Kính gửi các blogger, bạn bè và bạ đọc của Nguyễn Hồng Công (tác giả Khát vọng sống để yêu, Ở trọ trần gian, Nụ cười ở lại)!
Kính gửi các blogger, bạn bè và bạ đọc của Nguyễn Hồng Công (tác giả Khát vọng sống để yêu, Ở trọ trần gian, Nụ cười ở lại)!
Hiện nay, Website http://nguyenhongcong.net đã cơ bản hoàn thiện và vào hoạt động khá tốt. Trang web được xây dựng với mục đích là nơi đăng tải các bài viết của Nguyễn Hồng Công, các dự án liên quan đến Nguyễn Hồng Công, là nơi lưu trú, gìn giữ bài viết của các tác giả và bạn bè cũng như bạn đọc của Nguyễn Hồng Công. Đồng thời, là nơi giao lưu, thâm tình, sẻ chia của những người tham gia…
Mỗi chia sẻ, kỉ niệm, kỉ vật về Nguyễn Hồng Công là mỗi giá trị quý báu, nhằm lan toả nghị lực sống Nguyễn Hồng Công, để giúp đỡ về mặt tinh thần cho những bệnh nhân nói riêng và cộng đồng nói chung! Và biết đâu, một ngày nào đó, nhận duyên hợp thành những tác phẩm có giá trị lớn lao hơn nữa!
Với lòng mến mộ và trân quý từng giây phút xúc cảm yêu thương, BQT web kính mong các anh chị em, bạn bè và bạn đọc của Nguyễn Hồng Công tham gia trang web, gửi và đăng tải các bài viết của mình về tác phẩm cũng như tác giả Nguyễn Hồng Công trên web. Mỗi thành viên tham gia đăng kí trên web, có một tài khoản với các công cụ tương đương một blog của riêng mình.
Hướng dẫn truy cập và đăng kí, kích hoạt, sử dụng tại:
tôi: đăng nhập thành công thì vào mục: Xem trang blog ấy
Nó sẽ hiện ra
***
Trước khi vào nội dung chính, PT xin chân thành cám ơn BQT ngoisaoblog đã giúp Tuệ Từ tiếp cận để trang trải nội lực và tình yêu thương con người, cuộc sống của mình đến được với nhiều người! Căn cứ vào nội dung, thời gian đoạn chát của Tuệ Từ với PT ở trên, thì sau khi thấy tài khoản với lời giới thiệu về Nguyễn Hồng Công, BQT ngoisaoblog đã chủ động thiết kế, trang trí giao diện blog cho Tuệ Từ nhưng không để lại tin nhắn gì. Khi PT định làm thì đã thấy hoàn thiện rồi nên thôi. Dĩ nhiên là PT biết BQT đã ra tay âm thầm giúp đỡ, nhưng không biết chính xác là ai, cũng không biết Tuệ Từ đã gặp người đó hay chưa… Và nhờ thế, mái nhà ngosaoblog có một “Ngơ” chan chứa tình thương, niềm lạc quan và cuộc sống kì diệu!
Cho đến hôm nay, một tuần sau khi Tuệ Từ an nhiên bỏ xác thân, ngoisaoblog vẫn để bener blog của cô ấy trên trang chủ, và bài viết ngắn của PT về đám tang Nguyễn Hồng Công vẫn được giữ ở vị trí với tầm mức một sự kiện nổi bật trên trang chủ. Điều đó cho thấy, BQT ngoisaoblog nói riêng và cộng đồng mạng xã hội ngoisaoblog nói chung rất ưu ái và trân trọng thành viên “Ngơ”! PT rất cảm kích, kính trọng và chân thành cám ơn tình cảm tuyệt vời ấy của mái nhà ngoisaoblog! BQT biết rõ rằng, PT đã đăng kí tài khoản trên ngoisaoblog từ lâu (trước lúc đăng kí cho Tuệ Từ một vài ngày gì đó), nhưng PT không viết bài, không giao lưu và kết bạn với ai (kể cả “Ngơ”), dù PT hoạt động thường xuyên đến cả chục mạng xã hội khác. Điều đó không có nghĩa rằng PT không đón đọc và thăm thú ngoisaoblog. Còn nếu ai thắc mắc, tại sao PT lại không tham gia ngoisaoblog thì câu trả lời là, chưa tới thời điểm.
Cũng bởi trân kính tình người của mái nhà ngoisaoblog mà thông tin và hình ảnh chân xác về sự ra đi của “Ngơ”, PT gửi lên ngoisaoblog trước, sau 2 ngày mới đưa lên các blog khác của PT. PT không viết theo lối một bài báo vì… không ưa thế.
Hôm nay, PT sẽ tường thuật vắn tắt lại 24h cuối cùng mà Tuệ Từ hiện hữu qua thân xác một bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Và như đã nói, PT không viết theo cách một bài báo, mà sẽ viết theo cách như đang kể chuyện với Tuệ Từ.
*****
8h sáng ngày 14/09/2009, anh vừa bật máy di động lên thì chị Tuệ Tri gọi điện và nói: “Tuệ Lai báo cho chị biết là Tuệ Từ gặp rắc rối rồi, em đến viện ngay nhé!” Anh gọi điện cho Duy Hải: “Ông sang tôi ngay để đến viện với Tuệ Từ nhé, không ổn rồi!” Anh và DH tới viện Nhiệt Đới, chị Tuệ Tri đã ở đó nhưng không thấy em đâu. Hỏi thì chị Tuệ Tri trả lời: “Đang lọc máu bên Bạch Mai em ạ, có Tuệ Lai bên đó, sắp về lại đây rồi.” Bọn anh ra bàn nhân viên ngồi chờ, chị Tuệ Tri vào gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho em và gặp Phó giám đốc viện để trao đổi tình hình. Vừa xong thì em về đến nơi và phải nằm tạm ở hành lang. Sau khi phụ các bác sĩ ổn định vị trí cho em, Tuệ Lai kéo anh ra nói: “Không lọc máu được anh ạ, truyền máu không nhận, chị ấy đang sốt cao và đau lắm!” Anh nhìn chị Tuệ Tri và nói: “Chị vào gặp bác sĩ xem còn phương án nào nữa không?” Trong lúc chị Tuệ Tri vào gặp các bác sĩ, bọn anh ở ngoài phụ chuyển em sang giường bệnh cố định ở ngoài hành lang và tập trung giữ sự tỉnh táo với đầu óc để trợ sức cho em.
Chị Tuệ Tri bước ra, nói với anh: “Căng đấy em ạ, Bạch Mai nói phải điều trị sốt xuất huyết xong mới lọc máu được, Nhiệt Đới nói phải lọc máu được thì mới điều trị được sốt xuất huyết. Giờ nội tạng đang xuất huyết và bị phá huỷ dần.” Hai viện có tìm ra phương án chung nào không hả chị? “Có, các bác sĩ sẽ thực hiện phương án cuối cùng là mở thực quản, gây mê toàn bộ thân thể. Và cứ thế vừa lọc máu vừa điều trị sốt xuất huyết.” Họ nói phương án này khả năng thành công là bao nhiêu? “60-70%”. Như vậy là cao nhưng vấn đề là không thể lọc được máu và truyền máu thì không nhận, nếu có nhận thì cũng phải lọc được máu mới qua giai đoạn nguy hiểm. “Phải chiều mới biết được em ạ.” Chị gọi điện báo bác Giác Tuệ đi. Chị Tuệ Tri gọi điện, chưa cần thông báo thì bác ấy đã đọc ra tường tận rồi. Lúc đó, thầy và các đồng đạo đang online nên đều biết rõ tình hình của em.
