24h Cuối Cùng Của Thân Xác Nguyễn Hồng Công
Tuesday, September 29, 2009 6:29:56 AM
24h Cuối Cùng Của Thân Xác Nguyễn Hồng Công

| từ | <!--[if !vml]--> |
||
| tới | <!--[if !vml]--> |
||
| ngày | <!--[if !vml]--> |
||
| chủ đề | <!--[if !vml]--> |
||
| được gửi bởi | <!--[if !vml]--> |
||
ẩn chi tiết 08/18/2007
22:Tuệ Từ: ve thoi
| | 33 phút |
23:04 tôi: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=hongcong78&p=54125#comments
Trang của em, anh quản trị làm rất đẹp đó
Tuệ Từ: vay a?
tôi: Vào đấy coi thử xem
Đăng nhập
Tuệ Từ: nhaung em chua biet viet anh a
tôi: Tên: ….
mật mã ….
23:05Tuệ Từ: em co thay gi dau
tôi: Có từng mục một là viết bài, đăng hình...
Tuỳ thích làm gì thì làm
Sao ko có
23:06Tuệ Từ: em co tahy gi dau
tôi: đăng nhập thành công thì vào mục: Xem trang blog ấy
Nó sẽ hiện ra
***
Trước khi vào nội dung chính, PT xin chân thành cám ơn BQT ngoisaoblog đã giúp Tuệ Từ tiếp cận để trang trải nội lực và tình yêu thương con người, cuộc sống của mình đến được với nhiều người! Căn cứ vào nội dung, thời gian đoạn chát của Tuệ Từ với PT ở trên, thì sau khi thấy tài khoản với lời giới thiệu về Nguyễn Hồng Công, BQT ngoisaoblog đã chủ động thiết kế, trang trí giao diện blog cho Tuệ Từ nhưng không để lại tin nhắn gì. Khi PT định làm thì đã thấy hoàn thiện rồi nên thôi. Dĩ nhiên là PT biết BQT đã ra tay âm thầm giúp đỡ, nhưng không biết chính xác là ai, cũng không biết Tuệ Từ đã gặp người đó hay chưa… Và nhờ thế, mái nhà ngosaoblog có một “Ngơ” chan chứa tình thương, niềm lạc quan và cuộc sống kì diệu!
Cho đến hôm nay, một tuần sau khi Tuệ Từ an nhiên bỏ xác thân, ngoisaoblog vẫn để bener blog của cô ấy trên trang chủ, và bài viết ngắn của PT về đám tang Nguyễn Hồng Công vẫn được giữ ở vị trí với tầm mức một sự kiện nổi bật trên trang chủ. Điều đó cho thấy, BQT ngoisaoblog nói riêng và cộng đồng mạng xã hội ngoisaoblog nói chung rất ưu ái và trân trọng thành viên “Ngơ”! PT rất cảm kích, kính trọng và chân thành cám ơn tình cảm tuyệt vời ấy của mái nhà ngoisaoblog! BQT biết rõ rằng, PT đã đăng kí tài khoản trên ngoisaoblog từ lâu (trước lúc đăng kí cho Tuệ Từ một vài ngày gì đó), nhưng PT không viết bài, không giao lưu và kết bạn với ai (kể cả “Ngơ”), dù PT hoạt động thường xuyên đến cả chục mạng xã hội khác. Điều đó không có nghĩa rằng PT không đón đọc và thăm thú ngoisaoblog. Còn nếu ai thắc mắc, tại sao PT lại không tham gia ngoisaoblog thì câu trả lời là, chưa tới thời điểm.
Cũng bởi trân kính tình người của mái nhà ngoisaoblog mà thông tin và hình ảnh chân xác về sự ra đi của “Ngơ”, PT gửi lên ngoisaoblog trước, sau 2 ngày mới đưa lên các blog khác của PT. PT không viết theo lối một bài báo vì… không ưa thế.
Hôm nay, PT sẽ tường thuật vắn tắt lại 24h cuối cùng mà Tuệ Từ hiện hữu qua thân xác một bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Và như đã nói, PT không viết theo cách một bài báo, mà sẽ viết theo cách như đang kể chuyện với Tuệ Từ.
