Skip navigation.

Tuổi Thần Tiên

Cún Lê Hiếu

21 tháng - 22 chuyện

,


Cò dạo này nói thêm được rất nhiều. Từ lúc nói được từ một thì bây giờ em nói thêm được các từ ghép ( 2 tiếng, 3 tiếng) và đã biết trả lời đúng tình huống, đúng ngữ cảnh, biết "nhắc nhở", "chỉ đạo" mọi người làm cái này cái kia nhiều lúc mẹ cũng hơi...choáng. :faint:
Mai Cò tròn 21 tháng tuổi, bước sang tháng thứ 22 mẹ list ra 22 điều thú vị về Cò đến thời điểm này nhé
1. Cò nghịch hộp mực đỏ, dây bẩn đầy ra tay, Cò liền bảo mẹ " Mẹ mẹ, chảy máu, chảy máu" :yikes:
2. Cò bị sổ mũi, hắt xì, gọi bà " Bà bà, mũi mũi, xịt mũi"
3. Tay bà ướt, chưa lau khô, Cò nhắc " Tay ướt, khăn khăn". Bà vội, lấy tạm cái tã xô để lau tay thì Cò nhắc " Tã xô, khăn khăn" -> nghĩa là ko được lấy tã xô mà phải dùng khăn :faint:
4. Vòi nước đóng chưa chặt, nước cứ rỉ ra tong tỏng, Cò nhắc mẹ " nước chảy, đóng đóng" :eyes:
5. Cò rất thích khen và tự khen, ưa nịnh lắm :whistle: Ông cho Cò ăn cơm, Cò khen " Ngon tuyệt vời" và kéo dài cái giọng ra đến ghét. Có lúc thì Cò tự mở ngăn kéo tủ ra, cái tủ hơi cao và phải kiễng chân lên mới mở được, chắc có tí "vất vả" nên kéo được ra là anh chàng tự khen mình "Cò giỏi quá!" :faint: :lol:
6. Cò ngồi bô ị, mẹ hỏi xong chưa, Cò trả lời "Xong rồi" ( Không chỉ "Vâng" với "Có" như trước)
7. Khi được ai cho cái gì Cò cũng biết " ạ, xin" nếu mẹ là mẹ đưa cho thì " xin..mẹ tồ" :D
8. Cò đã kể lại được chuyện cổ tích "nhí nhố" mẹ dạy: "Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua, đi bán cà chua, bị cua cắp đít" :lol:
9. Bác Tuyết gửi nhà mình cái máy giặt, Cò nhét hết khăn lau bàn lẫn quần áo vào và bảo "Máy giặt, giặt giặt" ::sst: báo hại mẹ đi tìm quần áo mệt đứt hơi.
10. Bây giờ nhà mình có "Chuyên gia tiết kiệm điện" là Cò, chuyên nhắc mọi người "Tắt đèn", "tắt quạt" "tắt đầu đĩa", "tắt tivi" :yes:
11. Cò thuộc hết tên các chương trình " ai là triệu phú", "đấu trường 100", "Hành khách cuối cùng", "hãy chọn giá đúng", "ô cửa bí mật", "rung chuông vàng",... bắt chước các chú MC như thật :yes:
12. Cò học vẹt đếm được từ 1-10, chỉ được một số con vật và hoa quả :up:
13. Cò xem hình cô người mẫu mặc bikini, câu đầu tiên thốt ra là "Rốn rốn" :faint: ( nếu hỏi tiếp chắc sẽ là....ti ti) :yes:
14. Cò bị ho, bà nói ông lấy thuốc ho cho Cò uống, Cò liền bảo "bổ phế" ( mũi mẹ cứ phổng hẳn ra khi liên tưởng đến đoạn quảng cáo " Nói hoa đi con" - "phong lan" ):ko:
15. Cò đã phân biệt được "nóng" "lạnh". Chậu nước tắm hơi nóng thì sẽ bảo "nóng nóng" và cúi xuống ra sức thổi phù phù cho...nhanh nguội :lol:
16. Cò rất tham ăn và ki bo. Mẹ cho Cò ăn bánh và bao giờ cũng xin " Cho mẹ một miếng", Cò toàn xua tay "thôi thôi" hoặc nếu có cho thì cấu ra một miếng tí tị tì ti bé hơn cả con kiến :no: Hôm trước ra sân chơi có bạn mới chỉ sờ tay vào cái xe của Cò mà cậu chàng đã gạt tay bạn ra ( tính xấu quá đi mất :irked: )
17. Cò biết khóc giả vờ "hu hu" ai nhìn cũng không nhịn được cười p:
18. Chiều đến có kẻng đổ rác là anh chàng biết nhắc bà "Đổ rác", nếu đang ở ngoài sân thì hắn kéo tay bà về để... đổ rác. :ko:
19. Cò đã biết tên ông tên bà, hỏi cháu ông gì bà gì đều nói được hết ( cái này chắc hàng xóm dạy)
20. Cò biết vuốt ngực và nói "xuôi xuôi" mỗi khi bị ho :up:
21. Cò thích các loại bút và suốt ngày đòi "bút chì, bút bi", đòi được rồi thì vẽ khắp chân tay, thậm chí vẽ cả vào bụng, quanh rốn. Khi mẹ về là tốc ngược áo lên để khoe "tác phẩm" nhì nhằng của mình :psmurf:
22. Cò biết thể hiện tình cảm nếu mẹ hỏi "Cò yêu mẹ không" thì Cò nói "Có" rồi ôm cổ, vuốt má mẹ :love:

Yêu thì thế đấy nhưng mà đòi gì ko được thì cũng lăn ra ăn vạ, đập tay dậm chân như anh Chí :furious:
Lúc đấy chỉ muốn cho ăn roi, hết cả yêu :irked:
Túm lại là những chuyện vui vui về Cò vượt cả con số 22 nhưng tháng này chỉ cập nhật đến thế thui, tháng sau up tiếp :D :jester: flirt :heart: :love:

Chuyện kể lúc đi ngủ

Mùa hè nên Cò thức chơi rất khuya. Hôm nào cũng gần hết tất tật các chương trình rồi mới chịu ngủ. Mấy hôm nay mẹ cương quyết tắt đèn sớm. Đèn tắt rồi nhưng Cò cũng vẫn lọ mọ nhẩy tưng tưng trên giường chẳng chịu nằm yên. Tối qua mẹ phịa ra mấy câu chuyện linh tinh, vừa kể vừa nắn chân nắn tay cho Cò để dỗ anh chàng vào giấc ngủ.

Chuyện 1 " Ngày xửa ngày xưa, có hai bạn chân chơi với nhau rất là thân
Một bạn tên là Chân trái, một bạn tên là Chân phải
Bạn Chân trái đi đâu cũng cho bạn Chân phải theo cùng
Bạn Chân phải đến đâu cũng cho ban Chân trái đến đó
Hai bạn chân chơi với nhau thân thiết...tuyệt vời ( chữ tuyệt vời là do Cò rất thích và hay nói)
Chuyện đến đây là hết rồi, chúng ta đi ngủ thôi "


Chuyện 2: " Ngày nảy ngày nay, có hai bạn tay, chơi với nhau rất là hay
Một bạn tên là Tay trái, một bạn tên là Tay phải
Bạn Tay phải thì khéo léo, bạn Tay trái thì vụng về
Nhưng hai bạn tay vẫn chơi với nhau ...rất là hay
Chúc các bạn...ngủ say!" :faint:
:yes: :wizard: :drunk: :love: flirt :yes: :wizard: :drunk: :love: flirt :yes: :wizard: :drunk: :love: flirt