Một lát sau, chị Tuệ Tri truyền đạt lại những chỉ dẫn của thầy cho em biết. Từ lúc về viện, mắt em nhắm nghiền, thân thể cứ quằn quại, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại. Nhưng khi chị Tuệ Tri nói vào tai em thông điệp của thầy thì bỗng dưng em mở bừng mắt ra, đăm đăm nhìn chị Tuệ Tri và bọn anh. Chị Tuệ Tri hỏi em: “Tuệ Từ ơi, chị đây, nhận ra chị không? Đừng lo lắng và sợ hãi gì em nhé, có bọn chị bên cạnh rồi đây, thầy và các đồng đạo ở trong và ngoài nước cũng đang hướng về em đấy, không có gì phải sợ cả, đừng quên em là Hiền giả Minh Triết Tuệ Từ và là một vị Phật.” Em gật đầu. Chị Tuệ Tri lại ghé vào tai em: “Thầy dặn em là… "
Anh tới gần em, em lại mở bừng mắt ra nhìn anh, anh bỏ khẩu trang ra để em thấy rõ anh và hỏi: “Anh PT đây, nhận ra anh không?” Em gật đầu. Anh mỉm cười và nói: “Yên tâm nhé, anh đang ở bên cạnh em rồi!” Em khẽ cười và gật đầu. Trong lúc đó, Tuệ Lai không ngừng chườm mát toàn bộ thân thể của em để giúp nó hạ nhiệt.
Sau đấy, thầy đã nói chuyện và dặn dò em hai lần qua điện thoại của chị Tuệ Tri, trong khi lắng nghe thầy, em gọi hai lần: “Thầy ơi!” Xong rồi, thầy tiếp tục căn dặn các đệ tử thường trực bên em những bí quyết cần thiết khi thời tiết đến với thân thể của em.
Khoảng 13h, em được chuyển vào phòng cách li, đã sắp đến giờ các bác sĩ thực hiện phương án cuối cùng cho thân thể của em. Bọn anh bảo nhau tranh thủ đi ăn rồi trở vào. Bác Giác Tuệ và Duy Thiêng Thức, Duy Tịnh Trí đến nhưng hết giờ vào thăm nên không vào được. Bác Giác Tuệ hỏi anh: “Các cậu có kế hoạch phân công nhau thường trực bên Tuệ Từ chưa?” Có rồi bác ạ, chúng cháu sẽ sắp xếp và thay phiên nhau túc trực.
Ăn xong, Tuệ Lai ở lại với em, còn bọn anh về nghỉ và giải quyết công việc, hẹn nhau 16h sẽ vào với em. Khi về thì anh đã thông báo cụ thể tình hình của em cho toàn bộ các đồng đạo đang online, và ai cũng chia sẻ, hướng về em!
Khoảng 16h, anh cùng Duy Tịnh Trí, Duy Thiêng Thức đến và hỏi Tuệ Lai, chiều có đi lọc máu không em? “Không anh ạ, đã mở thực quản và gây mê rồi, chị ấy sốt cao quá nên không lọc máu được, phải chờ điều trị hạ sốt.” Từ lúc đó, Tuệ Lai liên tục chườm mát toàn thân của em theo chỉ định của bác sĩ, hai tay 4 khăn, theo dõi sát sao nhiệt độ và huyết áp của em để nắm tình hình, kịp báo với bác sĩ. Thân nhiệt của em lúc lên 41 độ, lúc xuống 38,5 độ, mắt xung huyết đỏ cả hai mi.
Khoảng 21h, anh nói chuyện với bố mẹ em: “Các bác sĩ dự kiến sáng mai sẽ truyền máu trực tiếp và lọc máu luôn. Bây giờ chúng cháu phải về rồi, cô chú phải thật an tâm, bình tĩnh nhé. Các anh chị em đã sẵn sàng cho máu rồi, sáng mai tới giờ thì mọi người sẽ đến. Các cô chú theo dõi kĩ, có gì gọi điện cho bọn cháu ngay nhé. Còn không thì sáng mai bọn cháu sẽ đến.” Bố mẹ em đồng ý, và mẹ em có ý mong anh ở lại, bà nói: “PT có ở lại đây không?” Anh trả lời, không cô ạ, ở lại thì cháu cũng không được vào, mà cháu ở gần đây thôi, đến nhanh lắm ạ. Mẹ có vẻ hơi hụt hẫng. Anh nói với mẹ, sáng mai bọn cháu sẽ tới mà, cô phải thật bình tĩnh và an tâm nhé! Khi đứng lên ra về, anh lẩm nhẩm tính với mọi người, sáng mai mình tới là không vào được rồi, nếu họ truyền máu thì mới được vào. Tuệ Lai nhắc anh: “Không lo anh ạ, có chị Tuệ Tri rồi, mình sẽ vào được thôi.” Anh chưa kịp ừ thì mẹ em buột miệng: “PT ơi, 6h là họ cho vào tới 7h30 đấy.” Anh nhìn bà, đáp: “Vâng, 6h cháu sẽ đến.”
Bọn anh mệt quá, đi uống nước và về tới nhà vào khoảng 23h. Anh thông báo tình hình với thầy và mọi người. Xong thì kêu Duy Tịnh Trí đi ngủ sớm để mai truyền máu cho khoẻ. Đã lên giường nằm rồi, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, anh lại bật máy. Phía trong Nam cũng tắt máy đi ngủ. Anh tìm một số hình ảnh về em và đưa lên diễn đàn Minh Triết để mọi người “ngắm”. Vì anh cố tình post ảnh chất lượng cao để mọi người tải về cho rõ nét nên đến gần 2h mới gửi link kính mời mọi người vào chiêm ngưỡng. Vừa xong thì thấy phía trong Nam online, do mọi người cũng nhận ra điều gì đó nên tỉnh dậy và vào diễn đàn. Anh thấy họ online, biết rằng họ sẽ tiếp tục đưa thông tin và hình ảnh về em nối tiếp vào bài của anh trong diễn đàn nên anh không nói gì và đi ngủ, nói ngủ thôi chứ thực ra là anh nằm chờ tới 6h (khi gặp anh ngoài Hà Nội, anh Duy Đức Tịnh nói rằng, “đêm đó, mình thấy PT đưa 31 tấm hình về Tuệ Từ lên diễn đàn là biết không ổn rồi”).
Đúng 6h sáng ngày 15/09/2009, chị Tuệ Tri gọi điện: “PT à, Tuệ Lai báo với chị là bố Tuệ Từ gọi điện kêu mọi người lên ngay để truyền máu, chú ấy gọi từ lúc hơn 5h.” Vâng, em đang chuẩn bị đi đây chị. Chú ấy nói là cần truyền ngay bây giờ hay bao giờ vậy chị? “Không phải bây giờ, mà trong sáng nay nhưng càng sớm càng tốt.” Vâng, em hiểu rồi, chú ấy muốn thực hiện ngay đầu giờ làm việc đấy. “Ừ, vậy em kêu mọi người tới trước đi nhé, chị cho bé đến trường và sẽ tới thẳng đấy.”
Anh gọi điện cho Duy Chính Niệm: “Bằng mọi cách, em gọi anh Duy Đức Tịnh dậy ngay bây giờ và nói thế này: Anh PT thông báo rằng cần truyền máu cho Tuệ Từ, anh liên lạc với các bạn bè của Tuệ Từ trên ngoisaoblog để họ gọi nhau và chuẩn bị, nhớ dặn họ nếu ai đi được sáng nay thì không ăn sáng để việc truyền máu được nhanh chóng và chất lượng.” Rồi anh nhắn cho mọi người tới viện, anh tính tổng cộng mình có 7 người, 6 người đủ khả năng cho máu liền. Như vậy, nếu các bạn bên ngoisaoblog đến muộn thì mình vẫn đủ sức hỗ trợ và chờ đợi tiếp viện.
Khoảng 6h30, anh và Duy Tịnh Trí đến trước, những người khác thì đang trên đường tới.
Anh vào thẳng giường em, cô em vẫn đang chăm sóc. Đầu em nghoẹo sang bên trái, anh đỡ thẳng lên và thấy bất thường, mi mắt không xung đỏ, con ngươi đứng tròng, dịch màng bao kín tròng mắt, da lạnh ngắt và tái, dịch trong miệng đầy ống thở. Anh hỏi cô em: “Sao lại để dịch tràn nhiều thế này vậy cô?” Cô trả lời: “Bác sĩ dặn, theo dõi, nếu thấy dịch nhiều thì báo để hút ra”.
