...Chưa bao h trong cuộc đời mình lại cảm thấy chia ly là một điều khó khăn đến vậy...chưa bao h mình lại cảm thấy yêu cái lớp C1 này như thế... ...Quả thật là khi phải rời xa nhau thì mình mới cảm nhận dc ty mà mình dành cho cô, cho C1 yêu dấu. Dù nhiều lúc chúng mình xích mích nhưng mình bis là nếu thiếu đi một ai trong lớp mình thì hẳn sẽ buồn lắm! ... ...C/s nh` khi k cho ta sự lựa chọn, học vs nhau hơn 1 năm trời mà giờ phải tak lớp hỏi sao k buồn, k nhớ nhau chứ? ...Dù hiện nay mới chỉ bis dc 1/15 ng` ra đi nhưng sao mình cứ thấy buồn ghê! Kể cả nh~ bạn mình k ưa đi chăng nữa thì mình cũng k muốn họ phải đi...dù chỉ là đến một lớp khác, cak lớp mình k xa.... ...Yêu C1 nh` lắm í...! 1 tuần nữa thôi, nhanh lắm. ...Khoảng tg này chính là nh~ giây phút cuối cùng chúng mình dc ngồi học cùng nhau, dc đùa vui... ...Cuộc chia ly nào cũng có nc' mắt nhưng mình muốn các bạn của mình phải cười thật nhiều dù chính mình ngay lúc này đây...khi nghĩ đến chuyện phải xa các bạn là mình cùng k cầm dc nc' mắt. Bản thân mình cũng k bis là mình đi hay ở...buồn, lo, chán nản, k bis lớp mới có dc như lớp mình bây h k? ...Lớp mình đã trải qua một giai đoạn đầy sóng gió, giờ đã bình yên trở lại thì một con sóng #, lớn hơn lại ập tới... ...Nh~ gương mặt của các bạn cứ hiện ra...mình thấy ai cũng đáng yêu vô cùng... ...đến lúc này thì mình k thể nghĩ dc ji` nữa...chỉ bis nói rằng mình yêu các bạn, yêu thật nh` và các bạn là nh~ ng` vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời của minh... ...Tạm biệt C1 xưa...15 ng` ra đi...lớp min`h sẽ trống vắng đi nh`...mùa đông sẽ lạnh hơn nh` lắm...!
- Mình chia tay, a nhé! E thấy chuyện của chúng mình chẳng đi đến đâu cả... - Tuỳ e thôi...e hãy làm nh~ điều e cho là tốt nhất.
***
...Tôi bước nh~ bước chân nặng nề trên con đường về nhà...Trái tim tôi đau nhói. Tôi k bis mình đã làm sai diều ji` mà e nỡ làm như vậy vs tôi. Có lẽ, cái sai lầm lớn nhất của tôi là đã yêu e quá nhiều. Nhưng tôi không thể bảo trái tim mình thôi chạy về phía e...k thể bảo dc tân trí mình thôi nghĩ về e...tôi yêu e...rất nhiều...nhiều đến nỗi tôi k thể nào tưởng tượng nổi. Có lẽ...e đã k còn yêu tôi nữa...nhưng tại sao? tại sao e k cho tôi một lí do chính đáng? Chúng ta chẳng đi đến đâu ư? Cũng có thể là e nói đúng... ...Đến trước cổng nhà, tôi định mở cửa bước vào nhưng tôi phát hiện ra đây không phải là nhà của mình..đấy là nhà của e. Tôi sao thế này? Vừa lúc ấy...có tn của e: " A ổn chứ? ". Sau tất cả nh~ ji` e đã làm vs tôi thì tôi có thể ổn sao? Nhưng cái sĩ diện của một thằng đàn ông đã nói lại vs e rằng: " A ổn. Cảm ơn e. ". Tôi quay bước đi, tự dặn lòng mình phải quên e...cho dù rất khó...tôi sẽ k bao h quay lại con dg` này nữa...k bao h...