Ngày đầu tiên đi học

,

Hôm nay Cò chính thức nhập ngũ. Đến giờ phút này, theo tin từ "phóng viên" Bà ngoại, truyền trực tiếp từ nhà trẻ Sweet Dream thì anh tân binh chơi rất vui, tham gia hết trò này đến trò khác, chưa có dấu hiệu của ...đảo ngũ, duy chỉ có chuyện ăn là cậu chàng chưa nhiệt tình cho lắm. Đấylà có Bà đang ở nhà trẻ cùng, lúc bà về rồi thì chưa biết tình hình có còn tươi sáng thế ko :confused:
Đợt tòng quân này của Cò xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. :rolleyes:
Về phía khách quan, do nhà bác hàng xóm sát nhà bắt đầu xây nhà mới, đập phá khoan cắt suốt cả ngày, ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến lớp học tại gia của Cò :bomb: Mấy ngày vừa rồi hai bà cháu phải đi sơ tán, nhưng cũng chỉ đi được vài giờ buổi sáng trong khi việc đập phá cứ liên tục liên tục, mãi đến chiều tối mới ngừng. :furious:
Về phía chủ quan, bà ngoại sau thời gian dài đằng đẵng từ lúc Cò sinh đến nay kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ từ Hiệu trưởng đến bảo mẫu, kiêm cả cấp dưỡng và lao công dọn vệ sinh nên sức khoẻ giảm sút rất nhiều, nếu cố thì bà cũng vẫn cố được nhưng về lâu dài thì không ổn chút nào. :frown:
Từ hai nguyên nhân chủ yếu trên cộng thêm một thời gian mẹ tìm hiểu nghiên cứu, lựa chọn cân nhắc, rút cục thì cả nhà bỏ phiếu tán thành cho Cò nhập ngũ. :up:
Chiều thứ 7 tuần trước ông bà cho Cò ra lớp để làm quen. Không hẹn mà gặp, mẹ đi làm về cũng rẽ vào thế là cả nhà mình có mặt đông đủ tại nhà trẻ, buồn cười thật :D
Sáng nay, mẹ đèo hai bà cháu đi học. Lúc đi Cò vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, ôm chặt cổ bà nhưng khi ngồi lên xe máy thì tỉnh hẳn ngủ, chắc tưởng được đi chơi :D Hành trang đến lớp hôm nay của Cò có : 2 cái áo, 6 cái quần, 1 hộp váng sữa, 1 cái bánh mì Titi và chai thuốc ho bổ phế ( đang húng hắng ho mà)
Đến lớp chưa có một ai, cô giáo còn...đi chợ chưa về. Cò phi ngay vào con ngựa gỗ, leo lên cưỡi đung đưa. Một lát sau ông ngoại cũng ra. Mẹ bị bà đuổi về "đi đi, nhanh lên không nó theo lại muộn làm bây giờ". Đường đi làm hôm nay sao mà dài thế, vừa đi vừa nghĩ không biết hôm nay Cò đi học có ngoan không, có khóc nhè không, có chịu ăn không, có theo cô không, v.v....và nhiều nhiều nỗi băn khoăn khác nữa.:worried:

Lại chuyện cắt tóc

, ,

Không nhớ lần này là lần thứ mấy Cò cắt tóc rồi. Tính từ đầu năm đến giờ hình như là lần thứ 3. Lần trước bố B mượn tông đơ về cắt, còn lần này lại tiếp tục ra hàng ở đầu ngõ. Ông thợ già có vẻ ngại cắt cho trẻ con như Cò, vừa chẳng đáng tiền lại mệt và rắc rối, khóc cứ inh cả lên :cry:, cắt không khéo dễ lẹm lam nham khách hàng lại ghét.:furious:
Trộm vía, lần này khác hẳn mọi khi. Cò chịu ngồi yên cho ông thợ "tác nghiệp" chẳng ho he gì. Mãi đến "phút 89" gần xong, ông thợ khẽ ấn đầu Cò xuống để cắt phần tóc gáy thì Cò khóc oà lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, cứ như là bao nhiêu "uất ức" "cam chịu" từ nãy đến giờ mới được ào ra.:cry: :cry: Mắt nhắm mồm mếu, tóc dính đầy mặt trông đến thương awww . Bù lại, "quả đầu" lần này khá ưng ý, ông ngoại cứ tấm tắc khen mãi :D
Vừa rời khỏi hàng cắt tóc, Cò lại cười toe toét ngay. Sau khi tắm gội sạch sẽ, chàng đã lại í ới alô hẹn hò bạn gái thế này này :cool:

Lò Cười ( tức ...Cò lười) :D

,

Tháng 4/2009 ( tức sang tháng tuổi thứ 18) cò bắt đầu bi bô một số từ. Gọi bà thì Cò đã biết gọi từ lâu nhưng đến 18 tháng mới bắt đầu gọi mẹ là "pẹ", gọi ông là "âng" nghe rất ngọng nghịu và buồn cười. Dần dà, số từ Cò nói được cũng nhiều hơn lên, biết "dạ", "pâng" rất rõ, mẹ nói từ nào Cò cũng nói được theo tất nhiên là rất chi là ngọng. Âm M nói chưa rõ, toàn thấy âm P và B. Thế nên bà Mười hàng xóm toàn được nghe là "bười" ( thực tế thì có vẻ ..pậy pạ hơn tuỳ vào đầu óc đen túi của từng người".
Nói chưa sõi mẹ đã "nhồi" học đếm. Cò đếm chăm chỉ, nhiệt tình từ 1 đến 10. Tiếp đến là "Cháu mời ông bà ăn mơm", "Cháu chúc bà ngụ on" ( tất nhiên là chỉ nói từng từ theo mẹ) :wink:
Mới đây nhất Cò đã nói thêm được những cụm 2 từ như: " phim truyện", "tắt đèn", "tắt tạt" ( quạt), và mấy từ "láo toét" trống không "đưa đây", "đòi đòi". Đặc biệt hơn có một cụm 3 từ ưa thích của Cò mà ngày nào khi bước chân về đến cửa mẹ cũng được nghe "mất hình cáp" ( mất truyền hình cáp) cho dù TV vẫn có hình như thường. Mẹ hay hỏi lại Cò:
- Thế mất hình cáp thì Cò xem gì?
- Xem đía..
- Đĩa gì?
- Đía Cò ( :D cái đĩa có tập hợp tất cả các ảnh của Cò, Cò xem rất say sưa, bật đi bật lại cả nhà chẳng xem được chương trình gì khác)
Sang tháng này Cò đã gọi "Mẹ ơi" rất rõ và lúc tìm mẹ lại nói "Mẹ ở đâu?" Buồn cười nhất khi mẹ trả lời "Mẹ đây, mẹ đây, có việc gì thế? " Cò nói "Dạ, pâng" rồi cười tít P:
Nhiều từ Cò nói kiểu tiếng Lào ra tiếng Ý khiến cả nhà "bò đầu vứt tai" như có lần đòi ăn rau thì chàng cứ kêu "đau đau", mọi người cuống quýt xoa xuýt ko biết thằng bé đau chỗ nào. Cò lại rối rít "đau đau" và chỉ vào mâm cơm - Ah, :idea: hoá ra là "rau rau". Lần khác Cò đòi ăn "bầu" nhưng một mực "bô bô" khiến mẹ tá hoả :yikes: , quăng cả bát cơm để chạy tìm bô. :D
Trộm vía được cái Cò nhớ rất lâu, cho ăn gì mẹ cũng nói rõ là "trứng, thịt, giá, đậu..." Cò đều nhớ tuốt.
Nếu cứ "tích cực" tiến bộ như vậy thì đã chẳng có cái "Lò Cười" này :D Cò nói được nhưng lười lắm. Đếm đến được 3 thì xua tay "Thôi thôi" đầu lắc lắc rất quyết liệt.
Và lười cả chào cả chúc nữa. Chúc được bà nửa câu thì cũng "thôi thôi" tay xua rối rít. Đúng là giỏ nhà quai nhà nấy, "lười gia truyền" Mẹ cũng lười nên chẳng kịp update blog cho con. Giờ ngồi nhẩm lại còn nhiều nhiều chuyện buồn cười khác của con mà chẳng nhớ ra nữa. Ôi, chàng Lười của tôi, tôi ghét chàng quá đi mất!flirt

Da Lat trip 2009




Vượt mốc 19 và 20

Hôm nay Cò tròn 19 tháng rồi. Chiều nay sẽ cho con ỉn còi lên bàn cưn, chụp cho vài "bô" ảnh và thêm vài lời bình loạn nhân sự kiện 19 tháng :D

----
Kế hoạch là như vậy nhưng cái "chiều nay" của tháng 5 kéo dài mãi cho đến tận "sáng nay"- cuối tháng 6. Lý do lý trấu rất nhiều, nhưng túm lại là mẹ Cò đáng ăn roi vì rất nhiều tội: hậu đậu hay quên nên .... mất pin máy ảnh ( thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần, phải đặt tiền và chờ đợi để mua được đúng pin chính hãng và rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ ko ghi lại được ) rồi thêm tội lười, tội ...chuối nên chẳng up iếc gì hết cả, blog blếch mốc thếch cả ra :irked:
Hôm nay mẹ sửa sai đây, tổng kết tháng thứ 19 và 20 luôn thể. Có mấy cái ảnh Cò đội mũ tai bèo trông như em bé bán kem, úp tạm lên vậy :love:


Còn đây ảnh Cò diện bộ caro- quà 1/6 của cậu TA tặng Cò, tưởng rộng phải để dành nhưng ...vừa xinh rồi, mỗi tội người mẫu "chảnh" quá và tay thợ "còi" nên ảnh xí tệ :D