Anh vừa bước ra cửa phòng thì bác sĩ trực bước vào và anh ấy lập tức ấn tim ngoài lồng ngực, 1 phút tiếp theo thì vài người nữa tới và mang theo cơ số thuốc cấp cứu. Họ thao tác rất nhanh chóng và chính xác. Bố em tới, đứng ngoài cùng anh nhưng ông không biết chuyện gì cả, cứ ngỡ là các bác sĩ thăm khám bình thường. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ bước ra, mọi người ở trong tiếp tục thực hiện kĩ thuật. Vị bác sĩ mời bố em vào phòng riêng, anh theo vào. Anh bác sĩ nói, đại ý rằng: Tình hình của em rất phức tạp, đáng lẽ chiều qua đã lọc máu, nhưng lại phát sinh hiện tượng máu đông nên không thể lọc được. Vừa rồi tim ngừng đập và chúng cháu cấp cứu kịp thời như bác và anh đây đã thấy. Bây giờ đang trở lại bình thường rồi, nhưng do không lọc được máu nên Kali tăng cao và sẽ dẫn đến tình trạng tim ngừng liên tục. Bố em nói: “Những người cho máu đã đến rồi…” Anh bác sĩ đáp lại: Vâng, chờ thêm chút nữa giao ban xong thì chúng cháu sẽ truyền và lọc máu cho em.
Anh thấy vị bác sĩ gọi điện báo tình hình, vừa nói anh ấy vừa quan sát màn hình báo tín hiệu tình trạng của em, anh ấy đã chủ động quay nó về hướng để dễ nhìn thấy và thấy rõ nhất. Còn các nhân viên trong phòng thì vẫn làm công tác kĩ thuật với em. Anh gọi điện báo chị Tuệ Tri là tim vừa ngừng đập 1 lần, và sẽ ngừng tiếp. “Ừ, chị sắp đến nơi rồi đây!”
Vì khi thực hiện cấp cứu cho em, các bác sĩ đã mời tất cả người nhà của các bệnh nhân ra ngoài nên mọi người ra hết, chỉ còn anh với Duy Tịnh Trí đứng lại. Khi thấy công tác cấp cứu đã xong, anh đến bên cạnh em, mắt em vẫn mở. Anh sờ tay vào má em, định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh lùi xuống cuối giường bệnh, khép mắt lại và thì thầm “nói chuyện” với em theo cách riêng của mình. Anh truyền lại những lời thầy đã căn dặn em… và nói đại ý rằng, sứ mệnh của em đã tròn đầy, nếu phải ra đi thì em cứ an nhiên tự tại mà đi, những gì còn lại khiến em chưa yên lòng thì anh sẽ làm nốt cho!
Khi anh mở mắt ra, tiến lại gần mặt để nhìn em trước khi đi ra thì thấy hai mắt em khép kín như một người đang an nhiên ngủ. Nơi khoé, hai giọt nước mắt trong veo còn đọng lại, trong đến độ, anh nhìn thấy cả dấu chân chim qua chúng. Anh lau hai giọt nước mắt và mỉm cười! Em đẹp lắm, anh đã nói thế khi lau 2 giọt nước mắt cuối cùng cho em! Lúc bấy giờ, cô y tá duy nhất trong phòng đi ra và cô, chú em bước vào. Anh nói với họ, Tuệ Từ đang ngủ, cứ để yên cho cô ấy ngủ nhé! Và anh sờ vào mu bàn chân em, sờ vào thái dương của em… không thấy mạch đập… Anh bước ra khỏi phòng thì anh bác sĩ kia lại bước vào. (Anh rất quý trọng vị bác sĩ trẻ này, anh ta rất tận tâm và hết sức bình tĩnh, thao tác rất nhanh, chuẩn xác và uyển chuyển).
Rồi… các bác sĩ thông báo với bố em rằng, họ đã tận lực rồi, đành phải để người nhà mang thân thể của em về và họ sẽ cố gắng giữ cho đến khi thân thể em về tới nhà. Bố em dù đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận nhưng ông vẫn xúc động lắm, ông định choàng tay để gọi em nhưng chú em kịp thời giữ lại và lắc đầu. Bố em nhìn chú em, gật gật đầu và nước mắt rưng rưng. Cả hai người đều nghẹn ngào, không nói được nhưng đó là điều cần thiết và hoàn toàn phù hợp.
Xe đến, các bác sĩ tháo hết các thiết bị trên thân thể em ra, cô em mặc quần áo cho em. Anh gọi điện thông báo tình hình cho Duy Chính Niệm biết, để em ấy thông báo đến gia đình Minh Triết và mọi người. Duy Thiêng Thức vừa tới nơi, kịp thời phụ chuyển em sang xe đẩy để cho ra xe ô tô. Anh kéo xe, vị kĩ thuật viên hoặc bác sĩ phụ trách chăm sóc và đưa em về nhà đẩy đằng sau cùng với Duy Tịnh Trí, Duy Thiêng Thức. Lúc xe lăn dọc hành lang, anh thấy vị bác sĩ trẻ đã thực hiện cấp cứu cho em ngồi một mình trong phòng giao ban, anh ấy nhìn với theo. Anh nhìn lại anh ấy bằng ánh mắt trân trọng và cầu nguyện anh ấy được may mắn, bình an để tiếp tục công việc thiêng liêng của mình!
Thân thể em được đưa lên xe, người phụ trách và cô chú em ngồi cùng. Bố và mẹ ngồi ở cabin xe. Xe định đi thì chị Tuệ Tri tới, họ nán lại để chị Tuệ Tri lên truyền lời căn dặn của thầy cho em trước khi rời viện. Xe bắt đầu chuyển bánh, bác Giác Tuệ, chị Ẩn Tuệ, chị Thiêng Ý Tuệ, em Tuệ Lai, anh Duy Nhẫn Định, em Tuệ Linh cũng đến. Lúc đó, anh thấy vài người trẻ nhìn theo xe, đoan chắc đó là những người bạn em trong cộng đồng ngoisaoblog đến để truyền máu. Dĩ nhiên là họ không thể biết bọn anh được, vì chưa bao giờ em nói với họ hay viết trên blog cả. Đó là điều dễ hiểu, bởi hành trạng của các Hiền giả Minh Triết luôn đến và đi đúng lúc mà không để lại dấu vết. Cho nên, kể cả khi họ gặp các Hiền giả Minh Triết cùng với em thì cũng không thể biết, mà chỉ nghĩ rằng như những người bạn bình thường. Thế nhưng, bọn anh cũng như em thực sự trân quý, cảm mến và cầu nguyện cho những con người như thế!
Bọn anh ở lại và đều nhận thấy rõ ràng là em từ bỏ thân xác rất bình an, tự tại bằng thần lực và ánh sáng Minh Triết! Đồng thời, sự gia trì của thầy, sự hỗ trợ của hầu hết các Hiền giả Minh Triết luôn toả sáng bên cạnh em để bảo vệ sự bình yên ấy trọn vẹn tuyệt đối!
Phần em thì đã xong, chỉ còn vấn đề của gia đình em là bọn anh chưa yên tâm nên quyết định sẽ đi Bắc Giang ngay sau đó. Trước khi đi, anh đã gọi điện thông báo vắn tắt tình hình cho duy nhất một người ngoài hệ thống Hiền giả Minh Triết là anh minmin bên báo Pháp Luật Việt Nam. Và anh ấy… như không thể tin… cũng như bao người khác vậy!
Tạm biệt em nhé! Bây giờ anh mới sử dụng ngoisaoblog dù anh tạo tài khoản cùng với em nhưng chưa hề viết và kết bạn với ai, và anh sẽ viết về em, hay những gì em chưa kịp viết, như mình đã thoả thuận.
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/div><\/embed>");</script>
BÍ QUYẾT KHAI MỞ MINH TRIẾT
-Duy Tue Enlightencode (DTEC)-
Biên soạn cho các thiền sinh
Khai mở Minh triết là gì?