***
...Tôi đã làm ji` vs a thế này? Tại sao tôi lại nói chia tay trong khi tôi vẫn còn yêu a nhiều lắm? Tôi k hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi hối hận. Nằm trên chiếc giường của mình, tôi suy nghĩ mông lung, về cuộc sống, về tôi và về a...Bỗng nhiên trong lúc này tôi lại cảm thấy nhớ a hơn bao h hết. Nhưng lời chia tay cũng đã nói ra mất r. Đành chấp nhận. Khóc.
***
...Đã 3 ngày r tôi k dc gặp e ...k dc nhìn thấy e...tôi nhớ e da diết...không bis e có còn nhớ đến tôi k? Tôi k thể ngừng nghĩ tới e. Tôi nhớ e...rất nh`.
***
...Nhớ a quá! Giờ mình đã phát hiện ra a là một phần k thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng liệu có còn cơ hội k? Tôi soạn một tin nhắn mặc kệ anh có quan tâm hay k, tôi chỉ muốn nói ra vs anh điều mà tôi suy nghĩ, tôi rất hối hận vì đã nói ct: " A ah`, e đang rất nhớ a. E là một cô bé ngốc. E đã tự đánh mất đi T.Y của chính bản thân mình. E xl~, e còn cơ hội k a?"
***
... Tn của e bay đến...bis làm sao bây h? Thực lòng tôi vẫn còn rất yêu e. Quay đầu xe lại. tôi đi về phía con đường có ngôi nhà nơi e đang sống...Vì tôi, tôi yêu e.
Hnay, 5/9/2009...chỉ còn 48h nữa là mình tròn 16 tuổi. ... ... ...Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, cak đây 16 năm, tại một bện viện k lớn cũng chẳng nhỏ tại tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 12h trưa ngày 07/09/1993 đã có rất nh` nh~ cô bé cậu bé dc sinh ra và trong đó có tôi - Nguyễn Mỹ Linh(tôi tự hào vì cái tên này lắm! :">) ... ...................................continous............................ Tiếp này, Hnay sau 48h r, 16 r đấy. zui ghê. Lớn r, thiếu nữ r, k còn trẻ con nữa r, phải đứng đắn hơn r. hị hị ...( thế là k dc nhõng nhẽo ba nữa r! ) Hnay, là sinh nhật lần thứ 16, tự hứa vs lòng mình nhìu điều lắm: Phải học giỏi hơn này, ngoan hơn này, phải luôn luôn lắng nghe nhưng k dc lâu lâu mới hỉu này......còn nhìu nhìu lắm ý... Mình tự chúc mình có nh~ điều tốt đẹp nhất, luôn mạnh mẽ và tự tin vào bản thân. Còn ai muốn chúc mình nữa nhỉ?
...Trong cuộc sống của chúng ta chuyện mắc phải sai lầm là một điều dễ hiểu bởi chả có ai hoàn hảo cả. Ai cũng vậy... ...Và đôi khi, những sai lầm ấy của chúng ta lại vô tình khiến cho người khác đau khổ vô cùng, dù chúng ta k hề muốn thế. ...Tôi, đúng chính tôi muốn chuộc lại nh` lỗi lầm của mình...k phải chỉ một mà là tất cả. Tôi sai...và tôi, tôi muốn sửa chữa điều đó. Nhưng điều đó k hề dễ như ta nghĩ, bởi có nh~ sai lầm khi ta mắc phải sẽ k bao h có thể sửa chữa dc nữa, dù ta có cố gắng. ...Tôi k hề cố ý làm a đau khổ...nhưng tôi sai bởi tôi đã cho anh hi vọng và đã dập tắt niềm hi vọng đó của anh...Tôi hối hận vì đã cho a hi vọng khi mà lúc ấy tôi vẫn chưa có tình cảm ji` đặc biệt vs anh... xl~...e thực sự xl~...Nếu a thật lòng vs e thì dĩ nhiên là a sẽ rất rất đau...E bis, lời xl~ này chả làm dc ji` nhưng e vẫn muốn xl~...vì e...e sai. Ngay lúc này đây, điều e mong muốn nhất đó lag hp sẽ sớm đến vs a, để a có thể quên đi T.Y này. Đúng như lời a nói, dù e và a chả đi đến đâu cả nhưng e luôn bis là a đã từng yêu e và` thg e rất nh`. Xl~ a...xl~...E k thể làm ji` để có thể làm a quên e ngay tức khắc, ngay khoảnh khắc đó. E cũng k thể nào hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ ji` nữa. Nhưng có 1 điều e chắc chắn, quyết định của e là chính xác. Nếu như e bỏ qua cảm xúc của mình và tiếp tục thì e sẽ trở thành một kẻ lừa dối. E k muốn vậy...cho nên, hãy tha thứ cho e. Thật lòng e k muốn vậy!
