Bye bye tháng thứ 22!
Tuesday, 25. August 2009, 10:15:21
Điểm nổi bật trong tháng này là con nói được rất nhiều. Biết “hội thoại” đúng nghĩa với ông bà, bố mẹ và với hàng xóm xung quanh, không còn như những tháng trước, hỏi cái gì cũng “ Có” – “ Cò ngoan không? – Có; Cò hư không? – Có, “Yêu mẹ không? – Có”, “Ghét mẹ không? – ….Có nốt”).
Càng ngày con càng thể hiện là một em bé ngoan, sáng dạ, đáng yêu ( trộm vía, trộm vía nghìn lần
Không biết ai dạy mà con đã biết trả lời khi được hỏi nhà Cò ở đâu – nhà ở XYZ - số nhà 123, cạnh siêu thị Phi-mắc, bán bánh mỳ dài dài
Bà hay đùa “ Cò về nhà Cò ở đi!” – Con cuống quýt đáp “Thôi thôi, ở với bà”
Cũng không biết ai bảo mà con biết trả lời khi được hỏi “ Cò tên là gì? – Lê Đức Hiếu. Cò mấy tuổi rồi? – 2 tuổi “ - Tất nhiên là con chưa đủ nhận thức được về số đếm, chỉ đơn giản là hình như con có vẻ thích con số 2, ,mấy giờ rồi – 2 giờ, hư thì bị đánh mấy roi – 2 roi ( trả lời xong thì tự vụt vào đít mình 2 phát )
Đôi khi con làm mẹ thật bất ngờ - con biết rõ cả họ và tên của ông ngoại. Ai nói cho con biết nhỉ? Chắc bác Tuyết hàng xóm dạy con, chứ ở nhà chẳng ai nói cả.
Hàng xóm quanh nhà con cũng đã thuộc tên gần hết, và cũng biết “lắp ghép” người nào của nhà nào. Chẳng hạn như anh Tín là cháu ông Thế, em Tôm – cháu bà Liên, anh Hưng con bác Tuyết, bạn Ngân –cháu bà Mai, em Cường nhà cô Mến, ông Sơn là…của bà Hoà
“Trẻ lên ba cả nhà tập nói” – đúng thật. Cả nhà luôn phải cẩn thận hơn, chú ý hơn khi nói vì con hay bắt chước nhại theo lắm. Bà gọi ông là “Anh B ơi xuống ăn cơm” thì y như rằng Cò cũng “Anh B ơi xuống ăn cơm” - hệt một con vẹt.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Cò sẽ “Chúc ông bà ngủ ngon, chúc ông bà …mơ đẹp” Ông bà mà “Cảm ơn Cò” thì Cò sẽ “ Không có gì”
Buổi sáng, mắt nhắm mắt mở đã “Ông ngại ơi…Bà ngại ơi….” ầm ĩ, cả xóm chắc cũng nghe thấy
Bây giờ muốn được cái gì, Cò sẽ lôi tay lôi chân mọi người cho bằng được. Bà gọi mẹ đi ăn cơm, Cò cũng sẽ “Mẹ ăn cơm đi” - miệng nói, tay kéo bằng được mẹ ra bàn ăn. Mẹ lì không chịu đi thì Cò sẽ…ủn mông, đố có lì được.
Tuy vậy nhiều lúc Cò cũng làm cả nhà phát rồ cả người. Bữa ăn phải thay liên tục không biết bao nhiêu là cái đĩa. Trên đĩa chẳng in hình gì đặc biệt nhưng Cò cũng đã phân biệt được đĩa “Táo quân” ( Gặp nhau cuối năm), đĩa “Chị Mai” ( Xuân Mai”, đĩa “Cò” ( các video clip của Cò”, “Ếch con” ( Ca nhạc thiếu nhi) v.v….
Mấy hôm trước Cò lôi tung đống tài liệu sách vở của ông, bị ông quát rất to. Sợ quá, Cò ôm chầm lấy bà, ngồi nép trong lòng bà im thin thít, thi thoảng lại…lén nhìn trộm ông. Mẹ thì cố bấm bụng cười, mặt vẫn phải “hình sự” với Cò.
Một lát sau khi ông đã nguôi nguôi, Cò mới dám đến gần, nhìn chằm chặp vào mặt ông ra điều biết lỗi lắm í.
Cò học cái gì cũng biết rất nhanh, nhớ cũng rất lâu nhưng lại rất lười. Chơi gì cũng chỉ được một chốc một lát là chán. Xe đạp của chị Linh cũng chỉ thích được một lúc, cho ngồi lên đạp chưa nổi một vòng đã kêu “Thôi thôi, xong rồi”.
2 tháng nữa tròn 2 tuổi rồi, mong con chăm ăn, ngoan ngoãn mạnh khoẻ cho cả nhà vui, Hun con chút chít