-Là các phương pháp thực hành để dừng sự tin tưởng hay lòng chấp của mình vào ý nghĩ hay ý tưởng trong đầu óc. Khi đó, một không gian tỉnh thức vô tận sẽ mở ra và cho chúng ta mọi trí tuệ cần thiết để tồn tại trong niềm vui hoà bình và hạnh phúc thật sự. Kết quả của đời sống Minh triết là đầu óc lúc nào cũng bình yên, an lạc và một tình yêu không bị bất cứ điều kiện nào của cuộc sống hình thức và ý tưởng chi phối. Tình yêu này sẽ dâng trào và là vẻ đẹp tuyệt hảo của con người! Tình yêu này cũng cho con người ấy hạnh phúc vô tận bởi sự chứng ngộ tình yêu chân thật, chứ không phải tình yêu theo ý nghĩ và thoả mãn ý nghĩ của mình.
-Là bí quyết thưởng thức niềm vui và hạnh phúc bên trong tâm hồn.
Phương pháp này từ đâu mà có?
Tự thân trải nghiệm chứ không từ nghiên cứu sách vở, rồi từ những phương tiện ngôn ngữ và văn hoá của thế giới này mà sáng tạo ra phương pháp để chia sẻ những trải nghiệm.
Trải nghiệm những gì?
1.Trải nghiệm và nhận biết rõ ràng có trạng thái hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn khi suy nghĩ không hoạt động được. Trạng thái hạnh phúc này không phụ thuộc vào sự làm việc của cái đầu và dĩ nhiên là không phụ thuộc vào cuộc sống mang tính hình thức.
2.Trải nghiệm và nhận biết rõ rằng trong lúc cái đầu không làm việc thì vẫn có một cuộc sống do tỉnh thức làm chủ.
3.Trải nghiệm và nhận biết rằng mọi ý tưởng, khái niệm, chữ nghĩa, ý nghĩ có thể rơi rụng hoàn toàn trong đầu óc và tính biết (enlightenment) vẫn chiếu soi và cho ta biết rằng, thủ phạm gây khổ đau tinh thần (và đôi khi thể chất nữa) mà con người cưu mang trong nhiều kiếp chính là suy nghĩ, và đi cùng với suy nghĩ là con người không nhận biết được điều này, mà trái lại, còn tin tưởng và bám chặt lấy nó, không chấp nhận từ bỏ nó.
Thầy có thể ví điều này bằng ví dụ sau cho quý vị dễ hình dung:
Trước khi chưa qua ba lần trải nghiệm sâu sắc này, thầy cho rằng đời sống giống như quả trứng chim đại bàng với hai lòng trắng và đỏ. Nhưng khi qua ba lần trải nghiệm, trứng chim đã chuyển hoá thành con chim đại bàng con và bước ra khỏi vỏ trứng. Từ đó, nó nhớ lại các đặc điểm vừa trải qua rồi tập luyện theo các đặc điểm ấy ngày qua ngày, để rồi nó có thể tung cánh bay muôn phương và nhìn thấy tất cả thế gian này, nó sung sướng tận cùng! Nó chỉ có thể nhớ lại ba giai đoạn chuyển hoá để thành con đại bàng ra khỏi vỏ trứng chứ không thể nhớ đời sống của lòng trắng và lòng đỏ. Đành rằng, từ lòng trắng và đỏ mà chuyển hoá, nhưng lòng trắng và đỏ đã biến mất để cho con đại bàng con hình thành từ trứng rồi ung dung bước khỏi vỏ và ra ngoài.
Bây giờ thì quý vị không cần phải trải nghiệm xuôi như vậy, mà sẽ thực tập những kinh nghiệm do thầy chia sẻ để tự mình thưởng thức hạnh phúc mà thầy trải nghiệm. Và hãy tập luyện thành thói quen, coi thói quen tập luyện như là một sự chuyển mình chính thức và hãy tận hưởng hạnh phúc trong thói quen tuyệt vời này: Thói quen hưởng hạnh phúc bên trong qua Thiền!
Bây giờ đi vào chi tiết của Thiền.
Mục đích của Thiền:
Thầy chia làm hai trình độ: Trình độ căn bản và trình độ chuyên sâu. Thiền ở trình độ căn bản là để giảm stress, để đầu óc bình yên vì thiếu vắng hoạt động của suy nghĩ. Còn ở trình độ sâu thẳm là đi sâu vào nhận rõ bản chất của suy nghĩ, các ý tưởng, tư tưởng để có thể làm giảm sự tàn phá của nó đối với đời sống tinh thần cũng như thể chất của mình. Ở trình độ này, thiền sinh sẽ thưởng thức những sự nhiệm mầu của tỉnh thức và gần như chủ động đến 99% tách ý nghĩ ra khỏi tỉnh thức.
Trong bài này, thầy chỉ nói đến thiền căn bản, vì nó rất thiết thực cho mọi người hàng ngày. Thiền căn bản bao gồm thiền ngồi, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền lúc làm việc, thiền lúc sinh hoạt, thiền lúc đang nói năng, và quan sát các suy nghĩ trong đầu. Có thể sáng tạo hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kỹ thuật thiền hay kỹ thuật quan sát và lắng nghe để không gian tỉnh thức bừng sáng và làm chủ suy nghĩ, nhưng thầy chỉ nêu những phương pháp phổ thông nhất. Khi quý vị quen rồi thì tự mình có thể sáng tạo ra các phương pháp tuỳ hoàn cảnh riêng của mình. Nhưng dù là phương pháp nào, việc gần gũi với thầy trong giai đoạn đầu là rất quan trọng, giống như quả trứng cần hơi nóng để trở thành con.
Những bài Thiền căn bản
Mục đích của bài thiền này là tập một thói quen hoàn hảo cho đầu óc: Thay vì để đầu óc tự do suy nghĩ thì đưa đầu óc về sự thường biết thông qua thói quen quan sát và lắng nghe. Thói quen này chính là mục tiêu của bài thiền. Hạnh phúc, niềm vui cũng như những điều kỳ diệu mà thiền sinh thụ hưởng sẽ nằm trong thói quen thánh thiện và hoàn hảo này. Từ thói quen này, quý vị sẽ có nhiều lợi ích gần như không giới hạn.
Lợi ích dễ thấy ngay của bài thiền là: Giảm stress và lo lắng, đầu óc bình yên, kiểm soát được các cảm xúc do suy nghĩ gây ra, tập một thói quen thụ hưởng niềm vui và hạnh phúc bên trong, khi cái đầu trở nên yên lặng.
1.Thiền ngồi
Trong các tư thế thiền, thiền ngồi rất cần thiết nhưng không để chiếm quá nhiều thời gian trong ngày và trong các tư thế thiền. Nên coi nó có vai trò riêng mà các tư thế khác không thay thế được. Trong thiền ngồi cần chú ý đến các việc như thời gian thực hành trong ngày, thời lượng mỗi lần thiền, quần áo, địa điểm và đặc biệt là chuẩn bị tinh thần trước khi thiền.
Về tinh thần: Nên phát ý nguyện, “Tôi nguyện tập một thói quen sống trong trạng thái của cái đầu tỉnh thức (awakening), không để cho các suy nghĩ tự do tàn phá đời sống tinh thần tôi, tự do che lấp thế giới minh mẫn của tôi là tỉnh thức. Thói quen này là niềm vui lớn cho tôi và cho cả loài người.”
Về quần áo: Mặc cho thật thoải mái, không để bận tâm trong lúc thiền.
Về địa điểm: Bất cứ ở đâu, nhưng nếu có dịp thực hành nơi thiên nhiên yên tịnh thì đừng bỏ qua, vì riêng cảnh yên tịnh của thiên nhiên cũng đã giúp thiền sinh đạt trên 50% kết quả rồi. Bởi lẽ, bản chất yên lặng của thiên nhiên và bản chất yên lặng của trạng thái tỉnh thức là một nên rất có lợi cho thiền.
Thời gian thiền trong ngày: Không nhất thiết lúc nào. Không nên làm một lịch trình trong ngày, vì như vậy sẽ đi ngược với bản chất của thiền là tự nhiên và thật thoải mái. Do vậy, nếu làm lịch trình cứng nhắc thì dễ lọt vào thiền hình thức mà thực chất không phải hưởng thụ thiền. Phải hiểu rằng, khi thực hành thiền là tập một thói quen thánh thiện để thụ hưởng hạnh phúc và niềm vui bên trong, khi cái đầu không tự do suy nghĩ. Tóm lại, khi nào thấy có nhu cầu hay cảm thấy hứng thú thì thực hành thiền ngồi. Ngay khi quý vị đang làm việc cũng có thể thực hành thiền ngồi trong restroom chừng vài phút cũng rất vui!