Không biết các bạn khác thế nào chứ Cò dạo này cứ thích xoạc chân đứng tấn kiểu này đến khi ngã uỳnh xuống chiếu
Bây giờ Cò đã nói được rất nhiều rồi, từ nào cũng nói được theo...cách của Cò. Chẳng hạn như cái quạt thì gọi là "tạt", bác Tuyết gọi là "Tít", bà Mười gọi là ..."Bười" ( thực tế thì nghe hơi ..bậy bạ :D ) và còn nhiều từ khác nữa.
Khoản ngồi bô cũng có tiến bộ ( tỷ lệ 50-50)- 10 lần ị thì cũng được 5 lần ...rơi trúng bô :D Lúc có nhu cầu ị thì đã biết gọi bô bô, cũng biết ngồi ngay ngắn đàng hoàng nhưng đến cái đoạn quan trọng là "thả bom" thì toàn đứng lên và hậu quả là mẹ lại phải còng lưng rửa dọn nhà cửa :C - nhiều lúc tức phát điên lên được. Buồn cười nhất là khi con "thả bom" trúng đích, con kêu "thối thối, kinh kinh" còn mẹ thì mừng húm như bắt được vàng ( mà đúng là vàng thật - vàng dẻo còn giề :D )
Còn chuyện gì nữa nhỉ, à, chuyện học - nghe oai phết. Cò đã đếm được từ 1 đến 10 nhưng bao giờ cũng ăn gian số 6, chắc số đó khó nói. Nhiều lúc mẹ cố ép Cò nói thì kết quả toàn nghe thấy là " ...băm...chó...bạy" :D ( 5...6...7) Sau khi đếm đến 10 thì kiểu gì con cũng vỗ tay hoan hô tự thưởng tự khen ( kiểu như "mình phục mình quá! he he" :D )
Ngoài việc học đếm thì Cò cũng học cả chữ cái nhưng cái môn này không mấy khả quan. Học mãi học mãi mà cũng chỉ được " Đờ - Rờ - Mờ" - cái này chắc ảnh hưởng từ chương trình Đồ rê mí đây. Cò khoái chương trình này lắm. Cứ nhắc đến Đồ rê mí là lại gọi "Bắc bắc" - chú Xuân Bắc dẫn chương trình ý. Hôm nào có ĐMR thì mẹ cho ăn ngon lành, cho uống ngon lành. Cò cứ ngồi xem say sưa, lại còn tủm tỉm cười nữa chứ :D
Trừ những lúc đáng yêu thế này con cũng nhiều khi làm mẹ stress phát điên lên. Lại tự nhủ mình thôi cố lên cố lên, rồi sẽ qua hết, con nhỉ :love:
:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