...Đêm buồn. Cô gái ngồi một mình bên cửa sổ, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xương xương, héo hắt vì mong đợi... ...Cũng chẳng bis cô đợi điều ji` nữa...chàng trai - ng` mà cô yêu thg nhất đã ra đi...vĩnh viễn... Cô ngước nhìn lên bầu trời cao...một cơn gió bỗng đâu ùa đến...cô giật mình...nước mắt cô cứ tuôn rơi...:"..Có phải là a k?". Cô lặp đi lặp lại câu hỏi đó và cứ mỗi lần câu hỏi vang lên thì cơn gió lại càng thốc mạnh hơn như để nói vs cô rằng đó chính là chàng trai... ...Cô khuỵ xuống, nước mắt vẫn k ngừng rơi...Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt...cô k thở dc. Bao nhiêu kỉ niệm của cô và chàng trai trong căn phòng này cứ ùa về đầy ắp tâm trí cô...
- E ah`, sau này...nếu a k còn nữa, nếu a k thể ở bên e để che chở, bảo vệ, chăm sóc cho e thì sao? E có ổn k? - A nói gì lạ vậy? A quên là e rất mạnh mẽ à? Có thể ah` k ...chắc chắn e sẽ rất đau đớn..nhưng tg sẽ làm cho e vơi dần đi nỗi đau ấy... - Vậy thì a yên tâm r. E bis k? - Sao a? - Khi a ra đi, a muốn trở thành một cơn gió...tự do.
...Sự ra đi đột ngột của chàng trai đã khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng. A ra đi, để lại cô 1 mình sống vs nh~ kỉ niệm và nỗi đau chất ngất...Cô nh~ tưởng rằng tg sẽ làm cho cô vơi dần đi nỗi đau ấy nhưng k...càng này nó càng lớn dần trong trái tim cô...đến mức dường như cô k còn chịu đựng nổi...dù chỉ là một khoảnh khắc...Cô k thiết sống nữa, đến bước đi cũng còn k vững, cô mất đi vẻ yêu đời, hoạt bát của mình...
...Nếu có ai hỏi, tại sao tôi yêu anh? Tôi yêu anh vì lẽ gì? Tôi sẽ trả lời "Tôi không biết ". Có phải chăng tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất mà duy chỉ con người mới có được? Và có phải chăng khi vượt qua được mọi rào cản tốt xấu của nhau để rồi quí mến nhau thì người ta gọi đó là tình yêu? Khi đắm mình trong tình yêu, người ta cảm nhận gì? làm gì cho nhau???...