Thời lượng thiền ngồi: Tuỳ thích nhưng ít nhất từ 5 phút trở lên. Nhưng cũng đừng quá lâu, vì dễ chìm trong trạng thái không suy nghĩ nhưng vẫn mất tỉnh thức.
Tư thế ngồi:Có thể ngồi xếp bằng, ngồi bán già, kiết già, ngồi trên ghế. Nếu ngồi trên ghế thì hai bàn chân phải chạm toàn bộ trên nền nhà. Lưng và đầu phải thẳng cho khí và máu dễ lưu thông. Miệng ngậm và đưa đầu lưỡi lên vòm họng phía trên để khỏi khô họng. Ngồi thật thoải mái, hai tay xoa mặt, xoa hai tai, xoa nhẹ trên hai mắt cho thật thoải mái. Nếu ngồi trên nền nhà thì nên ngồi trên một cái gối và để thẳng lưng.
Đối tượng quan sát trong thiền ngồi: Dùng hơi thở là dễ và hiệu quả nhất! Sau khi chuẩn bị xong thì bắt đầu khép mắt lại (hoặc mở một phần tư). Hướng cái nhìn về đầu mũi và đưa sự chú ý vào hơi thở đang đi vào, ra. Hơi thở đi vào thì biết rõ đang đi vào, hơi thở đi ra thì biết rõ đang đi ra. Nếu thiếu sự biết này thì không được coi là thiền. Hàng ngày, quý vị vẫn thở 24/24 giờ, nhưng không chú ý vào hơi thở và không đưa sự biết trên hơi thở nên không gọi là thiền được.
Để sự biết hiện hữu thường xuyên 100%, thiền sinh nên dùng pháp đếm. Một chu kì hơi thở vào và ra đếm là 1. Đếm từ 1 đến 20 lần (20 chu kì) rồi lặp lại từ đầu. Làm như vậy ít nhất 5 phút cho mỗi lần thiền. Cách thở: nên nhẹ nhàng, hơi kéo dài hơn thông thường một chút cho khí oxy vào nhiều hơn thông thường để tăng thêm sức khoẻ sau nhiều giờ “làm việc quên thở”. Có thể sáng tạo nhiều hình thức khác nhau từ hơi thở nhưng đừng quên đặt sự biết trên tình trạng hơi thở đang vào, ra. Ví dụ, biết hơi thở vào, ra ngắn hoặc dài, biết âm thanh hơi thở to hay nhỏ. Có thể điều chỉnh cách thở ngày càng nhu nhuyễn ngắn dần, nhỏ dần để sự quan sát và lắng nghe tập trung hơn. Nên dùng đồng hồ báo giờ để ấn định thời gian mình muốn thực hành thiền. Khi quen rồi thì không cần nữa.
2.Thiền quan sát ý nghĩ:
Trong trình độ căn bản, lấy ý nghĩ làm đối tượng quan sát tức là quan sát bên trong, tập thói quen đưa cái nhìn hay sự chú ý vào bên trong đầu óc. Kỹ thuật thiền này có thể thực hiện bằng cách ngồi, nằm, đi, đứng, dạo chơi, hay đang làm việc. Có thể áp dụng tất cả trong lúc đang thức. Đây là một thói quen vô cùng tuyệt diệu mà nhiều đệ tử đã thực hành thành công và đã trở thành thói quen không thể thiếu được. Như nhiều vị trẻ nói rằng, “khi canh chừng hay quan sát ý nghĩ trong mọi thời khi thức thì giống như mình đang sống và làm việc trong cõi hạnh phúc, cõi an lạc thật sự và nếu thử ngừng một ngày nào đó thì hôm ấy cuộc sống như rất chật chội, khó chịu.” Đây chính là kết quả của hưởng thụ cuộc sống thông qua thiền quan sát ý nghĩ.
Đến nay, hầu hết quý vị thực hiện phương pháp này từ người trẻ nhất là 13 tuổi đến người cao tuổi nhất là 77 tuổi trong nước và đang sống trên nhiều nước đều rất thành công, rất vui! Đây là một tin vui lớn!
3.Thiền trong lúc làm việc:
Quý vị có thể áp dụng ngay trong lúc làm việc. Khi làm việc gì thì biết rõ mình đang làm việc đó và đưa sự chú ý vào việc đó 100% và biết mình đang chú ý 100%. Trong lúc ấy, nếu có suy nghĩ nào khởi lên thì biết ngay đang có một suy nghĩ khởi lên và suy nghĩ này đang lôi kéo sự chú ý của mình sang nó. Khi biết vậy rồi, hãy kéo sự chú ý từ suy nghĩ trở về chú ý trên công việc. Đây là sự giành giật sự chú ý giữa suy nghĩ và tỉnh thức trong công việc. Thường tập như vậy để tạo một thói quen chú ý (mindfulness) trên công việc đang làm 100%. Khi chú ý như vậy, biết rằng mình đang chú ý vào công việc. Khi mất chú ý trong công việc do một ý nghĩ khởi lên thì biết ngay sự chú ý trên một việc đang làm đã bị mất bởi một ý nghĩ, rồi lôi sự chú ý trở về. Cứ tập như vậy thì sẽ hình thành thói quen quan sát, thói quen chú ý và sẽ làm chủ dần sự chú ý. Một thời gian ngắn, thói quen này sẽ cung cấp cho thiền sinh niềm vui và hạnh phúc khó tả.
4.Thiền trong lúc đi bộ, thể thao hay khi đang dạo chơi:
Thực hành thiền là biết rất rõ tình trạng mình đang đi bộ thế nào. Đi nhanh biết đi nhanh, đi chậm biết đi chậm. Trong lúc đi là quan sát bên ngoài bước đi của mình và biết rõ mình đang quan sát các bước đi. Sau đó, tập chuyển từ sự chú ý các bước đi sang chú ý hơi mình thở thế nào, dài hay ngắn, nhẹ hay nặng. Rồi lại tập chuyển sự chú ý sang quan sát phong cảnh chung quanh. Tập như vậy, lâu ngày sẽ hình thành thói quen chủ động điều khiển sự chú ý luôn trong tình trạng tỉnh thức, tức thường biết rõ.
5.Thiền trong lúc đang nói chuyện công cộng:
Phương pháp thiền này cũng lấy sự chú ý lắng nghe và biết rõ mình và người khác đang nói gì. Chỉ nghe rõ, biết rõ mà không được đánh giá lời nói của mình hay của người khác thế này, thế kia. Không đánh giá con người mình và không đánh giá người khác. Luôn trong tỉnh thức như vậy và coi chừng xem có ý nghĩ nào khởi lên không, để biết và chuyển sự chú tâm vào cuộc nói chuyện. Khi đang nói mà có ý nghĩ khởi lên thì biết ngay và dừng lại một chút, đồng thời chuyển sự chú ý trở lại nội dung hay thực tại đang nói 100%. Nếu không làm như vậy, suy nghĩ sẽ dẫn bạn ra ngoài đề tài nói chuyện, dẫn bạn ra khỏi thực tại và bạn sẽ bối rối trước người nghe. Nếu giữ được sự tỉnh thức thì tự nhiên cách nói của bạn sẽ chuyển sang hùng biện do tỉnh thức đưa đến. Biện tài vô ngại tự tại là từ không gian tỉnh thức chứ không từ suy nghĩ. Không gian tỉnh thức sẽ cho bạn mọi trí tuệ cần thiết để hùng biện và trí tuệ từ không gian tỉnh thức của bạn sẽ chinh phục người nghe, và họ cũng thực sự có lợi ích khi nghe bạn nói chuyện.