Chuyện trong những ngày nghỉ lễ

, , ,

Nhân ngày 30/4 và 1/5 mẹ tớ được nghỉ 4 ngày. Với mẹ thì đây quả là một kỳ nghỉ dài còn với tớ thì thực ra ngày nào cũng giống ngày nào, chẳng có khái niệm ngày nào là ngày nghỉ cả. Ngày nào tớ cũng phải "làm việc" chăm chỉ từ sáng đến tối. Nào là ăn nào là chơi, nào tắm gội nào là ngồi bô. Việc nào cũng quan trọng như việc nào, chẳng thể thiếu được.
Mẹ được nghỉ thì dĩ nhiên là bà cũng được nghỉ theo. Mọi ngày ở nhà chỉ có hai bà cháu. Bà "chơi" với tớ mệt phờ người nên mấy ngày mẹ ở nhà bà nhường tớ lại cho mẹ trông. Mà người lớn cũng lạ thật, cứ kệ cho tớ chơi có phải đỡ mệt không, đằng này lại cứ kè kè theo tớ từng bước. Tớ mà đến cạnh cái ổ điện, cái cầu thang là cứ y như rằng lao ngay ra chặn lại. Suốt ngày tớ phải nghe cái câu "Cò!" không được làm cái này không được làm cái kia, không được sờ tay vào cái này cái nọ. Thật mất tự do vô cùng! :mad:
Vì thế tớ thích sang nhà bác Tuyết chơi hơn. Nhà bác ý rộng, lại ít đồ đạc vướng víu nên tớ tha hồ nghịch, tha hồ chạy nhảy. Mà bác ý cũng không như mẹ tớ đâu, tớ cứ vô tư nghịch điện thoại, vô tư mở máy giặt rồi thò đầu vào, vô tư mở nồi nghịch cơm nguội bác cũng chẳng mắng gì. Hôm nào tớ sẽ "tâm sự" riêng về bác ý trong một entry khác nhé. flirt
Ngày 30/4 vừa rồi tớ bị ho và thở khò khè, rin rít. Tớ rất khó chịu và quấy khóc. Lồng ngực tớ co thắt, trồi lên lõm xuống khiến tớ rất mệt, mồ hôi vã ra đầm đìa awww Cả nhà lo lắng và quyết định đưa tớ đi khám. Vẫn như mọi khi, tớ lại đến bác sỹ Yến- viện Nhi. Bác sỹ khám cho tớ và kết luận "Viêm phế quản co thắt" . Tiếp ngay sau đó là một đợt điều trị với kháng sinh, xông thuốc. Uống thuốc với tớ không thành vấn đề, nó ngọt lịm như đường ý. Tớ uống hết mà vẫn còn thòm thèm :wink: nhưng xông thuốc lại là chuyện khác. Thực ra cũng chẳng đau đớn gì đâu nhưng tớ không thích, tớ khó chịu và tớ không thoải mái. Cả nhà xúm vào tớ, tớ ngồi trên lòng ông, tay ông nắm lấy tay tớ, mẹ ngồi bên cạnh - một tay giữ đầu tớ cho thẳng, tay kia cầm cái mặt nạ nhựa chụp vào mũi tớ, bà đứng sau lưng quạt mát cho...cả ba người. Cả một "êkíp" phục vụ tớ- khiếp thật! :yikes:
Ban đầu mẹ cho tớ làm quen với cái mặt nạ đấy. Nó cũng chẳng có gì là ghê gớm. Trông giống một cái phễu cắm vào một ống dây thật dài nối với một cái máy trắng trắng vuông vuông như cái bánh trưng. Nó chỉ làm tớ khó chịu khi mẹ bấm nút, cái máy rung nhẹ và khói từ cái mặt nạ toả ra nghi ngút. Tớ chưa nói được nên mọi người không hiểu hay sao ý. Hay họ cố tình không hiểu nhỉ??? Chỉ vì tớ chưa nói được ....một cách rõ ràng nên tớ phải khóc to lên để phản đối :cry: . Không những khóc tớ còn giẫy, đạp và oằn người ra để trốn cái mặt nạ đáng ghét :insane: . Cả nhà cứ náo loạn cả lên với tiếng khóc, tiếng dỗ khiến mấy nhà đầu ngõ cũng nghe thấy và chạy sang hỏi thăm. Vậy mà mẹ chẳng xi nhê gì, lại còn bảo rằng càng khóc thì thuốc vào càng sâu và nhanh khỏi ( bác sỹ tư vấn zã mân thật :irked: ) nhưng chắc mẹ cũng sốt ruột vì tiếng khóc "xé vải" của tớ. Mẹ dỗ dành tớ, nựng nịu tớ, hát cho tớ nghe hết bài hát này đến bài hát khác. Tớ thích nhất là bài "Chú ếch con", tớ nghe chăm chú và quên luôn cái mặt nạ đáng ghét kia. Tớ lại còn khua tay bắt nhịp đung đưa theo bài hát làm cả nhà cứ cười ngặt nghẽo. Mẹ hát nhiều mỏi mồm quá, nhiều bài không thuộc hết lời thì ư ử theo nhạc, tớ biết đấy nhưng lơ đi, chuyện nhỏ! :whistle: Ông bảo tớ giống...con voi có cái vòi dài dài. Mẹ cũng bảo tớ giống con voi con thật và tiếc ko còn...tay nào thừa ra để chụp cái ảnh tớ lúc đó. Tiếc là bố tớ về quê nên ko được ngắm tớ làm con voi trông tội nghiệp và đáng yêu thế nào :whistle:
Khi đã quen hơn với cái mặt nạ phun khói đấy, thậm chí tờ còn lè lưỡi để liếm cái hơi nước xì xì ra. Èo ui, cũng chẳng có vị gì ngon lành cả, nhưng mà lạ lạ thế nào ý.
Vậy là mấy ngày "đặc biệt" tớ chẳng được đi đâu xa ( ra công viên hay lăng Bác như mẹ dự định) tớ phải loanh quanh ở nhà với thuốc kháng sinh với thuốc xông và với các chương trình trên BibiTV. Chẳng sao cả, được cái là mấy ngày này có mẹ ở nhà, thế là vui rồi, mẹ con tớ tha hồ khúc khích rúc rích. Sau mấy ngày điều trị tớ đã đỡ hơn, không bị khó thở và khò khè như trước. Tuy vậy để cho khỏi hẳn, tớ vẫn phải tiếp tục làm...con voi trong vài ngày tới :D Con voi còi bất đắc dĩ!!!!