...Tôi sai, tôi sai vì tôi đã yêu và tôi nghĩ tình yêu làm được nhiều điều mà không có loại vũ khí tối tân nào làm được. Thế nhưng súng không mắt, đạn không tình, còn tôi chỉ là con người, chỉ có một trái tim, và chỉ có thể chết một lần. Tôi đã làm cô gái của tôi đau khổ, tôi đã phản bội lại chính lời hứa " nghéo tay " của mình. Chàng hoàng tử vẫn yêu công chúa nhưng chỉ trở về bên cạnh nàng lần cuối vì chàng đã chết, và linh hồn của chàng sau 49 ngày đã về bên nàng để giữ trọn lời hứa. ...Tôi đã trở về, thì thầm bên tai nàng rằng " em sẽ yêu một người có tâm hồn như anh ". Sự hy vọng, niềm tin chính là phương thuốc bấy lâu tôi tìm kiếm để giúp nàng " chữa bệnh ". Và rồi với tất cả những điều đó, nàng sẽ nhận ra là cuộc đời này vẫn còn cần nàng và nàng vẫn còn yêu cuộc sống này biết bao.
Tôi đã ra đi. Đi mãi mãi nhưng vẫn luôn là ngọn gió bên nàng. Tôi vẫn sẽ vuốt tóc nàng khi nàng buồn, vẫn sẽ đón lấy những giọt thuỷ tinh của nàng khi nàng khóc, vẫn sẽ thì thầm bên tai nàng khi nàng tuyệt vọng. Và trong những giây phút tuyệt vời nhất của đời nàng, tôi sẽ nổi gió, sẽ gọi mây để đưa nàng đến bờ hạnh phúc.
..........Như là đôi tay vuốt nhẹ làn tóc, như là nụ hôn chạm nhẹ bờ môi, như là run run của cái nắm tay đầu đời,... là Ngọn Gió Yêu Thương của đôi trai gái.
Em chỉ như một người lữ hành lạc trên sa mạc. Đói khát đã làm em hoa mắt. Và em sẽ không thể nào tới được ốc đảo xanh là anh. Bạn bè bảo em là một người quá nhạy cảm, lại quá nặng tình. Còn anh, sau những lần ra đi lại bảo em là một người tốt. Cái chữ "người tốt" làm em đau xót.
Em những muốn gọi tên cuộc tình của chúng ta là cuộc tình của 2 tháng, vì hình như anh có thấy không cứ mỗi lần hợp và tan chúng ta đều gói gọn trong 2 tháng. 2 tháng thì làm sao so được với 3 năm, mà sự thực là trong 3 năm qua tình cảm của em vẫn thế, nó không hề có sự gián đoạn cùng với sự hợp tan.
Một câu nói của người bạn đã làm em suy nghĩ: 3 năm rồi, dừng lại thôi, đừng đi nữa, đừng đóng vai một người tốt bên cạnh cuộc đời anh ấy nữa, về lại thôi, về để bắt đầu.
Anh à, giữa chúng ta có phải là một cuộc tình không? Em đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, em đã mong rằng đó là một cuộc tình biết bao, có như vậy em sẽ không hối tiếc.
Có nhớ lần gần đây không anh, em và anh đã hứa cả hai sẽ cùng cố gắng trong một tháng, rồi dẫu kết quả có thế nào thì chúng ta cũng sẽ không ân hận, hối tiếc vì đã không làm hết mình. Anh đã trả lời em rằng cố gắng một tháng chẳng là gì so với một chặng đường dài.
Lúc đó trong thâm tâm em chỉ mong sao em được toại nguyện, được cảm nhận tình yêu thật sự trong một tháng. Em cứ nghĩ thế này, dẫu là ít ỏi em cũng mong một lần được sống trong tình yêu thật sự, đó là đuợc quan tâm, được chia sẻ. Có như thế dẫu em có bước đi về sau, dẫu chúng ta có rẽ sang 2 con đường em cũng không hối hận vì một lần được tự mình đốt cháy và tỏa sáng trong que diêm tình yêu, để em được thấy mình cũng đuợc yêu thương.
Nhưng rồi em chợt nhận ra, em chỉ như một người lữ hành lạc trên sa mạc, đói khát đã làm em hoa mắt. Em sẽ không thể nào tới được ốc đảo xanh là anh. Bạn bè bảo em là một người quá nhạy cảm, lại quá nặng tình. Anh sau những lần ra đi lại bảo em là một người tốt. Cái chữ người tốt làm em đau xót, lẽ nào không đến với một người là phải hận sao anh.