*****
8h sáng ngày 14/09/2009, anh vừa bật máy di động lên thì chị Tuệ Tri gọi điện và nói: “Tuệ Lai báo cho chị biết là Tuệ Từ gặp rắc rối rồi, em đến viện ngay nhé!” Anh gọi điện cho Duy Hải: “Ông sang tôi ngay để đến viện với Tuệ Từ nhé, không ổn rồi!” Anh và DH tới viện Nhiệt Đới, chị Tuệ Tri đã ở đó nhưng không thấy em đâu. Hỏi thì chị Tuệ Tri trả lời: “Đang lọc máu bên Bạch Mai em ạ, có Tuệ Lai bên đó, sắp về lại đây rồi.” Bọn anh ra bàn nhân viên ngồi chờ, chị Tuệ Tri vào gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho em và gặp Phó giám đốc viện để trao đổi tình hình. Vừa xong thì em về đến nơi và phải nằm tạm ở hành lang. Sau khi phụ các bác sĩ ổn định vị trí cho em, Tuệ Lai kéo anh ra nói: “Không lọc máu được anh ạ, truyền máu không nhận, chị ấy đang sốt cao và đau lắm!” Anh nhìn chị Tuệ Tri và nói: “Chị vào gặp bác sĩ xem còn phương án nào nữa không?” Trong lúc chị Tuệ Tri vào gặp các bác sĩ, bọn anh ở ngoài phụ chuyển em sang giường bệnh cố định ở ngoài hành lang và tập trung giữ sự tỉnh táo với đầu óc để trợ sức cho em.
Chị Tuệ Tri bước ra, nói với anh: “Căng đấy em ạ, Bạch Mai nói phải điều trị sốt xuất huyết xong mới lọc máu được, Nhiệt Đới nói phải lọc máu được thì mới điều trị được sốt xuất huyết. Giờ nội tạng đang xuất huyết và bị phá huỷ dần.” Hai viện có tìm ra phương án chung nào không hả chị? “Có, các bác sĩ sẽ thực hiện phương án cuối cùng là mở thực quản, gây mê toàn bộ thân thể. Và cứ thế vừa lọc máu vừa điều trị sốt xuất huyết.” Họ nói phương án này khả năng thành công là bao nhiêu? “60-70%”. Như vậy là cao nhưng vấn đề là không thể lọc được máu và truyền máu thì không nhận, nếu có nhận thì cũng phải lọc được máu mới qua giai đoạn nguy hiểm. “Phải chiều mới biết được em ạ.” Chị gọi điện báo bác Giác Tuệ đi. Chị Tuệ Tri gọi điện, chưa cần thông báo thì bác ấy đã đọc ra tường tận rồi. Lúc đó, thầy và các đồng đạo đang online nên đều biết rõ tình hình của em.
Một lát sau, chị Tuệ Tri truyền đạt lại những chỉ dẫn của thầy cho em biết. Từ lúc về viện, mắt em nhắm nghiền, thân thể cứ quằn quại, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại. Nhưng khi chị Tuệ Tri nói vào tai em thông điệp của thầy thì bỗng dưng em mở bừng mắt ra, đăm đăm nhìn chị Tuệ Tri và bọn anh. Chị Tuệ Tri hỏi em: “Tuệ Từ ơi, chị đây, nhận ra chị không? Đừng lo lắng và sợ hãi gì em nhé, có bọn chị bên cạnh rồi đây, thầy và các đồng đạo ở trong và ngoài nước cũng đang hướng về em đấy, không có gì phải sợ cả, đừng quên em là Hiền giả Minh Triết Tuệ Từ và là một vị Phật.” Em gật đầu. Chị Tuệ Tri lại ghé vào tai em: “Thầy dặn em là… "
Anh tới gần em, em lại mở bừng mắt ra nhìn anh, anh bỏ khẩu trang ra để em thấy rõ anh và hỏi: “Anh PT đây, nhận ra anh không?” Em gật đầu. Anh mỉm cười và nói: “Yên tâm nhé, anh đang ở bên cạnh em rồi!” Em khẽ cười và gật đầu. Trong lúc đó, Tuệ Lai không ngừng chườm mát toàn bộ thân thể của em để giúp nó hạ nhiệt.
Sau đấy, thầy đã nói chuyện và dặn dò em hai lần qua điện thoại của chị Tuệ Tri, trong khi lắng nghe thầy, em gọi hai lần: “Thầy ơi!” Xong rồi, thầy tiếp tục căn dặn các đệ tử thường trực bên em những bí quyết cần thiết khi thời tiết đến với thân thể của em.
Khoảng 13h, em được chuyển vào phòng cách li, đã sắp đến giờ các bác sĩ thực hiện phương án cuối cùng cho thân thể của em. Bọn anh bảo nhau tranh thủ đi ăn rồi trở vào. Bác Giác Tuệ và Duy Thiêng Thức, Duy Tịnh Trí đến nhưng hết giờ vào thăm nên không vào được. Bác Giác Tuệ hỏi anh: “Các cậu có kế hoạch phân công nhau thường trực bên Tuệ Từ chưa?” Có rồi bác ạ, chúng cháu sẽ sắp xếp và thay phiên nhau túc trực.