Những chuyện không may

,

Chuyện thứ nhất: Sáng Chủ nhật mẹ rửa mặt cho Cò. Mẹ sơ ý quay đi, Cò liền bê luôn cái chậu rửa mặt dội thẳng lên đầu, thế là ướt như chuột lột. Phải thay hết cả quần lẫn áo. Mới thay xong áo, chưa kịp thay quần, Cò lại chạy tót ra cái đống nước chưa dọn, và ôi thôi, nước trơn làm con trượt oạch một cái, ngã ngửa ra sàn, đầu đau điếng. Thật không biết phải tả tâm trạng mẹ lúc đó thế nào, vừa xót vừa ân hận vừa sợ, sao mẹ lại hậu đậu vụng về thế, không biết con có bị sao ko? Lúc thì mẹ làm con ngã cộc đầu vào tường lúc thì để con chạy trượt chân ngã. Đếm số lần ra cũng gần đủ 5 ngón tay rồi. Cầu cho chỉ dừng lại ở con số đó thôi, khổ thân con lắm.:frown:
Chuuyện thứ hai: Hôm qua ngủ trưa Cò bị muỗi đốt chi chít ở cánh tay. Mẹ đếm phải đến 10 nốt muỗi đốt, nốt nào cũng to cũng đỏ sần lên. Trông đến tội. Nào trên trán, trên cánh mũi trái, trên cánh tay và bàn tay trái, thêm hai nốt to trên ngón tay phải. Nốt muỗi đốt sưng phồng đỏ tấy. Nếu mẹ ở nhà thì sẽ bôi ngay thuốc Remos IB cho Cò, nhưng mãi chiều về mới bôi nên mấy nốt muỗi mãi chẳng dịu đi. Bà thì cứ bảo không phải muỗi đốt mà là chàm, nhưng mẹ chắc 100% là không phải. Lại cầu tiếp cho mấy nốt đáng ghét đấy tịt đi nhanh và không làm con ngứa ngáy khó chịu. awww
Chuyện thứ ba: Cũng tối hôm qua, mẹ và con chơi với nhau trên tầng 2. Con nghịch tủ quần áo, mở ra mở vào. Lại không may, con bị kẹp ngón tay cái. Con đau nhưng chỉ hơi mếu thôi, không khóc to. Con chìa ngón tay cho mẹ như mách "đau đấy". Mẹ thổi phù phù vào ngón tay con và hỏi hết đau chưa, con gật gật "hết rồi". Tưởng chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, đến tối mẹ lại hỏi "tay đau đâu, cho mẹ xem nào", con chìa tay ra mẹ thấy rơm rớm máu. Khổ quá, da con non nớt thế mà, ước gì mẹ có thể đau thay cho con.:cry:
Từ giờ trở đi, mẹ hứa sẽ cẩn thận hơn, chú ý hơn để những chuyện xui xẻo này không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng có một điều con phải chấp nhận, một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi đó là "Mẹ con thật hậu đậu" :faint:

18 tháng

,

Dạo này lười chẳng viết được gì nhiều. Mẹ post tạm vài cái ảnh của Cò.
Xin chào các bác các cô, cháu sẽ hát tặng các bác các cô một bài, "À a a á a, à a a á a" :D

Và cả nhảy disco nữa, "Chát xình chát chát bùm"
Chuyển tông, đi một bài quyền

He he, ôi buồn cười quá

Thôi, cháu đứng nghiêm chỉnh cho mẹ cháu chụp hình vậy. Cháu cưỡi hươu nè

Kéo đuôi con hươu béo

Í, hình như cháu...mót tè ;P

Tạm biệt các cô các bác nhé, bi bi!


À, quên, bổ sung thành tích tháng này là cháu đã biết lặp lại các từ của người lớn như một con vẹt thật sự rồi, cái này nếu có thời gian mẹ cháu sẽ viết ạ. Bi bi!:love: bye
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31