Tạm kết luận:
Trong nhiều năm tháng thầy nghe nhiều người nói rằng: “Con ăn chay trường và tu thiền rất nhiều năm, ít nhất là trên mười năm với các thầy thì cũng hiểu được thế nào là Phật tính nhưng cứ chờ đợi sự chứng ngộ thật sự, nhưng chờ mãi, chờ hoài vẫn chẳng thấy gì mới. Tuy nhiên, chúng con đã lỡ tu rồi nên cứ phải chờ đợi sự chứng ngộ, mặc dù nhiều khi cũng cảm thấy chán ngán lắm!” Đặc biệt gần đây, thiền sinh Nguyễn Đức Luân, mười sáu tuổi, Phật Tâm Danh là Duy Nguyện, cùng bố và mẹ là Không Tuệ và Tuệ Thiêng từ Việt Nam qua Mỹ để học thiền với thầy đã đặt ra câu hỏi này: “Thưa thầy, mình tu thiền như vậy bao lâu sẽ chứng được đạo? Nếu lâu quá chắc tuổi trẻ như chúng con sẽ không theo được.”Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached
Thầy trả lời rằng:“Thật ra, không có gì để chứng cả. Mục đích hành thiền không phải để thành chính quả. Sự thật rất quan trọng, hết sức quan trọng trong việc thực hành thiền là để thiền giả hình thành một thói quen có lợi toàn diện về đời sống tinh thần và thể chất. Do vậy, phải thường xuyên thực hành thiền để thói quen ngày càng nhuần nhuyễn, và ngay trong thói quen thánh thiện này sẽ cho thiền giả niềm vui và hạnh phúc bất tận bên trong , không bao giờ chấm dứt và rất ổn định. Thói quen này sẽ phát triển đời sống Minh triết hoàn hảo! Nó cũng đem lại cho bạn nhiều may mắn và bình an!”
Duy Nguyện reo lên vì thấy vấn đề rất nhẹ nhàng là chuyển từ mục tiêu thiền để chứng quả sang mục tiêu thực hành thiền là tạo một thói quen tốt đẹp, làm cho tính tích cực trong con người phát triển. Duy Nguyện hứa sẽ ra sức thực hành vì nó đem lại kết quả ngay: hình thành thói quen tỉnh thức và xua tan ý nghĩ, “đây là thói quen mà con thích và có lợi cho con trong cuộc sống và học tập!”
Tóm lại, phương pháp thiền thầy chia sẻ không có mục tiêu chứng ngộ mà là hình thành thói quen thụ hưởng sự làm chủ của tỉnh thức đối với cái đầu đã, đang và sẽ tiếp tục tự do tung hoành suy nghĩ, quấy nhiễu tạo ra cảnh khổ đau giả tạo cho tinh thần. Từ thói quen này, thiền giả sẽ có tất cả những niềm vui, hạnh phúc thật sự và tinh thần rất ổn định!
Max nested elements reachedMax nested elements reached
Max nested elements reachedMax nested elements reached
Max nested elements reachedMax nested elements reached
Max nested elements reached
Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached
Bây giờ, quý vị tập trong đầu óc mình bài pháp này:
Nếu quý vị có nhiều loại bàn thờ để mong tổ tiên, ông bà hay Phật, Tổ hộ trì mà vẫn chưa có kết quả thì nên làm thêm một cái tủ thật đẹp. Nếu có tiền mà làm tủ thật quý thì rất tốt, không có thì làm cái tủ rẻ tiền cũng được. Để tủ này ở nơi trang trọng nhất. Tên tủ đề là: TỦ CẤT Ý KIẾN. Trong nhà có bao nhiêu người lớn thì có bấy nhiêu ngăn cất ý kiến. Khi về đến nhà, dù bạn có là tổng thống hay người ăn mày cũng đều đưa tay lên cái đầu lấy mọi ý kiến bỏ vào tủ này. Như vậy, các thành viên trong gia đình sẽ sống trong tình trạng trực giác mà không bị ý kiến chi phối, làm mất hạnh phúc nữa. Ngoài ra, quý vị cũng nên có cái tủ đựng ý kiến dành cho khách hay bạn đến nhà chơi để họ có chỗ cất ý kiến của họ.
Tại các Trung tâm Minh triết mà thầy đang hướng dẫn thực hành thiền và khai thị để khai mở Minh triết cũng nên có một cái tủ đựng ý kiến thật to, đặt giữa Trung tâm cho mọi người dễ thấy. Tủ cũng có nhiều ngăn, đủ để cho quý vị và khách dùng.
Nhìn trái sầu riêng:
Khi quý vị nhìn trái sầu riêng thì thấy ngoài lớp vỏ cứng rất nhiều gai nhọn, nếu đụng vào thì dễ bị gai đâm chảy máu. Nhưng bên trong lớp gai cứng dễ ghét này là những múi sầu riêng ngọt lịm, ngon và bổ. Khi muốn bổ ra lấy các múi bên trong thì phải biết cách. Dùng một con dao rạch dọc gò múi từ cuống đến ngọn trái sầu riêng, rồi bửa ra lấy trọn vẹn múi sầu riêng rất dễ dàng. Khi quý vị nhìn ai đó thì thường nhìn bề nổi, mà bề nổi thì thường thấy những điều khó ưa hoặc không mấy hấp dẫn, theo kinh nghiệm của mình, nhưng bên dưới những điều khó ưa ấy lại là những điều quý giá, khó thấy và khó lấy. Muốn cho những điều quý giá, dễ yêu, dễ mến nơi họ bộc lộ ra thì quý vị nên nhìn vào những điều tốt đẹp nhất mà người ấy thường tự hào, rồi tác động lên những điểm ấy với thái độ thành thật nhất của mình, thì cả quý vị và người kia đều cùng hưởng sự thanh bình, an vui và hạnh phúc.
Chúc thành công!
Hoa Kỳ, 28/08/2008 tức 28-07-Mậu Tý.
DUY TUỆ
P/S: Trong quá trình thực hành, quý vị nào có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Đạo sư Duy Tuệ.
(Quyết định của anh cho chuyện chúng mình phụ thuộc vào chữ khẳng định của em về em sau chữ "là")
Nếu em nói:
Thân thể là em
Suy nghĩ là em
Cảm xúc là em
Tâm hồn là em
Tinh thần là em.
Thì… anh không có gì để nói với em cả.
Nếu em nói:
Thân thể là của em và chắc chắn không phải là em
Suy nghĩ là của em và chắc chắn không phải là em
Cảm xúc là của em và chắc chắn không phải là em
Tâm hồn là của em và chắc chắn không phải là em
Tinh thần là của em và chắc chắn không phải là em.
Thì anh hỏi em 3 điều:
Em là người sở hữu những cái “của em”. Nghĩa là, rõ ràng có một người là em đang làm chủ những cái của em đang luôn luôn hiện diện. Hãy thử mượn từ ngữ để cho thấy em đang hiện diện mà tuyệt đối không dùng những cái của em. Em và tất thảy những thứ “của em” khác nhau trăm phần. Được không?
Luôn luôn quan sát thật kĩ để luôn luôn thấy rõ những cái của em đang luôn luôn vận động, phô diễn. Nghĩa là, em luôn tự biết em đang có thân thể, suy nghĩ, cảm xúc, tâm hồn và tinh thần. Giống như em đứng ở một vị trí nào đó để luôn nhìn thấy rõ tất cả những cái của em đang diễn ra và vận động. Thấy được không?
Luôn luôn thấy được những cái của em, nghĩa là sẽ luôn luôn làm chủ và điều khiển được chúng khi cần thiết (chứ không phải bị chúng điều khiển). Và, một người với khả năng điều khiển được thân thể, suy nghĩ, cảm xúc, tâm hồn, tinh thần sẽ như thế nào?
Thử hình dung một điều nho nhỏ, nếu em điều khiển được cảm xúc của mình thì đương nhiên vui hay buồn, khổ hay sướng, hạnh phúc hay thống khổ… hoàn toàn do em, không hề liên quan tới bất cứ cái gì hay ai khác. Và nếu em chỉ chọn cảm xúc vui sướng, hạnh phúc để sống thì đồng nghĩa với việc tận diệt khổ đau trọn đời!
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>
Imagine John Lennon
Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today... Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace... You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world... You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one.
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>
Có lẽ về vấn đề hơi thiên hướng về tôn giáo chúng ta sẽ trao đổi qua chức năng tin nhắn cho tiện hơn cả nhiều bề!