Ăn xong, Tuệ Lai ở lại với em, còn bọn anh về nghỉ và giải quyết công việc, hẹn nhau 16h sẽ vào với em. Khi về thì anh đã thông báo cụ thể tình hình của em cho toàn bộ các đồng đạo đang online, và ai cũng chia sẻ, hướng về em!
Khoảng 16h, anh cùng Duy Tịnh Trí, Duy Thiêng Thức đến và hỏi Tuệ Lai, chiều có đi lọc máu không em? “Không anh ạ, đã mở thực quản và gây mê rồi, chị ấy sốt cao quá nên không lọc máu được, phải chờ điều trị hạ sốt.” Từ lúc đó, Tuệ Lai liên tục chườm mát toàn thân của em theo chỉ định của bác sĩ, hai tay 4 khăn, theo dõi sát sao nhiệt độ và huyết áp của em để nắm tình hình, kịp báo với bác sĩ. Thân nhiệt của em lúc lên 41 độ, lúc xuống 38,5 độ, mắt xung huyết đỏ cả hai mi.
Khoảng 21h, anh nói chuyện với bố mẹ em: “Các bác sĩ dự kiến sáng mai sẽ truyền máu trực tiếp và lọc máu luôn. Bây giờ chúng cháu phải về rồi, cô chú phải thật an tâm, bình tĩnh nhé. Các anh chị em đã sẵn sàng cho máu rồi, sáng mai tới giờ thì mọi người sẽ đến. Các cô chú theo dõi kĩ, có gì gọi điện cho bọn cháu ngay nhé. Còn không thì sáng mai bọn cháu sẽ đến.” Bố mẹ em đồng ý, và mẹ em có ý mong anh ở lại, bà nói: “PT có ở lại đây không?” Anh trả lời, không cô ạ, ở lại thì cháu cũng không được vào, mà cháu ở gần đây thôi, đến nhanh lắm ạ. Mẹ có vẻ hơi hụt hẫng. Anh nói với mẹ, sáng mai bọn cháu sẽ tới mà, cô phải thật bình tĩnh và an tâm nhé! Khi đứng lên ra về, anh lẩm nhẩm tính với mọi người, sáng mai mình tới là không vào được rồi, nếu họ truyền máu thì mới được vào. Tuệ Lai nhắc anh: “Không lo anh ạ, có chị Tuệ Tri rồi, mình sẽ vào được thôi.” Anh chưa kịp ừ thì mẹ em buột miệng: “PT ơi, 6h là họ cho vào tới 7h30 đấy.” Anh nhìn bà, đáp: “Vâng, 6h cháu sẽ đến.”
Bọn anh mệt quá, đi uống nước và về tới nhà vào khoảng 23h. Anh thông báo tình hình với thầy và mọi người. Xong thì kêu Duy Tịnh Trí đi ngủ sớm để mai truyền máu cho khoẻ. Đã lên giường nằm rồi, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, anh lại bật máy. Phía trong Nam cũng tắt máy đi ngủ. Anh tìm một số hình ảnh về em và đưa lên diễn đàn Minh Triết để mọi người “ngắm”. Vì anh cố tình post ảnh chất lượng cao để mọi người tải về cho rõ nét nên đến gần 2h mới gửi link kính mời mọi người vào chiêm ngưỡng. Vừa xong thì thấy phía trong Nam online, do mọi người cũng nhận ra điều gì đó nên tỉnh dậy và vào diễn đàn. Anh thấy họ online, biết rằng họ sẽ tiếp tục đưa thông tin và hình ảnh về em nối tiếp vào bài của anh trong diễn đàn nên anh không nói gì và đi ngủ, nói ngủ thôi chứ thực ra là anh nằm chờ tới 6h (khi gặp anh ngoài Hà Nội, anh Duy Đức Tịnh nói rằng, “đêm đó, mình thấy PT đưa 31 tấm hình về Tuệ Từ lên diễn đàn là biết không ổn rồi”).
Đúng 6h sáng ngày 15/09/2009, chị Tuệ Tri gọi điện: “PT à, Tuệ Lai báo với chị là bố Tuệ Từ gọi điện kêu mọi người lên ngay để truyền máu, chú ấy gọi từ lúc hơn 5h.” Vâng, em đang chuẩn bị đi đây chị. Chú ấy nói là cần truyền ngay bây giờ hay bao giờ vậy chị? “Không phải bây giờ, mà trong sáng nay nhưng càng sớm càng tốt.” Vâng, em hiểu rồi, chú ấy muốn thực hiện ngay đầu giờ làm việc đấy. “Ừ, vậy em kêu mọi người tới trước đi nhé, chị cho bé đến trường và sẽ tới thẳng đấy.”