Em chỉ mong sao tình cảm là không gượng ép, đã yêu thương thì hãy sống trọn vẹn với nó, vun vén cho nó để rồi nếu phải buông tay thì không phải hối tiếc vì mình đã không làm hết mình. Chỉ vậy thôi anh, con người ta sống với nhau là sự chân thành. Cũng chưa bao giờ em bảo anh phải sống khác đi.
Nhưng em đã tiếc.
Em tiếc mình đã tự chịu một mình mà không nói với anh em đã đau như thế nào và thật khó khăn ra sao khi anh đi mà không nói một lời. Đó một cảm giác mà chỉ khi anh thực lòng yêu thương một ai đó mới hiểu được. Em có thể không tiếc vì những yêu thương đã cho đi, nhưng em lại khóc cho một tình yêu kết thúc như thế.
Em khóc vì anh không chịu hiểu cho em. Sự tôn trọng của anh khi nhìn về cuộc tình này sẽ làm cho em nhẹ lòng hơn khi ra đi biết bao, nó cho em niềm tin về tình yêu giữa con người với con người, đâu nhất thiết phải là tình yêu nam nữ.
Anh vẫn nói với em, anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Anh cũng nói với em có phải vì thời gian đầu chúng ta yêu nhau quá đẹp nên cả anh và em đều không thể rời xa lần này đến lần khác.
Em thì hiểu anh ạ, em không thể nói với anh là em hoàn toàn ngây thơ không biết tình cảm của anh. Em hiểu sự bấp bênh trong đó, em hiểu cả những tình cảm pha lẫn sự đam mê trong anh, em cũng biết đó là một tình yêu không sâu sắc và đối với anh, nhiều thứ còn quan trọng hơn em.
Yêu thương thì sẽ có đam mê, nhưng đam mê thì không thất thiết sẽ là yêu thương. Em không trách anh, vì khi yêu - em biết tất cả những điều đó, em chỉ muốn cố gắng hết mình để nếu có phải xa nó em cũng sẽ không hối tiếc vì mình đã làm tất cả những gì có thể.
Nhưng em lại buồn vì anh đã vội xâu kết những cảm xúc nhất thời thành một món quà tặng em khi trở về, để rồi em ngộ nhận đó là một tình yêu, rồi lại làm tổn thương nhau. Dẫu có là vô tình nhưng nước mắt chảy là thật phải không anh?
Có những thứ sẽ đi qua, có những thứ sẽ để lại dấu vết, nhưng quan trọng vẫn là chấp nhận và bằng cách nào đó để có thể lại bắt đầu.
Anh biết không, còn rất nhiều điều em muốn được làm cùng với anh, cùng anh đi dạo qua những cơn mưa, được anh cõng trên lưng, cùng anh đi ăn ốc, cùng anh ngắm một trời đầy diều, cùng anh lang thang trên những con đường lạ, leo trên những quả đồi thật cao, cùng nhau khám phá.
Nhưng anh có thấy không, tình yêu đâu chỉ là những niềm vui nhất thời, đâu phải là những phút giây yêu thương nồng cháy để rồi ngày mai, ngày kia lại nhàn nhạt đi. Tình yêu là một chặng đường dài cần cả anh và em cùng vun vén, trong đó có cả trách nhiệm và sự hy sinh. Em không thể bước đi một mình, nên ta vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau anh à.
Em buồn vì anh không hiểu em nhưng thực ra em cũng chưa bao giờ hiểu được anh. Nhưng giờ thì ổn rồi phải không anh, anh có thể làm những gì mình thích, đi tới những ước mơ của anh, những ước mơ mà không có em. Để rồi nếu có một ngày nào đó trở về, chúng ta sẽ chào nhau như 2 người bạn phải không anh. Bình an nha anh. Dù bằng cách này hay cách khác chúng ta cũng sẽ đi qua.