Monday, 14. September 2009, 10:31:33

Vậy là Cò cũng đã "nếm mùi" đi...bộ đội. "Tại ngũ" được ...3 ngày thì...đảo ngũ. Doanh trại thứ 1 được...1 hôm. Chuyển đến doanh trại thứ 2 được....2 hôm. Tính ra thì "Trường học của bà ngoại" vẫn là nơi bộ đội Cò đóng quân lâu nhất, và chưa có ý định di dời

Từ hôm đi học đến giừ, mẹ lười nhác chẳng cập nhật gì, hôm nay lọ mọ ngồi ghi lại

cũng vì hôm qua, nhà mình lại "nghị sự" về chuyện đi bộ đội của Cò.
Ngày đầu tiên đi học, bà thường trú ngay trong doanh trại, kể lại:
Chuyện ăn uống thì thế này " Sáng đến các cô cho súp "gà ngô" loãng, chẳng thấy gà cũng chẳng thấy vị ngô gì cả. Buổi trưa ăn "cháo đậu hũ" ( cháo nấu với ít thịt và đậu phụ) Cò còn lạ, chỉ thích chơi thôi, chẳng chịu ăn gì, bà bón cho được hai ba thìa thì ko ăn nữa. Ngủ dậy thì mỗi cháu được một mẩu bánh mỳ Sccoti, 1 cái bánh bằng gang tay mà chia cho...8 cháu. Cả ngày chẳng được ngụm nước nào, chẳng thấy cô cho cháu uống nước ( chắc các cô nghĩ Cò có bà ra chăm sóc rồi nên ...kệ) Tất cả đều dùng chung một cái khăn mặt bé tí, trong khi trên móc thì treo toàn khăn mặt trắng tinh, thêu tên cháu đầy đủ "
Chuyện ngủ, vs thì thế này " Buổi trưa bà về nhà ăn cơm, 2h chiều ông lại đưa bà ra trường Cò. Bà vào thấy phòng ngủ tối om, ko có cửa sổ, trời thì nóng, có cái quạt chạy lờ đờ, chẳng đủ mát. Cò mới đến ko có tấm dát giường nên nằm...ngay trên nền nhà, sàn nhà ướt nhem nhép vì lau chưa khô, nhà VS thì...tắc, bốc mùi vì "sản phẩm" không thoát được,..."
Chuyện chơi thì thế này: "Có cái cầu trượt thì đứa nào cũng leo lên. Các cô kệ cho cháu chơi. Đứa trượt sau nhào xuống đứa trượt trước, ngã vào nhau rồi khóc toáng lên, inh ỏi. ..."
Mấy chuyện đó khiến bà bực mình lắm, xót cháu nữa nên quyết định cho nghỉ luôn.
Nhưng vẫn phải cần cho Cò đi học. Mấy ngày đó các nhà hàng xóm xung quanh đang xây sửa, khoan cắt đập phá ầm ầm, không đi sơ tán cũng đến khổ. Vậy là Cò lại chuyển đến trường mới gần nhà hơn, ko phải đưa đi bằng xe máy, trường lại có sân chơi rộng rãi, lớp học thoáng đãng sạch sẽ,...toàn thấy ưu điểm cả. Lần này bà tự đi tìm hiểu. Cò được đi "làm quen" với trường gần 1 tuần. Cả nhà muốn Cò nhập ngũ ngay nhưng trường mới không nhận học sinh lưng chừng tháng như vậy. Lại đợi đến 1/8 để làm thủ tục nhập học. Bao mong chờ, bao háo hức, bao hy vọng. Cuối cùng thì cũng được...2 ngày

Ở trường này các cô không cho phóng viên bà "nằm vùng". Các vị phụ huynh, ông bà đưa con cháu đến hết giờ nhận trẻ là phải về, không được lấn cấn ở lại trường. Nghe bà kể mà buồn cười chảy nước mắt. Nhiều bạn ngày đầu đi học gào khóc inh lên, trong lúc cô bận đón bạn khác, bạn này chui qua tay cô để thoát ra ngoài

.
Đưa Cò đến lớp rồi bà về nhà nhưng trong lòng chẳng yên tâm chút nào. Ăn cũng chẳng ngon, ngủ trưa cũng chẳng yên. 2h chiều, bà lại ra nhà trẻ. Các cháu đang ngủ, bà ngồi ngoài chờ. Khoảng 2h30 các cô mới cho bà vào lớp học. Cô giáo bảo Cò ghê gớm lắm, toàn dành đồ chơi của bạn, cho ăn bánh bao thì quăng đi không thèm ăn. Bà vào lớp, Cò đã ngủ dậy. Trông thấy bà, Cò mếu máo, rồi khóc oà lên. Bà xin cho Cò về sớm, bà cho Cò ra sân nhà trẻ chơi. Trong lúc Cò ngồi đu quay, bà lấy đồ tiếp tế trong túi gồm 1 bình sữa pha ở nhà, 01 cái bánh mì Titi. Cò tu sữa, ăn bánh. Mới tu được 1 ngụm, cu cậu ngừng lại và nói "On on...tuyệt vời" với cái vẻ mặt như người đi trên sa mạc gặp được con suối mát

.
Chiều hôm đó mẹ về nhà, thằng cu con không chạy ra cửa đón mẹ như mọi khi. Mẹ vào tận nhà Cò mới ôm chầm lấy, giọng mếu máo khản đặc "Mẹ mẹ". Mẹ hỏi Cò bao nhiêu chuyện "Đi học ngoan không, vui không,..." Đáp lại Cò chỉ lắc đầu quầy quậy, gắt lên, tay cứ bíu vào người mẹ không rời. Mẹ phát hiện ngay trên tai Cò có một vết đỏ bầm, chắc là bị bạn ở lớp cắn. Bà mắt kém ko phát hiện ra khi đón cháu, cứ tưởng cháu gãi nhiều nên xước. Ngày đầu tiên ở trường mới trôi qua như vậy.
Sang đến ngày thứ 2. Buổi sáng, Cò chắc đã biết bà đưa đi đến lớp nên thật khó khăn khi mặc quần áo, đội mũ cho Cò. Phản ứng này còn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Bất kể là đi đâu, cứ ra khỏi nhà là cu cậu lại tưởng phải đến trường học. Bất kỳ ai nói đến hai từ "Đi học" và "Cô giáo" là Cò đều cáu kỉnh khó chịu, khóc quấy. Mãi bây giờ mới đỡ phần nào. Ngày thứ hai lại lặp lại với điệp khúc bà lo lắng không yên, cháu đón về quấy khóc, khản giọng, người ngợm nhếch nhác.
Việc học của Cò đã tạm dừng như vậy đấy. Nhưng tất nhiên, đây là một vấn đề còn nhiều bàn cãi, còn nhiều chuyện xoay quanh nữa, mẹ sẽ update tiếp trong nay mai