Anh gọi điện cho Duy Chính Niệm: “Bằng mọi cách, em gọi anh Duy Đức Tịnh dậy ngay bây giờ và nói thế này: Anh PT thông báo rằng cần truyền máu cho Tuệ Từ, anh liên lạc với các bạn bè của Tuệ Từ trên ngoisaoblog để họ gọi nhau và chuẩn bị, nhớ dặn họ nếu ai đi được sáng nay thì không ăn sáng để việc truyền máu được nhanh chóng và chất lượng.” Rồi anh nhắn cho mọi người tới viện, anh tính tổng cộng mình có 7 người, 6 người đủ khả năng cho máu liền. Như vậy, nếu các bạn bên ngoisaoblog đến muộn thì mình vẫn đủ sức hỗ trợ và chờ đợi tiếp viện.
Khoảng 6h30, anh và Duy Tịnh Trí đến trước, những người khác thì đang trên đường tới.
Anh vào thẳng giường em, cô em vẫn đang chăm sóc. Đầu em nghoẹo sang bên trái, anh đỡ thẳng lên và thấy bất thường, mi mắt không xung đỏ, con ngươi đứng tròng, dịch màng bao kín tròng mắt, da lạnh ngắt và tái, dịch trong miệng đầy ống thở. Anh hỏi cô em: “Sao lại để dịch tràn nhiều thế này vậy cô?” Cô trả lời: “Bác sĩ dặn, theo dõi, nếu thấy dịch nhiều thì báo để hút ra”.
Anh vừa bước ra cửa phòng thì bác sĩ trực bước vào và anh ấy lập tức ấn tim ngoài lồng ngực, 1 phút tiếp theo thì vài người nữa tới và mang theo cơ số thuốc cấp cứu. Họ thao tác rất nhanh chóng và chính xác. Bố em tới, đứng ngoài cùng anh nhưng ông không biết chuyện gì cả, cứ ngỡ là các bác sĩ thăm khám bình thường. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ bước ra, mọi người ở trong tiếp tục thực hiện kĩ thuật. Vị bác sĩ mời bố em vào phòng riêng, anh theo vào. Anh bác sĩ nói, đại ý rằng: Tình hình của em rất phức tạp, đáng lẽ chiều qua đã lọc máu, nhưng lại phát sinh hiện tượng máu đông nên không thể lọc được. Vừa rồi tim ngừng đập và chúng cháu cấp cứu kịp thời như bác và anh đây đã thấy. Bây giờ đang trở lại bình thường rồi, nhưng do không lọc được máu nên Kali tăng cao và sẽ dẫn đến tình trạng tim ngừng liên tục. Bố em nói: “Những người cho máu đã đến rồi…” Anh bác sĩ đáp lại: Vâng, chờ thêm chút nữa giao ban xong thì chúng cháu sẽ truyền và lọc máu cho em.
Anh thấy vị bác sĩ gọi điện báo tình hình, vừa nói anh ấy vừa quan sát màn hình báo tín hiệu tình trạng của em, anh ấy đã chủ động quay nó về hướng để dễ nhìn thấy và thấy rõ nhất. Còn các nhân viên trong phòng thì vẫn làm công tác kĩ thuật với em. Anh gọi điện báo chị Tuệ Tri là tim vừa ngừng đập 1 lần, và sẽ ngừng tiếp. “Ừ, chị sắp đến nơi rồi đây!”
Vì khi thực hiện cấp cứu cho em, các bác sĩ đã mời tất cả người nhà của các bệnh nhân ra ngoài nên mọi người ra hết, chỉ còn anh với Duy Tịnh Trí đứng lại. Khi thấy công tác cấp cứu đã xong, anh đến bên cạnh em, mắt em vẫn mở. Anh sờ tay vào má em, định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh lùi xuống cuối giường bệnh, khép mắt lại và thì thầm “nói chuyện” với em theo cách riêng của mình. Anh truyền lại những lời thầy đã căn dặn em… và nói đại ý rằng, sứ mệnh của em đã tròn đầy, nếu phải ra đi thì em cứ an nhiên tự tại mà đi, những gì còn lại khiến em chưa yên lòng thì anh sẽ làm nốt cho! Khi anh mở mắt ra, tiến lại gần mặt để nhìn em trước khi đi ra thì thấy hai mắt em khép kín như một người đang an nhiên ngủ. Nơi khoé, hai giọt nước mắt trong veo còn đọng lại, trong đến độ, anh nhìn thấy cả dấu chân chim qua chúng. Anh lau hai giọt nước mắt và mỉm cười! Em đẹp lắm, anh đã nói thế khi lau 2 giọt nước mắt cuối cùng cho em! Lúc bấy giờ, cô y tá duy nhất trong phòng đi ra và cô, chú em bước vào. Anh nói với họ, Tuệ Từ đang ngủ, cứ để yên cho cô ấy ngủ nhé! Và anh sờ vào mu bàn chân em, sờ vào thái dương của em… không thấy mạch đập… Anh bước ra khỏi phòng thì anh bác sĩ kia lại bước vào. (Anh rất quý trọng vị bác sĩ trẻ này, anh ta rất tận tâm và hết sức bình tĩnh, thao tác rất nhanh, chuẩn xác và uyển chuyển).