Với mình, mình cũng đã từng tham vọng rất nhiều, cũng đã từ bỏ việc học Tiến sĩ giữa chừng chỉ vì thấy danh vọng không có nhiều ý nghĩa! Sự tự do mới chính là điều mà mình đang tìm!
Tuy nhiên cuộc sống thực tại vẫn còn lực hút mạnh và lòng mình còn vướng víu nhiều điều!
Có thể năng đọc và nghe giảng về phật thì mong hòng thanh thản nhẹ nhàng hơn!
Phú Tuệ hiểu được trạng thái này của tâm của chú! Sự tự do của tâm hồn và tư tưởng.
Vướng víu vào chuyện đời là điều không thể tránh một khi đã mang thân con người. Tránh đi đâu được bây giờ? Có 2 nhóm người cơ bản khi sống trong đời. Một là nhóm luôn luôn bị cuộc đời cuốn theo và chi phối, luôn luôn bị lao vào dòng đời với đủ thứ hoa hoè hương sắc nhưng rốt cuộc vẫn cứ thấy khổ đau, không ở mặt này thì ở mặt khác, không ở chỗ này thì ở chỗ kia... Nhóm thứ 2 là những người vẫn thân hành với đời nhưng tự tại, an nhiên và tâm luôn bình thản, hạnh phúc... giúp đỡ cho đời được nhiều mà không bị luỵ khổ vì đời, dẫu có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Đọc gì, nghe gì cũng được nhưng mục đích là chiếu rọi vào chính mình để thấy rõ mình hơn chứ không phải để mượn cái của người ta làm của mình và sống vì cái đó của người khác. Như vậy là thành người khác mất rồi. Làm sao đó để tâm được bình yên, nhẹ nhõm, không vướng bận day dứt về việc đã làm hay lời đã nói hay ý đã suy... Chỗ này tuy đơn giản và nói thì dễ nhưng là cơ bản nhất. Phú Tuệ không đủ trí lực để giúp chú, dù đã biết chú đang ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển năng lực nội tâm và trực giác. Đành nhờ vào ân đức và phước duyên của chú với ân sư vậy.
Ân sư hiện đang ở Hoa Kì. Chú có thể liên hệ với ân sư để biết rõ hơn về những vấn đề của chú.
Theo cháu người như sau thì có phải đang tâm thần?
Tuổi: 25 (sinh 83)
Học vấn khá
Lao động chăm chỉ
Có cơ hội du học nhưng lại muốn ở lại trong nước. Không có nhiều tiền (chỉ đủ tiền sinh hoạt hằng ngày). Nhưng lại muốn làm việc lớn (Ko có tiền thì thật khó mà làm). Ko thích các vị trí cao trong xã hội nhưng lại muốn thay đổi xã hội. (VÌ thấy nhiều cảnh trái ngang, thầy lừa tình, bạn dối trá).
NGười đó chưa giỏi sâu lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng có kiến thức chung và tầm nhìn rất tốt, và nắm được cách thức phát triển, người đó nghĩ ko cần học cao chỉ cần học trung cấp nhưng người đó lại có ước mơ kiến tạo nền khoa học công nghệ!
TRong khi bao người múôn ra nước ngòai thì người đó lại muốn về làng quê tìm hiểu nhu cầu của bà con nông dân xem họ cần gì? và mong muốn đi vào nền công nghiệp.
Cháu nghĩ đó có phải là đang bị bệnh hoang tưởng ko?
Thực chú cũng ko biết khuyên sao cho phù hợp!
Chú tâm sự với người đó và thảo luận về các bài của thầy Duy tuệ thôi nhưng giờ thì lan sang nhiều vấn đề rồi!
Cháu không trả lời rõ ràng được vì không biết rõ trạng thái tâm của người đó ra sao. Chú thấy người đó có vẻ mâu thuẫn và thậm chí là ngông cuồng. Tuy nhiên, không phải là tâm thần đâu ạ (nếu chỉ dựa vào những điều chú liệt kê).
Trong trường hợp người đó thấy rõ chính mình và sử dụng được hay sống được với trực giác thì sẽ làm được những điều muốn làm mà không cần những điều kiện logic như chú dẫn theo. Nhưng muốn dùng được trực giác thường xuyên thì mọi ham muốn kiến tạo hay thay đổi của tâm đều phải buông xuống (bất kể là thiện hay ác). Nếu may mắn có được giây phút trực giác nào đó thì vẫn chưa đủ và bản thân người đó cũng không thể tự tại, an nhiên được. Bị một vòng luẩn quẩn khó thoát.
Muốn cải tạo hay thay đổi một cái gì đó thì đương nhiên phải biết tường tận về nó. Có 2 cách để người ta biết rõ hay hiểu về một vấn đề.
Một là, đi sâu vào nghiên cứu vấn đề đó bằng con đường học hỏi... thông qua các phương tiện cần học.
Hai là quan sát và thấy biết bằng trực giác. Trực giác có thể xuất hiện một cách tình cờ, ngẫu nhiên vào một hoàn cảnh nào đó khi nó hội tụ đủ các điều kiện. Và nếu không biết để nắm bắt thì cũng bằng không.
Người mà chú nói tới, đều không ở cả 2 trường hợp trên. Mà ở giữa, chung chiêng. Nếu định hướng không tốt thì sẽ uổng, vì người đó nghiêng về phần tính hơn là lí... phần tính thì thiên về trực giác hơn. Khi dụng trực giác mà không biết và không tỉnh thức thì bản thân những tác phẩm được sáng tạo ra qua con đường trực giác luôn là một con dao hai lưỡi. Thậm chí là một sự huỷ diệt đối với nhân loại.
Xem chừng, người đó cần chờ một số duyên nữa để biết dùng trực giác hoặc ít ra cũng biết dùng tác phẩm được tạo ra bằng trực giác một cách có lợi nhất cho cộng đồng, hay nói cách khác là thiện chí.
Nếu người đó hiểu được hết và thực hành được bài viết mà chú trao đổi như ý của người viết thì chú cứ yên tâm là, họ sẽ làm được những điều họ muốn mà chỉ bằng chính vào những gì họ đang có thôi chứ không cần gì hơn nữa.
Người đó là một người giỏi và có tầm nhìn, sống quân tử!
Tuy mới gặp và biêt qua Blog nhưng theo dõi nhiều diễn đàn lớn (có khi gần mười ngàn người), nhưng cậu ấy vẫn làm chủ được, cho dù thành viên tham gia diễn đàn có cả Tiến sĩ, giáo sư trong và ngòai nước. Cậu ấy nhìn vào cảnh xã hội, vào cuộc sống đòi hỏi bằng cấp, giáo dục nhiều bất cập... và cậu ấy nhận ra rằng đó là sự đau khổ, chính cậu ấy cũng nhiều khi chạy theo nó, vì vậy cậu ấy đã tự xin nghỉ làm ADMIN các điễn đàn, giao lại cho người thân tín.
Chú thấy ai cũng ham là người nỗi tiếng, có tiếng nói tối cao trong nhóm, vì thế khi dứt bỏ ham muốn đó thì có lẽ cậu ấy đã ngẫm ra được điều gì chăng?
Tuy nhiên vào website đó chú thấy mọi người vẫn đang kêu gọi cậu ta trở lại, có lẽ điều cháu nói đúng: Cậu ta sẽ ko làm gì nhưng sẽ luôn đi song song nó và ảnh hưởng như là ngừơi lãnh đạo tốt nhất của nhóm!
Cảm ơn Cháu!
Chú nói chuyện với cậu ta về bài Phút soi lòng và cậu ta nhận ra thật đúng!
Nhưng để hiểu và thực hành đúng được như những vấn đề trong bài viết đó không phải là dễ. Bởi vì, nếu chỉ dùng suy nghĩ để suy xét và hiểu thì hoàn toàn lạc lối. Khi so sánh hay đối chiếu nội dung bài viết với sự trải nghiệm thì có thể thấy đúng và có lí với chính mình ở từng trường hợp nào đó, nhưng để hiểu đúng và làm được thì rất khó khăn. Cần có sự tập như bài viết đã chỉ dẫn để từ từ hiểu được và dùng được. Mà không thể một sớm một chiều là được ngay, dù đã có sẵn tố chất tương ứng như duyên định.
