡ Tôi cô đơn và vì sao đến bầu trời cũng trở nên cao xa vời vợi đến vậy? Oh, ah, ngay cả khi tôi kêu to lời nguyện cầu, tôi cũng chẳng thể nào đạt được. Vì sao cuộc đời tôi chỉ là những bất hạnh? Sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn luôn chờ đợi những tia hy vọng Nhưng vì sao những gì tôi nhận được chỉ là những thất vọng mà thôi? Những sầu muộn dần chuyển thành những nỗi đau Những nỗi đau dần chuyển thành sự cô độc Khi mọi nỗ lực bạn bỏ ra vẫn là chưa đủ Khi bạn bị lung lay và cần một giá đỡ Nếu tôi có thể truyền cho bạn chút sức lực Nếu tôi có thể làm bờ vai cho bạn tựa vào mỗi khi mệt mỏi Hãy gọi tên tôi và rồi tôi sẽ đến bên bạn Bởi đừng quên chúng ta mãi là bạn của nhau. .......(ĐÉT ĐÍT NẾU KO NGHE LỜI NÈ)"

Mãi mãi là bạn tốt của nhau...Yêu tất cả, hôn tất cả...Khuyến mã đặc biệt đây...Tặng cho mỗi người một nụ hôn "nòng cháy" mỗi lần comment

(P/S: Bạn nào muốn tải hình động emotion để gửi vào các comment thì vào đường link nhà của Wish nha http://my.opera.com/wishingstar_0305/blog/emotion )

Read more...

Bên kia bờ buồn tủi, luôn là một nụ cười...

, ,

Cuộc sống là thế - một cuộc hành trình dài miên man và đầy chông gai, trắc trở. Và không phải chỉ qua một đêm dài lạnh giá là có thể đón ánh mặt trời ấm áp. Không phải qua quãng đường lửa bỏng là bước chân đến chốn thiên đường. Nhưng tôi vẫn tin: Bên kia bờ buồn tủi, luôn là một nụ cười...

Ca khúc: ONLY HUMAN
Lời: Osanai Mai
Nhạc: Matsuo Kiyoshi, Tanaka Choku
Thể hiện: K.
Phim: 1 lít nước mắt

Read more...

Chuyện đời thường

,

Em đã khóc khóc thật nhiều khi thức khuya tình cờ đọc được câu chuyện này...Thấy sao cuộc đời thật éo le, tàn nhẫn quá. Chỉ vì ngộ nhận, ko ai chịu ngồi lại để nói rõ nỗi lòng mình...để rồi xảy ra bi kịch thật đau thương.

Anh đi làm xa...em lo lắm...nên em muốn anh bỏ chút thời gian gọi cho em...vậy mà anh bảo lúc mệt mỏi anh ko gọi, lúc nào khỏe anh mới gọi...tim em đau lắm...chỉ có vấn đề này mà 2 đứa cải nhau từ lúc quen nhau đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được gì...

Read more...

Bởi vì em yêu anh!

,


Tình cờ đọc được bài viết "Bởi vì em yêu anh!" cảm nhận giống hầu hết những gì em đã trải qua. Thay lời muốn nói của em đến với anh - người mà em yêu - người mà giờ đây em cảm thấy là một phần ko thể thiếu trong cuộc sống của em - người mà em sẽ cùng nhau đi chung 1 con đường từ đây trở về sau - em yêu anh nhiều lắm - tình yêu của em!

Tình Yêu? Lâu lắm rồi chẳng mấy khi nghĩ quá nhiều đến khái niệm đó, chẳng mấy khi tự đặt cho mình một cái dấu chấm hỏi cho con tim bớt khờ khạo... Dù vẫn yêu, vẫn nhớ... vẫn ngốc nghếch, vẫn dại khờ vì thứ tình cảm không trẻ con, không người lớn ấy...

Anh bảo rằng... Tình Yêu... là chân thành, là rung động, là không khoả lấp không gian... Tình Yêu không phức tạp, cũng chẳng quá đơn giản... Có một người để yêu, có lẽ đã là hạnh phúc...