Rồi… các bác sĩ thông báo với bố em rằng, họ đã tận lực rồi, đành phải để người nhà mang thân thể của em về và họ sẽ cố gắng giữ cho đến khi thân thể em về tới nhà. Bố em dù đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận nhưng ông vẫn xúc động lắm, ông định choàng tay để gọi em nhưng chú em kịp thời giữ lại và lắc đầu. Bố em nhìn chú em, gật gật đầu và nước mắt rưng rưng. Cả hai người đều nghẹn ngào, không nói được nhưng đó là điều cần thiết và hoàn toàn phù hợp.
Xe đến, các bác sĩ tháo hết các thiết bị trên thân thể em ra, cô em mặc quần áo cho em. Anh gọi điện thông báo tình hình cho Duy Chính Niệm biết, để em ấy thông báo đến gia đình Minh Triết và mọi người. Duy Thiêng Thức vừa tới nơi, kịp thời phụ chuyển em sang xe đẩy để cho ra xe ô tô. Anh kéo xe, vị kĩ thuật viên hoặc bác sĩ phụ trách chăm sóc và đưa em về nhà đẩy đằng sau cùng với Duy Tịnh Trí, Duy Thiêng Thức. Lúc xe lăn dọc hành lang, anh thấy vị bác sĩ trẻ đã thực hiện cấp cứu cho em ngồi một mình trong phòng giao ban, anh ấy nhìn với theo. Anh nhìn lại anh ấy bằng ánh mắt trân trọng và cầu nguyện anh ấy được may mắn, bình an để tiếp tục công việc thiêng liêng của mình!
Thân thể em được đưa lên xe, người phụ trách và cô chú em ngồi cùng. Bố và mẹ ngồi ở cabin xe. Xe định đi thì chị Tuệ Tri tới, họ nán lại để chị Tuệ Tri lên truyền lời căn dặn của thầy cho em trước khi rời viện. Xe bắt đầu chuyển bánh, bác Giác Tuệ, chị Ẩn Tuệ, chị Thiêng Ý Tuệ, em Tuệ Lai, anh Duy Nhẫn Định, em Tuệ Linh cũng đến. Lúc đó, anh thấy vài người trẻ nhìn theo xe, đoan chắc đó là những người bạn em trong cộng đồng ngoisaoblog đến để truyền máu. Dĩ nhiên là họ không thể biết bọn anh được, vì chưa bao giờ em nói với họ hay viết trên blog cả. Đó là điều dễ hiểu, bởi hành trạng của các Hiền giả Minh Triết luôn đến và đi đúng lúc mà không để lại dấu vết. Cho nên, kể cả khi họ gặp các Hiền giả Minh Triết cùng với em thì cũng không thể biết, mà chỉ nghĩ rằng như những người bạn bình thường. Thế nhưng, bọn anh cũng như em thực sự trân quý, cảm mến và cầu nguyện cho những con người như thế!
Bọn anh ở lại và đều nhận thấy rõ ràng là em từ bỏ thân xác rất bình an, tự tại bằng thần lực và ánh sáng Minh Triết! Đồng thời, sự gia trì của thầy, sự hỗ trợ của hầu hết các Hiền giả Minh Triết luôn toả sáng bên cạnh em để bảo vệ sự bình yên ấy trọn vẹn tuyệt đối!
Phần em thì đã xong, chỉ còn vấn đề của gia đình em là bọn anh chưa yên tâm nên quyết định sẽ đi Bắc Giang ngay sau đó. Trước khi đi, anh đã gọi điện thông báo vắn tắt tình hình cho duy nhất một người ngoài hệ thống Hiền giả Minh Triết là anh minmin bên báo Pháp Luật Việt Nam. Và anh ấy… như không thể tin… cũng như bao người khác vậy!
PT kính!