Sẽ không ai hiểu và không có đủ từ ngữ để miêu tả trạng thái này của nội tâm cho thật chính xác như nó có nếu người đó không đồng thời hay đã từng ở trạng thái đó. Cháu lấy 1 ví dụ để chú dễ hình dung hơn là nói:
Ví dụ: Khi chú đói bụng, chú cần phải ăn một cái gì đó để no và có sức. Rồi chú đã ăn. Dừng lại ở chỗ này thì đó là song hành và sử dụng. Ngược lại: Chú không đói mà chỉ thèm ăn một cái gì đó không thôi và tìm cách ăn bằng được cái đang thèm đó thì là nô lệ (sâu hơn thì chính là nô lệ cho sự thèm muốn của bản thân).
Khi chú đói bụng thực sự và cần phải ăn nhưng chú lại muốn chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình không đói (hoặc vì lí do nào đó) và chú nhất quyết không ăn thì cũng vẫn cứ là nô lệ. Tất nhiên, không phải là nô lệ cho cái sự thèm ăn kia nữa, mà là nô lệ cho một cái thèm khác trong đầu óc và tâm can. Đó là muốn chứng tỏ cho họ thấy mình không đói mà chẳng để làm gì.
Ở một vị trí có quyền lực và sử dụng quyền lực xứng đáng này để làm việc hữu ích và chỉ làm việc hữu ích không thôi là cần thiết. Việc được mất vị trí đó không hề quan tâm và không hề sợ hãi, không hề vướng bận. Nó không hề ảnh hưởng gì đến việc tận lực làm việc hữu ích của mình thì đó là song hành và sử dụng. Hễ cứ để nó chi phối mình ở bất cứ khía cạnh nào tức đều là nô lệ của nó. Tuy nhiên, để hành xử được như thế này không phải là dễ, cần có thời gian và 1 quá trình tập luyện để đủ trí tuệ và bản lĩnh ứng xử như thế. Dứt bỏ ham muốn có được cái gì đó và việc sử dụng cái gì đó mà mình đã có như thế nào đó là hoàn toàn khác nhau. Giống như việc chú không ham muốn cầm súng là khác hoàn toàn với việc chú đang ở vị trí cần phải cầm súng vậy.
Từ ngữ thực sự không đủ để hiển bày hết ý. Chú khéo suy kẻo hiểu nhầm.
Thực sự là cũng không biết khuyên sao cho người đó nữa!
Ở VN thì cần có bằng cấp mới làm lớn được.
Tài chính không có thì cũng rất khó mà làm nên cơ nghiệp huống hồ gì thay đổi công nghiệp VN.
Về nhân cách thì chú chưa tin anh chàng này lắm, Anh ấy vẫn còn bị chi phối nhiều, có lần anh ta kể đã nằm cạnh một người bạn gái ngủ qua đêm nhưng không kìm chế được (dù chỉ là bạn bình thường). Rồi anh cũng nói rằng có nhiều ham muốn nam nữ, nhưng lại muốn thóat nhưng khó thóat. Anh ta ăn nhiều loại rau đễ hãm nhu cầu này nhưng vẫn ko được.
Chú thấy anh này tâm sự và sống rất thẳng, nên ban đầu nghĩ anh ấy bị tâm thần nhưng mãi mới biết đó là người sống thực và luôn tự soi mình cho dù anh ấy sai!
Về trực giác thì chú chưa rõ lắm, tuy nhiên chú thấy anh ấy có một niềm tin tột độ vào điều anh ta đang làm, nhưng có vẻ thiếu kiên trì!
Có thể chú lại khuyên anh ta nên đi du học và không bỏ cơ hội vì như cháu nói đễ dùng được trực giác rất khó!
Theo cháu nói khá đúng là anh ta thiên về tình hơn là lý!
Nhưng cách 1 của cháu nêu có lẽ bài bản và dễ thấy hơn!
Cháu có thêm ý tưởng nào không?
PS/ Tại sao thầy Duy tuệ không về VN sống? Tại sao thầy cần phải đăng mục Quảng cáo trên Website?
Với người này, mọi lời khuyên bảo đều vô nghĩa chú ạ. Nhưng anh ta sẽ nhận ra việc cần làm và định hướng con đường của mình rõ ràng hơn, tốt đẹp hơn tình trạng hiện tại. Phải đợi một thời gian nữa.(chỗ này cháu dùng trực giác!)
Đặc điểm của trực giác là sự thấy biết thuần khiết, không lẫn lộn quan điểm, suy nghĩ, kiến thức... trong đó. Nó chỉ có một sự thấy biết và thấy biết những cái đang diễn ra xung quanh người quan sát mà thôi. Vì thế, nó thấy biết mọi thứ rõ ràng như thật (kể cả cái vô hình nếu có).
Ví dụ: Khi chú cầm quả cam trên tay, nếu nó màu xanh thì thấy nó màu xanh và dừng lại ở chỗ thấy đó, không suy nghĩ, tưởng tượng gì thêm nữa trên sự thấy đó. Hễ suy nghĩ gì thêm là ko phải trực giác. Đơn giản vậy thôi đấy ạ, nhưng khó vô vàn để làm được như thế vì người ta cứ quen hay suy nghĩ, đánh giá, bàn luận về cái gì đó mà họ tiếp cận được. Chính những sự đánh giá đó làm cho sự thấy biết chân thật của trực giác biến mất và không còn đúng như thật nữa nên dẫn đến hành động, ứng xử không thật và sinh ra nhiều hậu quả đáng buồn.
Một ví dụ nhỏ để chú dễ hình dung thôi. Chú cứ đọc những bài cháu chỉ trên web, để làm 2 việc.
Một là, dùng những ngôn từ dẫn dụ đó để quan sát ngược vào mình xem thế nào.
Hai là, thực tập thử các cách chỉ bày trong đó (nếu có và nhận ra được) trong một thời gian nhất định xem có thay đổi gì về mặt nội tâm hay không.
Đừng cố công suy nghĩ hay tìm hiểu về những vấn đề không cần thiết (kể cả về cháu hoặc thầy Duy Tuệ). Thông tin biết về nhau chỉ là thông tin thuần tuý chứ không phải khẳng định một con người. Dựa vào thông tin hay hình ảnh để đánh giá một con người là hoàn toàn chệch.
Một thời gian ngắn chú sẽ hiểu được những gì cháu nói và thầy Duy Tuệ nói nếu hữu duyên và thực hiện đúng cách. Đương nhiên là tâm hồn chú sẽ thay đổi rất nhiều, vui vẻ nhiều... kể cả đời sống vật chất cũng sẽ thay đổi theo hướng phát triển.
Thầy Duy Tuệ đi khắp bốn phương. Với thầy thì đâu đâu cũng là con người đáng thương và thầy luôn mong mỏi trợ giúp họ có được cuộc sống nội tâm vui nhiều khổ ít. Tiếp là mong muốn chỉ cách cho họ xây dựng một tâm hồn trong sáng, cao đẹp.
Đăng mục quảng cáo trên Web là người cúng dường trang web để phổ biến các bài của thầy rộng rãi ra cho mọi người đồng hưởng lợi đưa vào.
Tiếp cận thầy Duy Tuệ mà dùng suy nghĩ và quan điểm, ý niệm hay định kiến cố hữu là rất dễ hiểu lầm.
Bản thân cháu không quan trọng việc người khác đứng ở đâu, làm gì... mà quan trọng là người đó có gì để mình học hay không thôi.
Cháu nói phải, người này có 1 tinh thần thật kỳ lạ. Tất cả thầy cô, bạn bè đều khuyên anh nên đi học (anh ấy kể) nhưng anh lại thấy ở VN là ý nghĩa nhất vì anh nghĩ đi ra nước ngòai thì rất khó cống hiến cho tổ quốc! Anh ấy khao khát làm việc và thực nghiệm các ý định của mình tại VN.
Chú cũng bế tắc!
Cháu nói phải ta quan tâm bài học chứ không quan tâm bài học đó nằm ở đâu!