Từ lúc lớn hơn, biết nhung nhớ, biết yêu thương... biết rằng Tình Yêu không chỉ là giấc mơ nàng công chúa mong tìm được chàng hoàng tử. Lúc nào cũng ngốc nghếch tin rằng rồi sẽ có một chàng hoàng tử sẽ đến tìm em... Ngốc xít... Em chẳng bao giờ là nàng công chúa thì làm sao gặp được hoàng tử!

Ừ, đúng rồi... chẳng có chàng hoàng tử, chẳng có nàng tiên, chẳng có phép nhiệm màu, chỉ có Anh thôi!

Đôi lúc tự hỏi: không biết trước khi anh đến em có đi tìm anh không nhỉ?

Người ta bảo rằng: đừng đi tìm Tình Yêu... để tự nó đến. Em chẳng biết điều đó có đúng không, chỉ thỉnh thoảng thấy con tim mình mỏi mệt khi mải kiếm tìm, khi lúc nào cũng mong muốn mình có một bờ vai để dựa vào mỗi khi đau, khi buồn và cả khi thấy mình đang vui. Đến lúc em dừng lại không tìm nữa thì anh đến.

Em đã không tìm, em đã để cho nó tự đến... nhưng em sẽ không để cho nó tự đi. Em sẽ không để cho Tình Yêu của mình ra đi!

Em ghét sự chia ly... ghét bị bỏ rơi... ghét những thứ mong manh.

Tình Yêu là gì?

Anh đúng! Là chân thành, là rung động! Dường như bao giờ nói về cuộc sống, nói về những vấn đề to tát như thế này em cũng thấy anh đúng.

Em nhìn thấy sự chân thành, em có những rung động... Em còn muốn có cả sự nỗ lực. Nỗ lực để có và giữ lấy tình yêu của chính mình, để có một tình yêu - có anh!

Em biết trong mắt anh em trẻ con, em tồ, em ngốc nghếch... em còn biết trong suy nghĩ của anh còn có cả một khoảng cách 8 tuổi... Không quá lớn, không làm anh lo sợ... nhưng nó là cả một chuỗi những khác biệt.

Yêu anh, em thấy mình lớn hơn nhiều. Biết lo lắng cho tương lai, biết hoạch định những việc cần làm, biết cố gắng thực hiện những điều mình nghĩ, mình muốn; biết thức dậy sau cú điện thoại của anh để chuẩn bị đi thi, để học bài hay chỉ đơn giản là một cái hẹn vào sáng chủ nhật nào đó...

Yêu anh, em biết mình không ngủ vùi trong những thứ mình làm được, mà còn phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa.

Yêu anh, em biết thế nào là những người bạn thực sự (dù em cũng có bạn, có rất nhiều bạn). Biết trân trọng, biết lắng nghe, biết mình đang là người lớn.

Em ước những giây phút yêu thương kéo dài mãi mãi!

Để chúng mình dù có giận cũng là giận vì yêu.

Để biết mình cần có những khoảng lặng khi bất chợt thấy mình chán nhau. Bởi em biết những khoảng lặng không kéo dài, chỉ một chút thôi, cần một chút để suy nghĩ về bản thân, về tình yêu và cuộc sống.

Để dù chúng ta đến với nhau nhanh quá cũng không thấy lo lắng bởi tình yêu chân thành bởi những bước đi thật chậm và chắc chắn.

Để em có thể thì thầm bên anh rằng em thật sự ko hối hận khi yêu anh...

Bởi Em Yêu Anh nhiều lắm!


Đọc Truyện Online

Sức quyến rũ của tâm hồn

,

Có lẽ chẳng ai không muốn người bạn đời của mình xinh đẹp.

Ca dao ngày trước còn hát: “Cơm tám ăn với chả chim. Chồng đẹp, vợ đẹp những nhìn mà no”. Có anh còn nói: “ Lấy được vợ đẹp đi làm vất vả về, chỉ cần vợ đứng đón ở cửa cười một nụ cười mê hồn là tiêu hết mệt nhọc”.

Vâng, có thể như thế thật nhưng vấn đề là liệu người đẹp có cười không hay vừa nhìn thấy chồng đã cau có, giận dỗi, mặt ủ mày ê, đến nỗi thoạt nhìn thấy đã muốn…ngất xỉu...

Chúng ta đều biết ngày nay hôn nhân muốn bền vững không chỉ trông vào tờ giấy đăng ký kết hôn mà” Vợ chồng phải quyến rũ nhau suốt đời” như cách nói của nhà tâm lý người Mỹ, Dale Carnegie trong cuốn Đắc nhân tâm. Nhưng trong thực tế, vợ chồng muốn quyến rũ nhau là cựu kỳ khó, khó hơn rất nhiều so với người lạ. Bởi vì quan hệ vợ chồng luôn bị quy luật nhàm chán tấn công. Khi hai người sống với nhau hết năm này sang năm khác trong một cuộc sống gia đình ổn định, với những sinh hoạt đều đặn ngày nào cũng như ngày nào thì sự nhàm chán rất dễ xảy ra. Vậy vợ chồng phải quyến rũ nhau bằng cái gì ?

Read more...

Chuyện tình yêu và lý trí

,

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".



Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.



Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

(st)

Tiếng khóc của những hài nhi vô tội

,

CÂU CHUYỆN CỦA ĐỨA TRẺ TRONG BỤNG MẸ...

Tháng đầu tiên: Lúc này con vẫn chưa có mắt để ngắm nhìn mọi thứ. Chà, con đang tò mò không biết thế giới bên ngoài thế nào nhỉ? Xung quanh con là một màu tối đen như mực. Sống trong bong tối, chẳng thấy được gì thật là khó chịu. Con sợ, sợ lắm mẹ ơi…

Tháng thứ hai: Lúc này con thèm có một đôi tai để có thể lắng nghe mọi chuyện. Bóng tối xung quanh con thật đáng sợ biết bao. Và lại càng đáng sợ hơn khi quanh con chỉ là sự im lặng…

Tháng thứ ba: Ước gì con có một cái miệng, mẹ nhỉ? Để con có thể nói rằng con yêu mẹ biết nhường nào? Mẹ ơi, tuy con vẫn chưa một lần được thấy ánh sáng mặt trời, chưa một lần được nghe âm thanh của vạn vật, và mặc dù con sợ hãi những gì đang bao quanh mình, nhưng bên con luôn có mẹ. Mẹ mang lại hơi ấm cho con, truyền cho con hơi thở của cuộc đời. Và con rất vui, vì hình như mẹ đã phát hiện ra sự có mặt của con trên cõi đời này…

Tháng thứ tư: Ôi, sung sướng quá! Con đã có mắt để nhìn, đã có tai để nghe, đã có miệng để bắt đầu tập nói. Con muốn hét lên thật to lên rằng: “Mẹ ơi, con đang ở đây nè, đang ở sâu trong lòng mẹ nè, con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm!” Nhưng…Hình như ba mẹ cãi nhau thì phải? Sao mẹ lại khóc nhiều thế? Ba, ba sao vậy, sao ba lại to tiếng với mẹ như thế? Ghét ba lắm, sao ba lại làm mẹ khóc? Ba, ba ơi, sao ba lại bỏ đi? Sao ba lại bỏ mẹ và con mà đi, chẳng lẽ ba không còn thương mẹ, lẽ nào ba lại quên con? Mẹ ơi, đừng khóc nữa, ba đi rồi, nhưng có con luôn ở bên cạnh mẹ, đem lại niềm vui cho mẹ nè. Hu hu, sao mẹ lại mắng con, con đâu có lỗi? Lẽ nào sự tồn tại của con lại khiến ba mẹ gây gổ, lại khiến ba bạc tình thế ư? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Sao ba chẳng hề quan tâm đến con, và mẹ lại ghét con đến thế? Con vẫn chưa biết sau này, con sẽ trở thành một cậu bé nghịch ngợm hiếu động, hay là một cô nàng đỏng đảnh làm duyên nhỉ? Mẹ, mẹ ơi, đừng ruồng bỏ con nhé! Con hứa sẽ thật ngoan, sẽ vâng lời mẹ để làm mẹ vui lòng mà…

Tháng thứ năm: Mẹ…GIẾT…con…

http://blog.360.yahoo.com/blog-5MN0T2clcqLdOjeqWsWpnwr14vy0?p=468

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30